Chương 14

Bởi vì vai diễn sắp đến yêu cầu hắn phải có thể hình cường tráng hơn, việc tập gym cũng trở thành công việc bắt buộc.

Mỗi ngày đều chạy lịch trình, sau đó tập luyện, ăn uống theo chỉ dẫn của huấn luyện viên thể hình.

Công việc bắt đầu tăng lên, Lâm Uyên không có quá nhiều thời gian, Tạ Sương vì là giám đốc nên công việc của anh chỉ nhiều chứ không ít hơn.

Hai người kể từ ngày hôm đó cũng ít tiếp xúc với nhau, ban đêm đôi khi nổi hứng sẽ có vài cuộc làʍ t̠ìиɦ.

Hơn một tháng sau mọi việc đều được sắp xếp xong, Lâm Uyên thu dọn một ít đồ vật cần thiết, gia nhập vào đoàn làm phim.

Tạ Sương có biết việc này, anh vô cùng ủng hộ Lâm Uyên, chỉ là sẽ có chút nhớ hắn.

Kịch bản có nhiều phần ngoại cảnh, nên đoàn phim di chuyển đến tỉnh Ngệ An. Nơi này có hơn 80% là núi, rừng rậm rất phù hợp cho những cảnh quay rượt đuổi trong rừng.

Không như những diễn viên mới khác, Lâm Uyên có kinh nghiệm đa dạng khi quay ở những nơi khắc nghiệt. Hắn chuẩn bị những thứ cần thiết nhất, thời gian ở trên núi sẽ rất lâu cho nên những thứ thiết yếu như kem thoa tránh muỗi, cũng như các loại xịt khoáng.

Thấy hắn cẩn trọng như vậy Cố đạo gật gật đầu rất hài lòng, mấy năm trong nghề ông chứng kiến qua không ít diễn viên ỷ nổi tiếng, không biết cách chuẩn bị, chịu khổ không được thì than vãn, xem nhân viên phim trường như trợ lý của mình, dở giọng hất hàm sai khiến.

Không thì mỗi bên một người, kẻ bưng trà rót nước, người giúp cầm điện thoại.

Lâm Uyên đến đây cũng chỉ đưa theo một trợ lý,

Là trợ lý mới Chu Lam lựa chọn cho hắn, bởi vì anh vừa nhận thêm diễn viên mới, ở lại giúp đỡ cho cậu ta.

Vỗ vai Lâm Uyên.

"Nhìn cậu đều chuẩn bị chu đáo như vậy, chắc có nhiều kinh nghiệm lắm?"

"Tôi từ nhỏ đã sống dưới quê, thường xuyên lên núi nên cũng biết kha khá."

Lâm Uyên vẫn giữ sắc mặt hờ hửng như cũ, không vì được đạo diễn chính bắt chuyện mà vui mừng, quẩy đuôi đi lấy lòng.

"Ha ha, không ngờ đến nha. Nhìn cậu thế nào cũng thấy như một thiếu gia được chăm sóc kỉ, được rồi, cùng nhau cố gắng lên."

Sau đó ông rời đi, Lâm Uyên tiếp tục sắp xếp vật dụng vào trong phòng trọ của mình cùng trợ lý.

Một lần quay phim này mất đến 3 tháng, Tạ Sương nhiều lần muốn đến tìm Lâm Uyên, nhưng ngại làm hắn khó xử.

Hôm nay hay tin hắn sẽ về lại thành phố, Tạ Sương chuẩn bị những thứ cần thiết để giúp hắn giải toả.

Nghe nói trong đoán phim ăn uống không được tốt, anh có chuẩn bị một bàn tiệc toàn những món hắn thích, nước nóng cũng đã đổ vào bồn, chỉ còn chờ Lâm Uyên về nữa là được.

Nhưng máy bay của hắn đã đáp cánh xuống từ sớm, 1 giờ rồi đến 2 giờ vẫn chưa thấy hắn quay lại, gọi điện thì không bắt máy.

Tạ Sương bắt đầu lo lắng không biết Lâm Uyên xảy ra chuyện gì rồi, gọi cho quản lý của hắn cũng chỉ nói hắn đã về nhà.

Chợt nhớ đến gay bar đêm đó, lẻ nào Lâm Uyên lại đến nơi này rồi.

Tạ Sương trên đường đến địa điểm vẫn một mực chỉ mong mình nghĩ nhiều thôi, bản thân đã bày tỏ nhiều như vậy, chẳng lẻ hắn vẫn không động lòng.

Đi đến căn phòng cuối dãy hành lang, gỏ cửa, một bàn tay to khoẻ mở ra, là khuôn mặt của người đàn ông xa lạ, Tạ Sương khẻ thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Xin lỗi, tội vào nhầm phòng."

Gã cũng gật đầu, nghiêng người muốn đóng cửa, anh chợt nhìn thấy phía xa là bóng người quen thuộc, vội dùng tay đè lại cửa.

Cú va đập không quá mạnh, nhưng đυ.ng trúng khớp xương làm anh đau đớn, gã thấy vậy nhíu mày hỏi.

"Anh làm gì vậy, muốn kiếm chuyện sao?"

"Xin lỗi tôi đang tìm người."

Bỏ qua gã đang chắn cửa, Tạ Sương nhắm vào mục tiêu duy nhất của mình, anh đi đến đứng trước mặt Lâm Uyên, hắn cũng phát hiện ra anh đã đến, mỉm cười.

"Anh tìm ra nhanh thật đấy, Tạ tổng gắng thiết bị định vị trên người tôi sao?"

"Không phải, chỉ là tôi nghĩ em sẽ ở đây."

"Anh hiểu tôi thật đấy."

Tạ Sương không quan tâm đến giọng điệu như cười như không của hắn, anh đặt câu hỏi mà mình vẫn luôn suy nghĩ.

"Tại sao em lại như vậy, những ngày qua những gì tôi làm lẻ nào em vẫn không hiểu?"

Lâm Uyên ngược lại chỉ cười.

"Anh yêu tôi sao, hay anh chỉ đang quan tâm đến vật vốn thuộc sở hữu của mình, đột nhiên biến mất. Có phải hay không một khi tôi quay trở lại trước đây, anh sẽ lại một lần nữa phản bội tôi."

"Không, tôi tuyệt đối sẽ không."

"Anh lấy gì đảm bảo anh sẽ không làm vậy. Tạ tổng, anh quên rồi sao, không chỉ mình tôi được anh đối xử như vậy, trước đó là vì Bạch Thuần, anh rũ bỏ tôi, hiện tại lại vì yêu tôi không chút khó xử anh vội vứt bỏ cậu ta. Tình cảm của anh đơn giản thật đấy, chỉ cần là điều anh muốn, không chút suy nghĩ anh đều có thể phủi tay quên mất."

Tạ Sương biết hiện tại anh dù có nói thế nào cũng khó làm hắn tin tưởng, nhưng ngoài việc mặt dày theo đuổi hắn ra, anh cũng không biết mình nên làm gì.

"Em nói anh biết đi, phải làm thế nào em mới có thể tha thứ cho anh đây. Anh thật sự không biết bản thân nên làm gì, em có thể nói cho anh biết không?"

Lâm Uyên bắt chéo chân, tay xoa xoa cằm như thật sự đang suy nghĩ.

"Làm gì sao, mấy ngày qua chơi đùa với anh tôi thật sự đã chán ngấy rồi. Không có gì mới mẻ cả, anh cảm thấy thế nào nếu chúng ta chơi 3p đây, tôi cá là...chắc chắn sẽ rất thú vị cho xem."

Tạ Sương như không thể tin vào những gì mình nghe được, ý của hắn là sao, đôi chân anh run rẩy khẻ lui về sau, nhìn hai gã đàn ông khác từ sớm đã ngồi trong phòng.

"Em nói vậy là sao, có thể làm việc khác được không? Ngoài chuyện này, những gì em muốn anh đều có thể làm."

Nhếch môi Lâm Uyên nhìn anh khinh thường, anh có thể thấy rõ tia ghét bỏ trong mắt hắn.

"Tạ tổng, chữ yêu của anh cũng quá tầm thường rồi. Một điều đơn giản như vậy cũng không làm được, anh có tư cách gì để nói yêu tôi đây."

"Không phải, Lâm Uyên anh thật sự yêu em, nhưng không phải là để làm những chuyện này. Cơ thể anh thuộc về em, chỉ cần đó là em, em làm gì cũng đều được cả, xin đừng đối xử với anh như vậy."

Lâm Uyên cũng thật không nỡ đâu, nhưng đây là yêu cầu của nhiệm vụ, điều hắn cần là phải khiến anh đau khổ, trời đã định kiếp này hai người không thể cùng đường.

"Nếu như anh không thể, thì cứ đi đi, tôi cũng không ép buộc. Tạ tổng là người như thế nào chứ, một kẻ như tôi sao có thể nhúng chàm."

"Tôi không phải nói em không xứng."

Tạ Sương đã bắt đầu gấp rồi, dù anh nói gì đều không lọt nổi vào tai hắn.

"Nếu anh dự định không làm gì, thì mời ra ngoài cho, chúng tôi còn phải chơi."

Chơi? Bọn họ muốn làm gì, Tạ Sương nhìn qua hai gã cơ bắp lực lưỡng, chỉ nói đến bắp tay thôi đã to hơn khuôn mặt hắn rồi, không phải Lâm Uyên sẽ bị bọn họ chơi chết luôn sao?

Tạ Sương chần chừ mãi, chân lại không thể di chuyển, anh sợ nếu như thật sự nghe lời hắn ra ngoài, Lâm Uyên sẽ thuộc về người khác.

Nam nhi đại trượng phu thì sợ gì, nếu việc này anh còn không làm được, nói gì đến bảo vệ hắn.

"Tôi làm."

Nói rồi, anh nói ra rồi.

Lâm Uyên quả thật cũng ngạc nhiên không nhỏ, lúc nói hắn cũng chỉ muốn doạ anh mà thôi, vậy mà Tạ Sương lại làm thật.

"Anh nghĩ kỉ rồi chứ?"

"Tôi quyết định rồi, chỉ cần là điều em muốn, tôi đều có thể."

Lâm Uyên nhìn qua hai gã kia, bọn họ biết ý cùng nhau tiến lên, chân Tạ Sương có chút run rẩy, sắc mặt vẫn một mực không thay đổi, tuy anh đúng là không chấp nhận được, nhưng việc này không đáng sợ bằng sự lạnh nhạt của hắn.

Một gã vẫn luôn chờ đợi, được cho phép hắn đưa tay xé ra lớp áo của anh, cơ thể cường tráng thoáng chốc đón gió, hơi lạnh lướt qua bờ ngực săn chắc, đầṳ ѵú vì vậy nhanh chóng cương cứng.

Bọn họ lần đầu được nhìn thấy cơ thể hoàn mỹ lại xinh đẹp đến thế, bắt đầu không kìm chế được tay chân vội vàng hơn.

Thoắt cái trên người anh không còn mảnh vải che thân, ánh mắt vẫn luôn hướng về hắn, cố gắng bình tâm, tự thôi miên bản thân những kẻ kia không có thật.

Người đang làm anh, đang nhìn vào anh chỉ có một mình Lâm Uyên.