Edit: Hetsia
Tin tức Vinh gia ở Cảng Thành dạo gần đây rất sôi nổi. Ba anh em nhà họ đang bận tranh giành tài sản, đổ lỗi cho nhau. Cậu hai Vinh vạch trần cậu ba Vinh năm đó mua chuộc phục vụ trên tàu hãm hại Diệp Chiếu Minh. Thậm chí hắn còn lấy ghi âm ra làm bằng chứng.
Chứng cứ vô cùng xác thực khiến cả thành phố được dịp nhốn nháo không thôi.
Vụ bê bối năm đó của Diệp Chiếu Minh bị đào lên lại, một phóng viên đã đứng ra phơi bày sự thật rằng khi đó có vài tờ báo được chỉ đạo để tung tin bôi nhọ Diệp Chiếu Minh. Hình tượng của Diệp Chiếu Minh dần dần được tẩy trắng, trở thành đối tượng nhận được thiện cảm của mọi người.
Hơn nữa, một số phóng viên về kinh tế tài chính có thâm niên đã đề cập tới những bước đi của hắn trong thời đại khủng hoảng kinh tế.
Hướng đi của báo chí bắt đầu thay đổi, quay sang ca ngợi hắn trong giới tài chính là người có thực lực, có tài biến đá thành vàng*, là nhân tài trong giới tài chính, có phong thái của một lãnh đạo.
(*Câu thành ngữ chỉ người tài giỏi, hơi giống như câu 'Nước lã mà vã nên hồ' bên mình.)Diệp Chiếu Minh đọc bài báo chợt bật cười.
Chuyện cho tới bây giờ, hắn chưa từng bận tâm người khác đánh giá mình như thế nào. Hắn chỉ hận thủ đoạn của Vinh Tam, không đội trời chung với Vinh gia. Năm đó người hãm hại hắn cũng sống không yên ổn, hắn không cần tự mình ra tay, chỉ cần trở nên mạnh hơn là có thể dễ dàng hạ bệ đối phương, có cơ hội tiện tay thu gọn một lần là xong.
Không ngờ Vinh gia lại rơi vào tình thế này, xem ra là do con cháu bất tài lại giỏi phá của.
Diệp Chiếu Minh chợt nhớ lại những lời ông hắn hay cằn nhằn thuở nhỏ.
Bỗng thư ký nói với hắn, tiểu thư Triệu gia Triệu Y Văn đến.
Diệp Chiếu Minh nhận lời gặp mặt. Hắn muốn xem thử kẻ tranh thủ bỏ đá xuống giếng Triệu gia lần này sẽ lo lắng không yên đến mức độ nào.
Triệu Y Văn nói chuyện chưa được nửa tiếng đã đi, Diệp Chiếu Minh ngược lại rơi vào trầm ngâm đến tận lúc trưa.
Trong đầu không ngừng lặp lại những câu nói của Triệu Y Văn
"Cầu xin anh giúp gia đình của em. Năm đó, gia đình em không phải cố ý muốn hãm hại anh." "Trước đây không biết Vinh Tam có mưu đồ hại anh, hắn ta lúc nào cũng nói ủng hộ em theo đuổi anh, chỉ là em quá thích anh nên mới làm liều."
"Dung Tam nói bỏ ít thuốc vào chỉ làm anh hơi choáng một chút thôi, không quá nghiêm trọng. Em nghĩ, cho dù không chiếm được cơ thể của anh, thì chỉ cần lén hôn anh vài cái là được rồi." "Người phục vụ hôm đó từ đầu đến cuối đều không biết chuyện này, cậu ấy chỉ muốn giúp em theo đuổi, tặng quà anh thôi." Vinh Tam lén lút đưa tiền boa cho cậu ấy, cậu ấy không biết là bao nhiêu. Sau đó khi cậu ấy đến phòng anh còn nhờ em trả lại tiền cho Vinh Tam, nói là Vinh Tam nhầm lẫn." "Những chuyện này năm đó em không đề cập đến là do em cũng có một phần trách nhiệm. Em sợ bị mọi người chê cười, Vinh gia là họ hàng của em nên em không thể đứng ra làm chứng buộc tội hắn được." Khi ấy hắn có đem đoạn phim nhờ người trích xuất từ máy quay với cả đoạn phim Chung Ý nói chuyện với phóng viên ra xem đi xem lại nhiều lần.
Sau đó thì tìm người điều tra tình hình Chung Ý ở đại lục. Hắn nhớ rõ Chung Ý chỉ làm ở công ty máy móc kia được hơn một năm, và có hơn nửa năm là Chung Ý không có việc làm.
Vài ngày sau đó thì tra ra chuyện của Chung gia ở cơ quan tín dụng.
Nhìn bản báo cáo đầy đủ chi tiết, Diệp Chiếu Minh cuối cùng cũng hiểu lý do tại sao hành động và lời nói lúc trước của Chung Ý không được nhất quán.
Hóa ra hắn đã hiểu lầm cậu. Mỗi một câu nói của cậu đều là thật.
Diệp Chiếu Minh tự xưng là có một đôi mắt sắc bén trong giới kinh doanh, có thể nhìn ra mọi thủ đoạn và mánh khóe của hầu hết mọi người, nhưng hắn lại không nhận ra người chân thật nhất ở ngay bên mình.
Còn làm tổn thương cậu.
Diệp Chiếu Minh quay về nhà ở Cảng Thành, lấy ra một loạt các bức ảnh hắn đã chụp để dùng đe dọa* Chung Ý.
(bình thường nó có cái từ gì để tả về bằng chứng dùng đe dọa một người ấy, ai nghĩ ra nói tui biết để sửa lại nghen)Khi chưa gặp lại Chung Ý, hắn đã dùng những bức ảnh này để tự an ủi giải quyết du͙© vọиɠ.
Nhìn qua lần lượt mấy bức ảnh thấp kém này lòng Diệp Chiếu Minh chợt cảm thấy nhói đau.
Càng nhớ lại khi ấy hắn đã sỉ nhục cậu bao nhiêu thì giờ đây trái tim hắn càng đau đớn bấy nhiêu.
Nghĩ đến người thanh niên thầm lặng, dịu dàng kia mấy năm nay không một lời oán hận hắn vì bắt cậu trả giá, không đòi hỏi đền đáp gì mà chỉ mong tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn.
Diệp Chiếu Minh cảm thấy vừa chua xót, vừa mềm lòng.
Cũng may, hết thảy có thể bù đắp được.