Thế này mà đã coi như xong việc rồi ư??
Ngay khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu Hoắc Phỉ, người phụ nữ kia đã nhặt váy lên mặc, chuẩn bị rời khỏi.
Vừa nãy Hoắc Phỉ đã phát hiện bản thân có thể nhúc nhích, nhưng cậu ta vẫn chỉ nằm yên. Đến lúc này khi Hoắc Phỉ chống tay ngồi dậy, cậu ta đã thấy bóng lưng của Nguyễn Kiều Kiều sắp biến mất ở góc ngoặt cầu thang.
"Này, cô..."
Tiếng gọi của Hoắc Phỉ làm cho cô khựng lại trong giây lát.
"Thuốc tôi dùng với cậu không có hại với cơ thể, tôi phải bỏ rất nhiều tiền mới mua được đấy. Với cả tôi cũng dùng liều lượng thấp, bây giờ có vẻ như cậu đã cử động được rồi. Vậy thì đi thong thả, không tiễn."
Hoắc Phỉ nghe vậy thì không thể kìm được sự tức giận.
Từ lúc cậu ta bị cô lột quần cưỡi lên người đến bây giờ, cộng tất cả thời gian vào chắc chỉ được năm phút đồng hồ. Cảm giác này cứ như vừa mới nếm được vị ngọt của kẹo thì đã lỡ nuốt mất.
Đương nhiên, kết quả này chủ yếu là do Hoắc Phỉ bị cô kẹp chưa đầy năm phút thì đã bắn ra. Mà lúc này, mặc dù nhận ra bản thân đã có thể cựa quậy, nhưng nhớ lại cảm giác sung sướиɠ mấy phút vừa rồi, rõ ràng là sướиɠ hơn lúc tự thủ da^ʍ rất nhiều, Hoắc Phỉ lại muốn được trải nghiệm thêm lần nữa.
"Sao? Vẫn muốn làm thêm lần nữa với tôi à?"
Nguyễn Kiều Kiều nói toạc ra như vậy, đương nhiên là cậu ta không thể thừa nhận.
Hoắc Phỉ vốn định mỉa mai mấy câu, không ngờ Nguyễn Kiều Kiều đã đi mất hút.
Hoắc Phỉ ngồi một mình trên bàn ăn, quần áo xộc xệch như một món đồ chơi bị người ta dùng xong rồi vứt bỏ.
Hoắc Phỉ tức đến ngứa cả răng. Cậu ta đang suy nghĩ trong đầu xem phải làm thế nào để xóa ảnh trên Icloud trong di động của Nguyễn Kiều Kiều, sau đó tìm cơ hội tra tấn cô đến mức kêu cha gọi mẹ, vừa nghĩ tới đây thì đột nhiên Hoắc Phỉ nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang.
Hừ...
Sau khi tỉnh táo lại thì sợ hãi, hối hận rồi đúng không? Chưa có ai dám đùa giỡn Hoắc Phỉ này như vậy đâu!