Lúc nhận được tiền, ánh mắt Hàn Triệt nhìn Nguyễn Kiều Kiều đã có sự thay đổi. Cô đoán nếu như bây giờ mình bảo Hàn Triệt bán thân thì có lẽ cậu ta sẽ chẳng do dự mà lập tức cởϊ qυầи áo.
Nhưng vừa mới làm việc tốt xong, cô không muốn hình tượng của mình trở nên thô bỉ, vì vậy liền phất tay, ra hiệu cho Hàn Triệt đi lo chuyện trong nhà trước, đợi đến lúc giải quyết xong xuôi thì hãy qua đây giúp cô làm việc.
Hàn Triệt cũng không dài dòng, chỉ nói một câu.
"Chỉ cần cô Nguyễn gọi, tôi hứa sẽ có mặt ngay tức khắc."
Nghe lời cam đoan chắc nịch của Hàn Triệt, cô càng thấy hài lòng hơn.
Người vừa mới rời khỏi, đột nhiên Nguyễn Kiều Kiều lại thấy chuyện này rất thú vị, nếu như bây giờ hai người hoán đổi giới tính cho nhau, có phải đây sẽ là một bước ngoặt trong tiểu thuyết ngược văn cẩu huyết không nhỉ?
Cô gái nghèo giỏi giang gặp khó khăn, rơi vào bước đường cùng gặp được người đàn ông giàu có, cô gái bán mình lấy tiền.
Đang suy nghĩ miên man, bỗng cô nghe thấy tiếng di động reo, hóa ra là Phó Đình Diễm gọi đến.
Cô vừa mới mở máy chuyển khoản cho Hàn Triệt, chỉ trong chớp mắt mà Phó Đình Diễm đã tận dụng được thời gian gọi điện rồi.
Nhưng bây giờ Nguyễn Kiều Kiều không muốn quan tâm đến anh ta nên dứt khoát tắt nguồn, cất máy vào túi rồi trở về căn nhà của Phó Thịnh.
Cô định tránh mặt Phó Đình Diễm một thời gian, để khỏi bị người của anh ta tìm thấy, tốt nhất là không nên đi lung tung.
Còn Phó Đình Diễm ở bên kia vừa đọc xong tài liệu về Nguyễn Kiều Kiều do trợ lý mang đến, tâm trạng nhất thời khó có thể bình tĩnh lại.
Hóa ra cô đã sớm biết anh ta.
Nguyễn Kiều Kiều là một học sinh từng được Phó Đình Diễm giúp đỡ.
Để xây dựng hình ảnh cho xí nghiệp, anh ta cần tạo dựng hình tượng nhân hậu cho bản thân, cho nên thường xuyên tài trợ một số hạng mục từ thiện.
Hơn nữa Nguyễn Tuyết đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Rõ ràng nhà cô ta chạy nợ, bỏ lại Nguyễn Kiều Kiều một mình đối mặt với chủ nợ hung hãn, vậy mà Nguyễn Tuyết còn bịa đặt nói rằng Nguyễn Kiều Kiều là người ham hư vinh, tham tiền, ích kỷ, làm hại cả nhà rơi vào cảnh khốn cùng.
Thật may, nhờ có quỹ từ thiện của Phó Đình Diễm, Nguyễn Kiều Kiều mới được nhân viên công tác cung cấp một nơi ở an toàn và các gói hỗ trợ, tạm thời thoát khỏi khó khăn.
Vừa học vừa làm nhưng nhờ học giỏi nên Nguyễn Kiều Kiều được nhận học bổng, đến lúc tốt nghiệp đại học, với thành tích của mình, cô có thể dễ dàng tìm được một công việc tốt. Vậy mà Nguyễn Kiều Kiều lại bất chấp tất cả để đến đăng ký làm một nhân viên văn phòng nhỏ bé trong công ty nhà họ Phó.