Hệ thống: "Cậu ta là em trai của nam chính, đương nhiên phải đẹp trai rồi. Tình cảm em chồng chị dâu này chắc chắn sẽ khiến cô vô cùng kí©h thí©ɧ đấy."
Mặc dù trong lòng Nguyễn Kiều Kiều đang nở hoa nhưng ở bề ngoài cô vẫn phải giả vờ bày ra một nụ cười khổ.
"Cậu đừng có gọi tôi là chị dâu nữa..."
Nguyễn Kiều Kiều vừa nói vừa khóc, từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê thi nhau chảy xuống.
"Ấy, chị đừng khóc mà... Rốt cuộc là sao thế? Đã xảy ra chuyện gì ạ? Anh của em bắt nạt chị ư?"
Cậu ta thấy Nguyễn Kiều Kiều khóc thì lập tức cuống lên tìm khăn giấy, nhưng đã sờ khắp người mà vẫn không thấy, cuối cùng chỉ đành dùng tay áo lau nước mắt giúp cô.
Nguyễn Kiều Kiều khóc lóc tựa vào ngực Phó Thịnh. Cậu ta ngẩn ra trong chốc lát, nhưng bời vì nhận ra Nguyễn Kiều Kiều đang đau buồn nên Phó Thịnh vẫn vỗ lưng cô an ủi theo bản năng.
"Nếu như anh Phó Đình Diễm có một nửa sự dịu dàng của cậu thì tốt biết mấy..."
Nguyễn Kiều Kiều vừa lợi dụng Phó Thịnh, vừa không quên tâng người này dìm người kia.
Thật ra Phó Đình Diễm còn có một đứa cháu bên họ ngoại, cậu nhóc đó là con lai, dáng vẻ vô cùng đáng yêu, có điều vẫn còn nhỏ tuổi quá, vì vậy Nguyễn Kiều Kiều đành phải từ bỏ mục tiêu này.
Hệ thống nghe thấy tiếng lòng của Nguyễn Kiều Kiều thì liền nói: "Ký chủ, nhóc con đó mới có mười bốn tuổi thôi, vẫn còn là trẻ con!"
Nhưng ngay sau đó, nó lại bổ sung thêm một câu nữa.
"Cho nên trăm ngàn lần đừng bỏ qua thằng nhóc đó. Có cần cân nhắc đến việc nuôi lớn rồi thịt không?"
"Hệ thống nhà ngươi thật là biếи ŧɦái quá đi!" Nguyễn Kiều Kiều châm biếm nó một câu. Cô cũng chưa đến mức bụng đói ăn quàng như thế.
Hệ thống đã đồng hành với Nguyễn Kiều Kiều qua rất nhiều thế giới, nó cảm giác được rằng bây giờ bản thân mình bắt đầu gần mực thì đen rồi, càng ngày hệ thống càng có xu hướng muốn giúp kẻ xấu làm việc ác, không ngờ là người phụ nữ này vẫn còn liêm sỉ.
Tuy Phó Thịnh và Phó Đình Diễm là anh em nhưng bọn họ không hề thân thiết. Nói đúng ra thì người nhà họ Phó chẳng ai gần gũi với ai hết.
Bởi vì ba mẹ chung sống với nhau nhưng lại chẳng yêu thương gì nhau, cho nên Phó Đình Diễm và Phó Thịnh dần dần hình thành hai tính cách hoàn toàn khác biệt.
Một người thì luôn lạnh lùng, cao cao tại thượng. Một người lại nhiệt tình ấm áp như ánh mặt trời.