Có lẽ là thấy hành vi của cô hơi kỳ quái nên Lục Lê đứng cách đó vài mét không nhịn được mà nhỏ giọng hỏi: “Đội trưởng Kỳ, cô ta đang làm gì vậy?”
“Nhớ lại.” Kỳ Tử Ngang lời ít ý nhiều, nhìn động tác và trạng thái của cô gái kia trong mắt anh nhanh chóng hiện lên cảm xúc phức tạp.
Lục Lê tiếp tục lẩm bẩm: “Nhìn còn rất nghiêm túc, chẳng lẽ lúc trước bảo đã quên sạch đều là thật?”
Anh ta bắt đầu không tự tin, sự hoài nghi chôn chặt dưới đáy lòng cũng bắt đầu xuất hiện dao động, anh ta không muốn lật đổ chính nhận định của mình, nhưng Chu Nhã trước mắt này nhìn thật sự rất nỗ lực!
Mà lúc này các cơ trên mặt Tưởng Thiên Du đột nhiên không chịu khống chế mà giật giật hai cái.
Bíp–!
Lại là tiếng còi dồn dập chói tai, Chu Nhã trong trí nhớ nhanh chóng quay đầu lại, thứ lọt vào mắt chính là hai ngọn đèn lớn sáng chói.
Hình ảnh dừng lại tại khoảnh khắc này, Tưởng Thiên Du điều khiển Chu Nhã cố gắng nheo mắt muốn nhìn xuyên qua tầng tầng vầng sáng.
Rất nhanh độ sáng của hai cái đèn pha của ô tô hình như giảm xuống, nếu xem nhẹ bóng tối mịt mù xung quanh thì thật sự có thể thấy được cửa sổ xe mờ mờ.
Nói thì rất dài nhưng thật ra quá trình Tưởng Thiên Du nhắm rồi mở mắt ra chỉ vỏn vẹn trong hai phút ngắn ngủi.
Thấy cô hoạt động lại cảnh sát giao thông gấp gáp tiến lên, cực kỳ hy vọng mà dò hỏi: “Thế nào rồi cô Chu? Cô nhớ được gì rồi?”
“Nhớ được…” Tưởng Thiên Du vừa giơ tay xoa thái dương đau nhức nói: “Hôm đó tôi tăng ca ở công ty tới khuya, lý do chọn con đường đó để về nhà cũng chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi. Thời gian đó tàu điện ngầm hay những phương tiện giao thông công cộng đều sớm ngừng hoạt động rồi, lúc ấy bỗng nhiên tôi lại muốn đi ăn BBQ mà vừa hay con đường đó lại có một quán BBQ rất ngon nên tôi định đi tới đó mua đồ ăn khuya rồi mới gọi xe về nhà.”
Kỳ Tử Ngang nghe được lời này thì híp mắt, vậy nên là cảm xúc nhất thời?
Nếu Chu Nhã thật sự nói thật thì thú vị rồi đây. Giả dụ như tai nạn xe cộ không phải ngoài ý muốn thì chẳng phải là hung thủ còn có mối quan hệ sâu đậm với Chu Nhã hơn bọn họ tưởng tượng?
“Còn chi tiết nào khác không?” Cảnh sát giao thông tra hỏi.
Tưởng Thiên Du nhíu mày như đang cẩn thận nhớ lại, sau đó ủ rũ lắc đầu: “Không còn nữa rồi, tôi chỉ nhớ cả người đau nhức, trước khi mất ý thức thì chìm trong mùi máu tươi của chính mình.”
Thực tế là trong trí nhớ cô nhìn xuyên qua ánh đèn pha mơ hồ nhìn được tài xế gây ra tai nạn nắm chặt tay lái, hơn nữa khi Chu Nhã bị đâm ngã xuống đất lúc tầm mắt hoàn toàn mơ hồ bên tai còn vang lên tiếng bước chân, rất có khả năng là hung thủ đã từng xuống xe.
Trong lúc đó trừ mùi máu tươi trong không khí ra thì còn một mùi hương Tưởng Thiên Du không thể nói rõ, rất quen nhưng lại không thể nhớ nổi.
Nhưng vì cảnh sát giao thông vừa nói đêm đó có mưa nên nếu nói những đoạn ký ức không mấy chắc chắn này ra thì cũng không có tác dụng gì quá lớn.
Sau khi nhận được câu trả lời phủ định cảnh sát giao thông không khỏi lắc đầu thở dài, nhưng may mà từ đầu cũng chẳng ôm bao nhiêu hy vọng, thế là hắn dẫn ba người trở về, trong lúc đó vẫn không ngừng nói: “Chúng tôi đã tra xét thông tin về chủ chiếc xe, là hai lái buôn, thông qua lái buôn liên hệ được người mua nhưng người đó bảo chiếc xe đã bị trộm hơn nửa năm trước khi anh ta rời khỏi thành phố Giang về quê.”
“Khi xem lại lịch sử báo án thì chiếc bị trộm đúng là chiếc xe này.”
Manh mối như lại bị chặt đứt nhưng Kỳ Tử Ngang có vẻ không quan tâm tới điều này lắm, mặc kệ Lục Lê với cảnh sát giao thông ở phía trước thảo luận rôm rả.
Bỗng nhiên sau lưng anh truyền tới một giọng nữ mềm mại nhưng hơi khàn.
“Cảnh sát Kỳ.”
Anh nghiêng mặt nhìn người chỉ cao tới gần ngực mình đang bước nhanh đuổi theo anh.