Ở đầu dây bên kia điện thoại, Kỳ Tử Ngang nhạy bén nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của cô, giống như có thể đoán được suy nghĩ của cô, anh lại lên tiếng: “Lúc đầu Tào Minh chỉ thừa nhận gã lái xe đυ.ng cô mà thôi, cũng luôn khẳng định là chuyện ngoài ý muốn.”
“Sau đó thì đại khái là phòng tuyến tâm lý sụp đổ, gã lại đổi giọng nói tất cả đều là do Vương Hoằng Phương sai khiến, bởi vì Vương Hoằng Phương đã tìm gã và hứa hẹn chỉ cần có thể giải quyết cô thì Vương Hoằng Phương sẽ chữa bệnh cho con gái của gã.”
“Không ngờ tới sau đó Vương Hoằng Phương lại trở mặt không nhận người, mà gã cho rằng mình gϊếŧ người nên cũng không dám báo cảnh sát, cuối cùng cũng chỉ có thể nghĩ đến chuyện bắt cóc con tin trong bệnh viện ép Vương Hoằng Phương phải xuất hiện.”
Dường như logic cũng không có vấn đề gì, Tưởng Thiên Du vuốt mái tóc vẫn còn đang nhỏ nước, cô nhíu mày: “Cho nên cũng là vì đυ.ng tôi, sau đó gã bị bắt vì bắt cóc con tin, gã mới không tiếp tục im lặng nữa mà thừa nhận tất cả?”
Kỳ Tử Ngang từ chối cho ý kiến.
Sau đó hai người lại im lặng rất lâu.
Vẻ mặt của Tưởng Thiên Du ở bên này rất nghiêm túc, không biết là cô đang nghĩ gì, mà Kỳ Tử Ngang cũng không lựa chọn ngắt máy trước, càng giống như đang chờ đợi điều gì đó.
“Tào Minh gã… biết tôi sao?” Một lúc lâu sau, Tưởng Thiên Du mới không chắc chắn mà hỏi.
Kỳ Tử Ngang đáp lại rất khẳng định: “Gã nói Vương Hoằng Phương đã cho gã xem ảnh của cô.”
Vẫn không đúng lắm.
Chân mày cô vẫn nhíu chặt, Tưởng Thiên Du mím môi: “Nhưng làm sao gã biết hôm đó tôi sẽ tăng ca?”
“Gã nói gã đã canh chừng trước cửa công ty cô hai ngày.”
“Không nói đến chuyện ấy, cho dù người này nói thật, tại sao tôi lại cảm thấy hình như gã không nhận ra tôi vào ngày bắt cóc con tin chứ?” Cuối cùng thì Tưởng Thiên Du cũng phát hiện ra chuyện mà cô vẫn luôn cảm thấy kỳ quái rồi.
Dựa theo lời khai của Tào Minh, gã vẫn cho rằng Chu Nhã đã chết, sao lại nhìn thấy một người hẳn là đã chết đột nhiên xuất hiện trước mặt mình mà gã lại bình tĩnh như vậy được chứ?
Thậm chí khi Tưởng Thiên Du đề nghị trao đổi con tin, đối phương còn đồng ý.
“Còn Vương Hoằng Phương nữa, tôi cảm thấy hắn cũng không biết tôi.” Cô tiếp tục đưa ra nghi ngờ của mình.
Cho dù là người đàn ông trước đó đến phòng bệnh của cô nhằm cảm ơn cô, hoặc là đêm đó trong hộp đêm, hoặc là ánh mắt chạm nhau ngắn ngủi trong Cục cảnh sát, cô đều không thể nhìn ra một chút manh mối nào từ ngôn ngữ cơ thể và nét mặt của người đó.
Đương nhiên cũng không thể loại trừ khả năng tâm trí của bọn họ đều cực kỳ vững vàng, nhưng mà tỷ lệ này lại khó tránh khỏi có chút làm cho người ta không thể tin được.
“Bên phía Vương Hoằng Phương nói thế nào?” Cô lại hỏi.
Kỳ Tử Ngang ở đầu bên kia điện thoại rất kiên nhẫn nghe xong hàng loạt suy nghĩ vụn vặt của cô: “Lục Lê vẫn đang thẩm vấn, Vương Hoằng Phương vẫn luôn không nhả ra.”
“Nhưng mà bây giờ đã có lời khai của Tào Minh, phòng kỹ thuật cũng có thể tiến hành khám xét nơi ở của Vương Hoằng Phương, đơn vị làm việc và điện thoại di động của hắn. Nếu như hắn và Đinh Thiên Lãng thật sự đã từng gặp nhau thì nhất định là có thể điều tra rõ ràng.”