Chương 44

Nhưng mà độ khó của phương pháp tìm kiếm ký ức này rất lớn, hơn nữa vì không muốn ảnh hưởng đến ký ức của người trong cuộc mà trước đó cảnh sát cũng sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào, làm sao bọn họ lại có thể chắc chắn rằng cô nhất định sẽ nhớ ra chứ?

Tưởng Thiên Du khẽ nghiêng mặt nhìn Kỳ Tử Ngang đang đứng trước cửa, ngoài ý muốn nhìn thẳng vào mắt anh.

Cô nhanh chóng thu hồi ánh mắt, trong lòng cô có chút hoảng hốt, hẳn là lần trước cô đột nhiên kích hoạt ký ức của Chu Nhã ở sân sau bãi đậu xe của đội cảnh sát giao thông cho nên đã khiến đối phương nhìn ra điều gì đó.

“Cô Chu, chúng ta có thể bắt đầu chưa?” Nữ cảnh sát họ Ngô cười tủm tỉm lên tiếng, giọng nói ấm áp dịu dàng còn có sức mạnh vỗ về lòng người.

Tưởng Thiên Du dứt khoát hoàn toàn không để ý đến hai người đàn ông còn lại trong phòng thẩm vấn, cô khẽ gật đầu.

“Mong cô xem xét thật kỹ những thứ trên mặt bàn, khi cần thiết cũng có thể lựa chọn chạm vào cảm nhận, nếu như cô cảm thấy cô đã sẵn sàng thì hãy nhắm mắt lại.”

Cô rất nghe lời tỉ mỉ quan sát từng thứ một.

Nếu như trong nháy mắt khi xảy ra tai nạn, Chu Nhã thông qua đèn xe chói mắt có thể nhìn thấy cái gì, thì thứ đầu tiên lọt vào mắt cô chính là đồ trang trí và mặt dây chuyền ở phía sau cửa kính trước mặt. Cảnh sát lựa chọn hai món đồ này cũng là ôm ý tưởng có thể truyền cảm hứng kí©h thí©ɧ trí nhớ của cô tốt hơn.

Ngay sau đó, cô nhắm mắt lại và nặng nề thở ra.

Bên tai vang lên tiếng dẫn dắt trầm tĩnh nhưng vẫn có lực của cảnh sát Ngô, gần như trong chớp mắt đó Tưởng Thiên Du đã xuất hiện trên con đường nhỏ ở phố Trương Hoàng, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được thỉnh thoảng lại có vài giọt mưa lạnh lẽo rơi trên mu bàn tay, xung quanh yên tĩnh chỉ còn lại tiếng va chạm giữa giày cao gót và đường nhựa.

Cô chậm rãi đi về phía trước, không biết đã qua bao lâu, cuối cùng thì phía sau cũng truyền đến âm thanh quen thuộc khi bánh xe lăn qua những viên đá.

Bíp ——

Cô nhanh chóng quay đầu lại, lần này lại vô cùng thuận lợi xuyên qua ánh sáng trắng từ đèn xe trước mặt và trực tiếp nhìn thấy đồ trang trí trâu vàng phía sau cửa sổ xe và mặt dây chuyền thủy tinh đang rung động kịch liệt.

Sau đó là đôi tay nắm chặt vô lăng.

“Tay? Tay như thế nào?” Cảnh sát Ngô vội vàng hỏi.

“Nổi gân xanh… Dường như mu bàn tay còn có vết thương, thoạt nhìn giống như tay của đàn ông.” Tưởng Thiên Du vẫn nhắm chặt hai mắt, khách quan miêu tả vài chi tiết.

Đột nhiên toàn thân cô bắt đầu run rẩy dữ dội!

Thì ra ở trong ký ức của Chu Nhã, cô đã bị xe Jeep tông mạnh và bay ra ngoài, thậm chí sau khi rơi xuống đất còn có thể cảm giác được máu đang chậm rãi chảy ra từ vết thương ở phía sau đầu.

Cô mệt mỏi mở to mắt, lúc này cô chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng chói mắt, thông qua tiếng động cơ thì có thể phán đoán được hẳn là xe Jeep đã dừng lại.

Cộp, cộp, cộp.

Là tiếng bước chân, vậy mà tài xế lại bước xuống xe.

Cô giãy dụa cố gắng mở to mắt thế nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy đôi chân mơ hồ trong ánh sáng chói mắt, trên chân đối phương đang mang… giày thể thao?

Khi người kia càng ngày càng đến gần, ngoại trừ mùi máu tươi phảng phất trong không khí thì dường như còn có thêm mùi hương khác.