Chương 40

Cô nhíu mày hồi tưởng lại rồi do dự nói: “Ngày hôm sau sau khi xảy ra chuyện bắt cóc con tin trong bệnh viện thì hắn đã đến phòng bệnh của tôi, đằng sau còn có rất nhiều người đi theo. Hình như có người giới thiệu với tôi rằng hắn họ Vương.”

“Viện trưởng Vương gì ấy nhỉ?” Bầu không khí lúc ấy thật sự quá ồn ào sôi nổi, cô thật sự không nghe rõ.

“Vương Hoằng Phương?” Kỳ Tử Ngang như đã đoán được mà rũ mí mắt xuống, lại tìm kiếm chi tiết về thân phận từ trong tài liệu mà Từ Lập Đạt gửi tới, anh phóng to ảnh chụp và đưa tới trước mặt cô: “Là hắn sao?”

Nhìn chằm chằm vào tấm hình kia, trong đầu Tưởng Thiên Du nhanh chóng lóe lên gương mặt hòa ái dễ gần đứng trước giường bệnh của cô, lại hiện lên gương mặt u ám không rõ trong hành lang hộp đêm, cuối cùng khẳng định gật đầu: “Là hắn.”

Sau khi Kỳ Tử Ngang nhận được đáp án thì vẻ mặt trở nên khó hiểu, anh im lặng hai giây rồi mới nói tiếp: “Đã chứng thực Vương Hoằng Phương là chủ sở hữu căn phòng 1704 tòa nhà số bảy.”

“Hèn chi, tầng mười chín và tầng mười bảy chênh lệch gần sáu mét.” Lục Lê nhỏ giọng cảm khái, sau khi vụ án xảy ra thì pháp y từng nói rằng thi thể của nạn nhân có hơi kỳ lạ, nhưng bởi vì thi thể đã được xác nhận là bị dịch chuyển cho nên lúc đó cũng coi như là đã có câu trả lời hợp lý.

Bây giờ xem ra, nếu Đinh Thiên Lãng không rơi từ tầng mười chín thì sao đây?

Mặc dù là rơi xuống từ tầng mười bảy hay là mười chín thì kết quả cuối cùng đều là bãi máu và thịt nát xương gãy, thế nhưng vẫn sẽ tồn tại sự khác biệt nhỏ giữa máu thịt.

Sau đó anh ta lại nghĩ tới, cũng may là đã gặp Chu Nhã trong hộp đêm, nếu như cô không nhìn thấy viện trưởng Vương thì cảnh sát cũng cần phải tốn khá nhiều thời gian nếu muốn điều tra được gì đó từ trong loạt chủ sở hữu bất động sản.

Mặc dù bây giờ không thể chắc chắn một trăm phần trăm là Vương Hoằng Phương có liên quan đến cái chết của Đinh Thiên Lãng, thế nhưng bọn họ đã đột phá được điểm tương đồng rồi, tóm lại rằng đây là tín hiệu tốt.

Một giây sau, trong xe lại khôi phục sự im lặng vốn có.

Chưa tới vài phút thì chiếc xe đã vững vàng dừng ở ven đường, Lục Lê huýt sáo với Tưởng Thiên Du ngồi đằng sau: “Cô Chu, không cần cảm ơn đâu.”

Tưởng Thiên Du không nói gì mà im lặng mở cửa xuống xe, sau đó vẫn lễ phép nói cảm ơn.

Không ngờ cô vừa đóng cửa thì chiếc xe đã giống như sợ cô đi theo mà đột ngột lao ra ngoài, chỉ mới chớp mắt mà đã biến mất ở cuối con đường.

Tưởng Thiên Du hít khí thải còn sót lại trong không khí, cô chợt bĩu môi, vừa nhớ lại cuộc đối thoại giữa Kỳ Tử Ngang và Lục Lê vừa đi về nhà.

Đinh Thiên Lãng, Chu Nhã, Đặng Tư Bác rồi lại đột nhiên xuất hiện thêm Vương Hoằng Phương.

Cô đột nhiên dừng bước, không chắc chắn mím môi.