Chương 32

Với đức hạnh đó thì Đinh Thiên Lãng nhất định sẽ không lộ ra bất cứ manh mối gì trước mặt người khác.

“Đoán.” Tưởng Thiên Du hàm hồ đáp: “Chúng tôi chia tay cũng là vì phát hiện ra anh ta nɠɵạı ŧìиɧ, anh cũng biết, loại người như anh ta…”

Đặng Tư Bác nghe vậy thì không nói gì mà chỉ mím chặt môi, theo bản năng cho rằng Đinh Thiên Lãng tự chơi quá trớn, dù sao thì đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma.

“Vậy nên hôm nay cảnh sát đưa anh đi là muốn hỏi những chuyện liên quan giữa anh và Đinh Thiên Lãng à?” Tưởng Thiên Du thấy thế thì lại hỏi, sau đó còn lẩm bẩm: “Anh cũng không cần để ý quá đâu, tôi cũng đã đi tới Cục Cảnh Sát để phối hợp điều tra rồi, trước đây trong công ty không phải còn truyền tai nhau rằng tôi gϊếŧ Đinh Thiên Lãng rồi lao đầu vào xe để đi theo anh ta đó sao?”

“Xuỳ…” Đặng Tư Bác thật sự đã thả lỏng nhờ câu nói của cô, muốn cười nhưng lại cảm thấy mất mặt, cuối cùng chỉ có thể phát ra một âm thanh vừa ngắn ngủi vừa kỳ dị, cơ miệng run rẩy, biểu cảm tràn đầy sự phức tạp.

“Tóm lại là tôi không gϊếŧ thằng khốn đó.” Sau khi Đặng Tư Bác điều chỉnh tâm tình xong thầm trợn trắng mắt.

Giờ gã có tình yêu mỹ mãn, cuộc sống hạnh phúc, nói toẹt ra là không cần làm bất cứ việc trái pháp luật nào vì thứ cặn bã đó.

Tưởng Thiên Du rất đồng cảm gật đầu.

Giây phút hài hoà ngắn ngủi qua đi để lại một bầu không khí im lặng xấu hổ dần dần bao trùm cầu thang.

Đinh linh linh linh linh……

Ong… Ong… Ong…

Cả hai đều cực kỳ nhanh nhẹn lấy điện thoại của mình ra, bên cô là Đoàn A Na thông báo sắp mở họp rồi, chắc bên Đặng Tư Bác là vị đồng nghiệp thân thiết nào mật báo qua.

Sau khi lần lượt cắt đứt điện thoại cả hai lại lâm vào sự im lặng khiến người ta hít thở không thông.

Cuối cùng vẫn là Đặng Tư Bác kéo cánh cửa sắt đi ra ngoài trước, rồi lập tức đi về bàn làm việc chuẩn bị tài liệu liên quan cần để mở họp.

Tưởng Thiên Du lại không xa không gần đi theo gã, khi đi qua bàn làm việc của gã vô ý thấy cái gì đó khiến cô dừng bước.

Có lẽ vì các đồng nghiệp xung quanh đang bận rộn vì cuộc họp sắp tới, cả Đặng Tư Bác đều không nhận ra điểm khác thường của cô, mọi người đều nhanh chóng đi về phía phòng họp, nơi đây trở nên quạnh quẽ trong nháy mắt.

Cô cẩn thận không để cho bản thân quá nổi bật đi về phía bàn làm việc của Đặng Tư Bác rồi cẩn thận nhìn xuống.

Ừm…