Chương 30

“Không vì Đinh Thiên Lãng thì còn là cái gì? Nếu công ty xảy ra chuyện gì thì người đầu tiên bị bế đi là boss, làm gì tới lượt gã chứ.” Triệu Toàn vừa khuấy cà phê vừa lạnh lùng nói: “Nhưng boss vừa nhấn mạnh rằng không được lén thảo luận vấn đề này, bà muốn bị cắt thưởng cuối năm lắm hả A Na?”

“Giờ ổng có ở công ty đâu, hai mươi phút trước tôi chính mắt nhìn ổng ra ngoài đó.” Đoàn A Na có vẻ cực kỳ đắc ý, nhưng sau đó lại nhíu mày: “Với cả từ lúc Đinh Thiên Lãng xảy ra chuyện tui cảm giác cảnh sát đã tới đây nhiều lắm rồi, hung thủ sẽ không thật sự ở trong trong công ty chúng ta đâu ha?”

“Nhưng lý do là gì chứ?”

Triệu Toàn nhấp một ngụm cà phê, vẫn dùng giọng điệu đều đều không đổi: “Một là vì tình, hai là vì tiền, ba nữa là muốn hả giận.”

Nói xong cô ấy nghiêng mặt nhìn về phía Tưởng Thiên Du vẫn luôn yên lặng nãy giờ: “Nhã Nhã đừng giống A Na đó, vốn quan hệ giữa Đinh Thiên Lãng và bà đã phức tạp lắm rồi, thảo luận quá nhiều thì khi bị truyền ra sẽ ảnh hưởng xấu đến bà đấy.”

Đoàn A Na nghe vậy thì lập tức xụ mặt, môi đỏ lấp lánh chu cao: “Triệu Toàn, gần đây tui đâu có trêu bà đâu đúng không?”

Sau đó hai người bà một câu, tui một câu bắt đầu cà khịa nhau.

Đối với việc này Tưởng Thiên Du cũng không phản ứng gì lắm mà chỉ ôm cốc dựa vào tủ ly, thi thoảng nhấp nhấp một ngụm nước nhỏ. Trong trí nhớ hữu hạn của Chu Nhã thì hình thức ở chung của hai người này luôn như vậy, nếu cô tiến lên khuyên bảo mới dễ lòi ấy.

Giống như cô đoán, chỉ đấu võ mồm vài câu hai người đã cực kỳ ăn ý dừng lại, Triệu Toàn lại nhìn về phía Tưởng Thiên Du đang vui vẻ xem kịch, rất bất đắc dĩ mà mở miệng: “Nhã Nhã, thật ra tui vẫn cảm thấy bà nên ở nhà nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa thì tốt hơn.”

“Chưa phá án xong ngày nào thì ngày ấy trên dưới công ty chúng ta đều không ngừng nghỉ, hơn nữa trước đây bà bị thương nặng như vậy tui sợ bà không chịu được.”

“Cũng không thể chỉ vì một thằng chó mà buông bỏ sự nghiệp đúng không? Mọi người đều là người trưởng thành cả rồi, ra vẻ như vậy làm gì.” Tưởng Thiên Du nhận được ánh mắt quan tâm của hai người đối diện thì nở một nụ cười: “Yên tâm đi, tui biết chừng mực.”

Thấy cô nói thế Đoàn A Na và Triệu Toàn tất nhiên không tiện nói thêm gì nữa.

Vừa hay có người mở cửa phòng trà ra, lại có hai gã đồng nghiệp đi vào, mọi người tám chuyện về công việc trong chốc lát rồi tản đi.

Khác với tưởng tượng của tất cả mọi người trong Thiết Kế Trung Nguyên, vừa qua giờ nghỉ trưa Đặng Tư Bác đã trở về công ty.

Thấy không phải chuyện lớn gì nhưng khó tránh khỏi có vài đồng nghiệp tiến đến hỏi thăm người trong cuộc xem có lấy được tin tức gì không.

Dưới một đống ánh mắt tò mò Đặng Tư Bác có nói gì cũng không thể tiếp tục tịnh tâm làm việc nên cuối cùng chỉ có thể xụ mặt chui vào lối phòng cháy ở phía tây công ty.

Theo tiếng cửa sắt chỗ cầu thang bị đóng mạnh lại, ngay sau đó là một khoảng im lặng khiến người sợ hãi.

Đặng Tư Bác như bị rút hết sức lực vịn cả người vào lan can rồi từ từ ngồi xuống bậc thang, nghĩ lại những câu hỏi bén nhọn của cảnh sát và ánh mắt đánh giá không chút thân thiện của đồng nghiệp, gã chỉ cảm thấy cực kỳ khó thở, thái dương co rút đau đớn.