“Cảm ơn anh.” Tưởng Thiên Du đứng cạnh anh một lúc rồi nói ra một câu không đầu không đuôi.
Kỳ Tử Ngang nhìn chằm chằm vào nụ cười vô hại của cô vài giây, cuối cùng xác định được mỗi một câu nói của Chu Nhã lần ở phòng thẩm vấn đều có mục đích riêng của mình.
Anh làm cảnh sát nhiều năm như vậy số lần bị người liên quan tới vụ án dắt mũi cũng không nhiều, lúc này anh rất hứng khởi nhướng mày rậm, giọng điệu bình thản: “Sao tự dưng cô Chu lại cảm ơn tôi? Cảnh sát còn chưa phá được vụ án Đinh Thiên Lãng ngã lầu chết đâu.”
Thấy anh còn muốn tiếp tục giả vờ hồ đồ không hiểu, Tưởng Thiên Du cũng không nói toạc ra, ngược lại cô nhấc chân đi về phía trước, vừa đi vừa lựa lời nói: “Tôi có hơi tò mò cảnh sát làm thế nào xác định được quan hệ của tôi với Đinh Thiên Lãng, thông qua điện thoại à?”
Lúc này hai người đã đi theo cảnh sát giao thông và Lục Lê ra khỏi bãi đất trống chuyên dùng để đỗ xe liên quan đến vụ án, office building phía trước lộ ra ánh sáng chiếu lên mặt đất, khiến con người ta thoải mái hơn rất nhiều so với màn đêm tối tăm ban nãy.
Kỷ Tử Ngang liếc mắt nhìn Lục Lê vẫn còn đang lải nhải một cái rồi dùng thái độ việc công xử theo phép công nói: “Lúc phát hiện ra người chết ở Anh Hoa Uyển thì trên người nạn nhân không có giấy tờ chứng minh hay điện thoại di động để cảnh sát xác nhận thân phận, cuối cùng chúng tôi vẫn phải thông qua chủ hộ 1903 ở tòa nhà 21 mới xác định được thân phận của nạn nhân.”
“Còn việc tìm hiểu về mối quan hệ giữa cô Chu và vài người khác với nạn nhân đều là do cảnh sát điều tra dựa vào các mối quan hệ xã hội của Đinh Thiên Lãng, những việc này phục vụ cho phá án, đều là chức trách cả, mong cô Chu thông cảm cho.”
“Thông cảm, đương nhiên là thông cảm rồi.” Tưởng Thiên Du nghe vậy thì vội vàng nói nhưng tự nhiên trong đầu lại hiện lên cảnh tượng mình nhìn thấy được khi đứng dưới tầng nhà Đặng Tư Bác, cô như suy tư mà chớp chớp mắt.
Vốn dĩ cô còn có chút lưỡng lự với suy đoán vừa ra nhưng xem ra hiện tại cũng không phải không có khả năng.
Theo cô biết thì lúc còn sống những người Đinh Thiên Lãng công khai mối quan hệ yêu đương chỉ có Chu Nhã và vài người nữa, nhưng lỡ đâu không chỉ có vậy thì sao?
Quan hệ giữa Đặng Tư Bác và Chu Nhã cũng có sự chuyển biến xấu khó hiểu, lời nói cử chỉ vô tình trong lúc làm việc của gã cộng thêm người ôm gã từ phía sau trong khung cửa sổ sát đất… Người đó rõ ràng là đàn ông, các chi tiết này làm Tưởng Thiên Du nghĩ đến một ý tưởng to gan.
Chu Nhã sẽ sinh ra sự hận thù với người mà Đinh Thiên Lãng đang nɠɵạı ŧìиɧ nhưng ai biết được người đó có hận cô như cô hận người kia hay không?
Vốn nghĩ đã trải qua cuộc điều tra chặt chẽ gắt gao của cảnh sát thì hẳn phải tìm được hết những người từng có quan hệ mập mờ với Đinh Thiên Lãng mới đúng, nhưng Đặng Tư Bác lại chưa từng lọt vào tầm ngắm của cảnh sát, vì vậy lúc này Tưởng Thiên Du mới hơi nghi ngờ bản thân.
Nhưng giờ khi biết điện thoại của hắn ta vẫn ở trong tình trạng không rõ như trước, tâm tư của cô không nhịn được mà lại bắt đầu rục rịch.
Đều là người ở trên mạng xã hội, trong hiện thực và trên mạng hoàn toàn là hai người, mà cảnh sát còn nhận được thông tin từ miệng người khác nên chưa chắc những thông tin cảnh sát nhận được đã là Đinh Thiên Lãng thật?