Loẹt xoẹt.
Âm thanh văn kiện rơi đầy đất vẫn chưa khiến quá nhiều người chú ý, nhưng Tưởng Thiên Du lại chú ý tới giấy tờ lộn xộn đầy đất cách vài bước trước mặt nên đã cúi xuống nhặt giúp.
Gom xong giấy tờ cô đưa cho người vẫn ngồi xổm ở nơi đó sửa sang lại.
Người nọ ngẩng đầu, là đồng nghiệp nam kỳ quái vừa rồi ở cuộc họp.
Lúc này ngoài hai người bọn họ cũng chỉ còn lại dì vệ sinh mới vào, đồng nghiệp nam liếc cô một cái rồi nhận lấy xấp giấy tờ, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi.
Trong lúc mơ hồ Tưởng Thiên Du còn nghe được tiếng hừ lạnh trong không khí.
Khó hiểu, cô cảm thấy hơi kỳ quái.
Nhưng không đợi cô nghĩ kỹ Đoàn A Na với Triệu Toàn đã vọt vào, trên mặt hai người đầy vẻ giật mình nhìn chằm chằm vào đồng nghiệp nam đã đi xa.
“Nhã Nhã, bà điên rồi hay là đầu bị đâm hư luôn rồi? Lại còn giúp Đặng Tư Bác?” Đoàn A Na trợn tròn mắt, cả đầu tóc quăn vì quá giật mình nhìn có chút hấp tấp.
Triệu Toàn cũng phụ hoạ gật đầu: “Mặt nóng dán mông lạnh?”
Theo tiếng quở trách nhỏ của hai người Tưởng Thiên Du hồi tưởng một chút, hình như trong trí nhớ quan hệ giữa Chu Nhã và người tên Đặng Tư Bác đúng thật là chẳng ra gì, thậm chí có thể nói là gay gắt.
Nhưng tại sao lại biến thành như vậy thì Chu Nhã lại như lọt vào trong sương mù.
Mắt cô hơi loé lên, rất hứng thú nhướng nhướng mày.
Vì vậy thời gian tiếp theo trừ việc tận tâm tận lực hoàn thành công tác ra thì Tưởng Thiên Du đều cố ý vô tình quan sát Đặng Tư Bác.
Người đàn ông tuổi không lớn, nhìn cũng chỉ mới đầu ba nhưng không biết có phải là do nghề nghiệp hay không mà gu thời trang rất tốt.
Hôm nay gã mặc một cái áo thun màu nâu nhạt thêm quần jean, tóc ngắn tới tai được xử lý nhìn cực kỳ thoải mái mát mẻ, cao khoảng một mét bảy ba, gương mặt thường thường nhưng khi nhìn lại sẽ thấy một nét rất riêng.
Tiếc là tới tận khi tan làm Tưởng Thiên Du vẫn chưa phát hiện ra điều gì lạ.
Đêm, gần tám giờ tối.
Tầng một cao ốc Thiết Kế Trung Nguyên đối diện với một quán cà phê, Tưởng Thiên Du chán như con gián ngồi trước cửa sổ sát đất, tay trái chống cằm tay phải khuấy khuấy muỗng nhỏ trong ly cà phê tỏa đầy hương thơm.
Rốt cuộc mắt cô cũng sáng lên khi nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi ra từ cao ốc đối diện.
Xách túi lên Tưởng Thiên Du nhanh chóng chạy khỏi quán cà phê hoà nhập vào trong đám người, giữ khoảng cách không xa không gần đi theo người kia.
Dù sao thì cô cũng rất quen với việc này, vẫn phát huy ổn định như trước.
Đặng Tử Bác không nhận thấy chút bất thường nào lên tàu điện ngầm, khi xuống đường còn đi qua một tiện trái cây mua một túi hoa quả từ từ quay về khu nhà gã sống.
Dựa vào động tác thành thạo Tưởng Thiên Du cũng đi theo, cố gắng trà trộn vào khu nhà chỉ có thể vào bằng thẻ của chủ nhà.
Đợi tới khi Đặng Tư Bác vào một trong số tòa nhà đó, cô tìm một nơi vừa dễ quan sát vừa tối tăm nấp vào, nheo mắt lại nhìn thấy vài phút sau căn nhà bên phải ở tầng sáu bỗng nhiên sáng đèn rồi lâm vào trầm tư.
Sau đó cô lấy lại tinh thần, thở dài trong bóng đêm một hơi, cảm thấy hơi cay chát với hành động hiện tại của chính mình.
Nhưng vào lúc màn đêm yên tĩnh như này lại vang lên tiếng chuông điện thoại.
Giây tiếp theo Tưởng Thiên Du từ từ lấy điện thoại từ trong túi ra, mắt thì vẫn khoá chặt vào cửa sổ căn hộ có thể là của Đặng Tư Bác, chưa hề thả lỏng chút nào.