Chương 3: Bố Mẹ Phải Trồng Rau

**Nhóm dịch: Tam Kim

“Để tôi bế con, cô đi tắm trước đi.” Đoạn Phi Phàm vào phòng để Hứa Linh đi tắm.

“Cô với con ngủ trên giường, tôi ngủ trên đất là được. Mới pha bình sữa cho còn nhiệt độ vừa đủ, tả bỉm tôi cũng mang xong rồi, hai người nghỉ ngơi sớm đi.” Thấy Hứa Linh đi vào, Đoạn Phi Phàm dặn dò.

“Anh đi đâu?” Hứa Linh nhìn Đoạn Phi Phàm sắp ra khỏi cửa hỏi.

“Tôi đi tắm, rồi đem đồ mọi người đi giặt, cô nhanh ngủ đi, mệt một ngày rồi.”

Đợi Đoạn Phi Phàm lại vào phòng thì đã không còn sớm nữa, con uống xong sữa đã sớm ngủ rồi, Hứa Linh thì vẫn chưa ngủ.

“Hay là, anh lên đây ngủ đi.” Hứa Linh nói với Đoạn Phi Phàm đang nằm dưới đất.

“Không sao, dưới đất cũng không lạnh, tôi lót chăn rồi!”

Hứa Linh cũng không nói gì nữa, chung quy ra ngoài đi mệt cả một ngày, được một lúc là ngủ say.

Hứa Linh bị tiếng khóc của đứa bé làm cho tỉnh giấc, còn đang trong cơn mê mang ngủ cô đang nghĩ, đâu ra tiêng khóc em bé vậy?

Tiếp tới đột ngột mở mắt, nhảy vọt từ trên giường xuống, bắt đầu tìm con khắp giường, tìm một vòng vẫn không thấy, quay đầu lại thấy con đang nằm trên đất khóc, vội cong lương cuối xuống bế con lên.

“Sao vậy?” Đoạn Phi Phàm nghe thấy động tĩnh cũng chạy vội vào xem tình hình.

“Con rớt xuống đất rồi!” Hứa Linh một mặt không biết làm sao nhìn con.

Đoạn Phi Phàm mở đèn lên, nhìn trên đầu con không có bị bầm mới thả lỏng người.

“Trên đầu không bị sưng, chắc là không sao, theo dõi xem sao, nếu thực sự không được thì mai đưa đi bệnh viện xem sao.” Đoạn Phi Phàm ôm lên vỗ vỗ đứa nhỏ khóc mãi không ngưng.

“Đều trách tôi ngủ sâu quá, cũng quên mất có con rồi.” Hứa Linh ngồi bên giưỡng ảo não vỗ đầu trách bản thân.

“Cô cũng đâu có cố ý, suy cho cùng cũng đâu có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con.” Đoạn Phi Phàm dỗ con còn tranh thủ an ủi Hứa Linh vài câu.

“Anh nghỉ một chút đi, tôi ôm nó cho, anh cũng đừng ngủ trên đất nữa, nằm phía ngoài giường đi, tránh lại rơi xuống.” Hứa Linh ôm con để Đoạn Phi Phàm dọn dẹp chăn trên đất.

Đứa bé khóc một hồi cuối cùng cũng ngủ đi, Hứa Linh cẩn thận đặt nó vào chính giữa, khi đặt con nằm xuống một bên còn nắm lấy tay con.

Đoạn Phi Phàm thấy Hứa Linh một mực nhìn chằm chằm con thì cũng không dám ngủ nữa, mở miệng nói: “Không có chuyện gì cô ngủ di, tôi ở ngoài chắn cho rồi.”

“Ừm, tôi sợ trở mình lại đè trúng con bé thì phải làm sao?” Hứa Linh trả lời nhưng không dám nhắm mắt, cứ nhìn chằm chằm con, trời sắp sáng rồi mới chợp mắt được một lúc.

Hai người nằm cứng nguyên một đêm, sáng thức dậy cả người ê ẩm khó chịu, nuôi con đúng là không dễ dàng gì.

Nhìn con y y ya ya ôm bình sữa uống thật vui, tinh thần cũng rất tốt, tâm tình hai người mới coi như buông lỏng được.

“Hôm qua mua quần áo mới tôi đen giặt rồi, lát nữa lấy chăn, khăn chải giường ra giặt một lần, mấy mụn cơm trên người con chắc có liên quan tới môi trường dơ.” Đoạn Phi Phàm và Hứa Linh thay cho con bộ đồ mới thì ôm con đi ra sân.

Bà nội đang ngồi ở bàn trong sân ăn mì với đồ ăn thừa tối qua, thấy hau người ra hỏi: “Sao hôm nay dậy sớm quá vậy a? Bà nội đi làm chút mì sợi cho hai đứa ăn.”

“Không cần đâu nội, con tự làm là được rồi! Sao bà lại ăn đồ thừa thế này? Cũng không bỏ tủ lạnh còn ăn được không? Lại bị tiêu chảy nữa thì không có tốt đâu.” Đoạn Phi Phàm ngăn bà lại.

“Không sao, thời tiết không nóng nên không hư đâu, trước kia bà còn một tô rau ăn cả ngày đây, ăn không hư người đâu. Bà biết mấy đứa thanh niên tụi con chê, mấy đứa chưa bị đói qua a! Lãng phí thức ăn là có tội a!”

“Vậy để lát con ăn, bà đừng ăn nữa.” Đoạn Phi Phàm đành chịu nói.

“Ha ha, không sao, thằng nhóc này sao đột nhiên hiểu chuyện vậy này?” Bà cười ha ha lẩm bẩm nói.



Biết hai người phải dọn dẹp vệ sinh, bà nội Đoạn liền ôm cháu đi ra ngoài dạo.

Đợi hai người dọn dẹp xong thì trời cũng đã trưa, Hứa Linh nhìn thấy bà nội và con còn chưa về liền quyết định ra ngoài tìm.

Còn chưa ra khỏi cửa thì thấy bà nội ôm Tiểu Điềm Điềm khóc lớn đang tranh luận gì đó với một người phụ nữ.

“Đây là bị sao thế này?” Hứa Linh đón lấy con đang khóc tới nước mũi chảy lòng thong dỗ, nhìn người đang hung hổ trước mắt hỏi.

Người phụ nữ này là con dâu nhà chú bác của Đoạn Phi Phàm, tên Tôn Hiểu Yến, là nhân vật lợi hại có tiếng trong thôn, cái miệng lưỡi lật lọng kiến rất nhiều người không dám trêu ghẹo. Có con trai bảo bối ba tuổi, ông nội nhà đó với đối tường ở bên ngoài làm xây dựng kiếm không ít tiền, bình thường coi thường Đoan gia, căn bản là không thăm hỏi qua, giờ sao mà cãi nhau rồi?

“Sao vậy? Còn không phải là họa con bé nhà cô gây ra à! Anh nó muốn ăn cái bánh ngọt trong tay con bé, nó vậy mà không buông tay, bác Đoạn thế mà còn đẩy Tiều Hổ nhà tôi, làm sao ỷ lớn tuổi thì có thể ăn hϊếp con nít à?” Tôn Hiểu Yến bước lên nói.

“Không phải tôi đẩy thằng bé a, tôi một bó tuổi như vậy rồi còn tính toán với thằng nhóc làm gì? Tiểu Hổ tới muốn dành đồ ăn của Tiểu Điềm Điềm, ta sợ tụi nhỏ ngã nên đỡ giúp, kết quả Tiểu Hổ đứng không vững nên ngã rồi, bà thật sự không có cố ý đâu a!” Bà nội vội vàng giải thích.

“Ai mà biết được bà già có phải cố ý hay không? Thấy nhà tôi có cháu trai nhà mấy người không có nên cố ý hại Tiểu Hổ của chúng tôi, không phải chỉ là một cái bánh ngọt à? Được con tôi nhìn trúng là coi trọng nhà mấy người, cô cũng không nhìn xem từng người trong nhà cô giống kẻ nghèo hèn không, chậc chậc!” Vừa nói vừa lắc đầu.

Hứa Linh nhìn đứa trẻ đang nằm ủy khuất trong lòng mình, ngẩn đầu lạnh lung nói: “Tại sao phải cho cô? Con cô muốn thì tự đi mà mua.”

“Yô! Ghê gớm quá ha, cô một đứa không biết liêm sỉ mới nhỏ tuổi mà đã quyến rũ đàn ông, còn sinh con nữa. Cái đồ**còn dám dạy dỗ tao! Đúng là một đám ma nghèo, hồi đó khi ông già nhà cô bệnh còn phải đi mượn tiền nhà chúng tôi, bây giờ ăn cái bánh ngọt của cô cũng không được, cái thứ gì vậy.” Tôn Hiểu Yến tức giận chỉ vào mũi Hứa Linh mắng.

“Ơ kìa! Cái con bé này, cô nói lời khó nghe gì vậy hả! Tiền tôi đã sớm trả hết rồi, với lại tôi không có cố ý, nếu không được nữa ta xin lỗi thằng nhóc vậy là được rồi chứ gì?” Bà nội Đoạn không muốn gây thêm rắc rối nói.

“Xem như bà già bà thức thời, tôi không thích gì lời xin lỗi của bà, mua thêm cho con tôi mấy cái bánh coi như bồi thường là được rồi.” Tôn Hiểu Yến vênh váo hống hách như người được thắng lợi.

“Nhà chúng tôi nghèo thì đã làm sao? Ăn gạo nhà mấy người hả? Còn để bà cụ xin lỗi con trai cô, không sợ tổn thọ sao?” Hứa Linh nhìn dáng vẽ dương dương tự đắc rất cạn lời, sao mà đi tới đâu cũng có những người không nói lý lẽ như vậy được.

“Cô! Được lắm, tôi để cô nếm thử sự lợi hại của lão nương!” Nói rồi giơ tay bắt Hứa Linh.

Hứa Linh ôm con nhẹ nhàng né đi.

Tôn Hiểu Yến thấy không bắt được không cam tâm đặt đứa nhỏ xuống hai tay muốn nắm tóc Hứa Linh.

Hứa Linh đạp chân vào đầu gối của Tôn Hiểu Yến, Tôn Hiểu Yến đỡ tay không kịp liền lăn ra trên đất, xem ra cứng cũng không giành được gì, đảo mắt liền hét lớn.

“Ức hϊếp người rồi! Đánh người rồi…..”

Còn chưa đợi cô ta la xong Hứa Linh liền nắm lấy cổ cô ta nhấc từ dưới đất lên, “La cái gì? Người đánh chính là cô! Tôi nói cho cô biết lần sau gặp người nhà tôi thì đi đường vòng cho tôi, không thì tôi gặp cô một lần đánh một lần!”

Tôn Hiểu Yến bị bóp cổ nước mắt tuông trào, nhìn thấy đôi mắt hung dữ của Hứa Linh thật đáng sợ, liên tục gật đầu, cổ họng cứ phát ra tiếng ô ô.

Hứa Linh vậy mới thả cô ta ra, Tôn Hiểu Yến trực tiếp ngồi sạp xuống đất, dọa cho Tiểu Hổ khóc lớn.

“Cô cũng đã làm mẹ, sao không làm một tấm gương tốt cho con cô? Chúng ta về nhà thôi.” Nói xong cũng không nhìn cô ta, gọi bà nội về nha.

“Ồ ồ!” Từ nãy bà nội chưa phản ứng được gì ngây ngốc nhìn Hứa Linh đi về nhà.

Mà Đoạn Phi Phàm đứng ở cửa lớn muốn tiến lên giúp đỡ mà mắt thấy toàn bộ sự việc xảy ra, sức chiến đấu của người phụ nữ này sao mà mạnh như vậy? Không chọc được, không chọc được!

Bầu không khí ăn trưa an tĩnh lạ thường, bà nội thật sự nhịn không nỗi nữa hỏi Hứa Linh: “Tiểu Linh à, sao con lợi hại vậy?”

“Oh, không có gì, hồi còn đi học học theo thầy thể dục mấy chiêu võ thuật ạ, học không giỏi nên không có dùng qua.” Hứa Linh vừa ăn cơm vừa ngẩn đầu trả lời bà.

“Bà nói mà, thầy thể dục đó của con cũng tốt thật a! Sao Tiểu Phàm không theo học vậy.” Bà Đoạn cho là thật.

Há há! Bịa, bịa tiếp đi, còn mấy chiêu võ thuật của thầy thể dục, có thầy thể dịc nào biết võ thuật? Trong lòng Đoạn Phi Phàm điên cuồng châm chọc.

“Đúng rồi, bà nội, buổi chiều bà còn đi bán rau không? Con đi chung với bà nha.” Hứa Linh vội chuyển chủ đề.

“Được a, buổi chiều mang rau xà lách và cần tây lên chợ nhỏ trong thôn bán đi.” Bà nội chỉ nghĩ Hứa Linh muốn lên thôn thôi.



“Con cũng đi.” Đoạn Phi Phàm thật không muốn ở nhà một mình.

“Vậy Điềm Điềm phải làm sao?”

“Dẫn theo thôi.”

Buổi chiều đoàn bốn người đến vườn rau phía bắc thôn, ước chừng khoản hai mẫu đất, chia làm hai mảnh, có một đất trồng rau hẹ, cần tây, rau diếp những rau này phát triển rất dồi dào, có thể thu hoạch được rồi. còn mấy mảnh đất nhỏ vừa lên mầm, Hứa Linh cũng không nhìn ra được đại khái là gì.

Còn một mảnh đất kia vẫn đang để trống, không trồng gì cả.

“Bà nội, sao bên này cũng không trồng gì hết vậy ạ?” Đoạn Phi Phàm ôm con hỏi trước.

“À, bên đó bà để mấy ngày nữa trồng dưa chuột, cà chua, còn có quả cà, cây ớt gì đó, cà chua với dưa chuột thì bán được giá một chút.” Bà nội vui vẻ đáp, vừa lấy lưỡi liềm chuẩn bị cắt rau hẹ.

“Bà nội, bà ở đằng trước chỉ con đi, con học hỏi chút.” Hứa Linh cũng cầm lấy lưỡi liềm theo sau bà nội xuống vườn.

Rau hẹ phát triển rất tốt, lá xanh mơn mởn lắc lư theo gió, rễ còn là màu đỏ, tỏa ra mùi hương đặc biệt của rau hẹ.

“Giống như vậy này, đừng cắt sát quá, giữ lại một ít rễ dễ lên đợt hai.” Bà nội vừa nói vừa nắm lấy lá rau hẹ, một tay cầm lưỡi liềm hướng phía trên rễ mà gặt.

Hứa Linh học theo thử cắt, cũng không khó lắm.

Múa may một lúc cắt được cũng không ít, bó lại rồi đặt trên đất.

“Lẻ tẻ như vậy bán cũng không được mấy đồng, phải bó thành bó mới được.” Nói rồi bà lấy ra dây rơm cột thành từng vòng quanh rau.

Đoạn Phi Phàm cũng qua giúp một tay, đặt con trên vãi bố nhựa, con bé có thể ngồi được rồi, Đoạn Phi Phàm ngồi kế bên con phòng ngừa con ngã, học theo bà nội bó rau hẹ.

“Mấy cái kia cũng giống nhau thôi, có nhiều, có ít, nhà đông người thì lấy bó lớn, ít người thì lấy bó nhỏ, như vậy không cần tháo ra nữa rồi.” Bà nội dặn dò.

Bó xong rau hẹ là nhổ rau cần, đất không ẩm ướt lắm, nên không dễ nhổ, Hứa Linh để bà nội nghỉ ngơi tự cô nhổ.

Đoạn Phi Phàm nhìn Hứa Linh một mình bận rộn không yên tâm, liền đi xuống phụ giúp, từng lá cần xanh tươi tốt từ bùn đất bị nhổ lên, như vậy cũng chưa xong, còn phải giũ đất dính trên rễ đi, nếu đất dính quá nhiều người ta đều không muốn mua.

Cần tây và diếp cá giống nha, đều phải nhổ trước rồi mới giũ đất, cứ bận như vậy hai người cũng cảm thấy đau lưng, cũng không biết bà nội một mình làm sao làm được?

“Tôi nói rồi vất vả lắm, hối hận rồi đúng không?” Đoạn Phi Phàm nhìn Hứa Linh đang đập lưng hỏi.

“Vất vả không là gì, kiếm ra tiền là được.” Hứa Linh không hứng thú trả lời.

Khi ba người từ từ đẩy xe rau tới chợ thì phát hiện cả cái chợ đều là các bà cụ đang bán rau, rau đều rất tươi mới, nhưng một cân rau mới một đồng hơn.

Người đến người đi mua rau trong chợ nhỏ đều vội vàng, bọn người Hứa Linh đem đi khoảng bốn mươi mấy cân rau, kiếm được không tới năm mươi đồng tiền, trời sắp tối rồi, còn hai bó rau hẹ vẫn chưa bán đi.

“Được rồi, chúng ta đi thôi, hôm nay thật không tệ, không ngờ bán được nhiều tiền như vậy, bình thường bà một mình bán không được nhiều như vậy, tiền kiếm được cũng ít.” Bà nội rất vui vẻ vì kiếm được nhiều tiền.

“Mà còn hai bó rau này?” Đoạn Phi Phàm nhìn thấy rau còn chưa bán hết.

“”Không bán nữa, đem về chúng ta làm ăn.” Bà nội Đoạn vui vẻ đi về nhà, vừa hát khẽ ngân nga.

Nhưng biểu cảm của Hứa Linh thì suy sụp, bận rộn cả buổi chiều, dựng dậy ba người mà chỉ kiếm được chút ít, ai ya! Quá ít rồi, hết luôn động lực làm.

“Sao rồi? Thất vọng rồi ha? Rau không có dễ trồng như vậy đâu!” Đoạn Phi Phàm nhìn Hứa Linh buồn bã còn không quên giậu đỗ bìm leo.

Hứa Linh mặc kệ anh, vừa đi vừa suy nghĩ.

Chẳng lẽ con đường này đi không được? Vậy có cần đổi con đường khác không?