Chương 27: Ba Mẹ Cùng Ôm Nhau

**Nhóm dịch: Tam Kim

(Truyện đăng chính thức trên truyenhdt.com” https://dtruyen.com/moi-lan-tinh-day-deu-lam-me-toi/”)

Buổi trưa ngày thứ hai tổng cộng bán được hai mươi cái bánh bao, đều là bạn học cùng lớp của Đoàn Binh đến mua.

Hứa Linh tiễn đám Đoàn Binh đi xong, nhìn ba mươi cái bánh bao còn lại, trong lòng một mảng tuyệt vọng, đây là muốn tiết tấu lên phố a!

Đoàn Phi Phàm nhìn mặt Hứa Linh một mảng xám xịt, vỗ vỗ vai cô: “Không sao! Sáu đồng tiền cũng là tiền a, ít nhất tiền thịt đảm bảo rồi. Ngày đầu tiên mà, từ từ đến! Đừng nóng vội!”

“Đoàn Phi Phàm, anh nói xem có phải tôi làm việc quá độc đoán không, nghĩ như thế liền đánh cược tất cả mà làm, không giữ lại đường lui, như vậy có phải là không tốt không?” Hứa Linh chán nản hỏi Đoàn Phi Phàm.

Đoàn Phi Phàm nhìn dáng vẻ ủy khuất của cô, xoa xoa đầu cô, “Làm sao thế này? Một chút cũng không giống cô nha! Cô là tiểu tỷ tỷ chiến thần vô địch nha! Lần trước trồng rau làm việc cực khổ như vậy cũng không thấy cô như vậy, lần này chỉ bán mỗi bánh bao thôi, làm sao chịu đã kích rồi?”

“Tình huống không giống, lần trước trồng rau như thế nào cũng không lỗ tiền, lần này hại anh mất đi công việc, còn phải chăm sóc hai đứa trẻ, tôi còn tìm đường chết đem tiền đổ hết lên thứ này, giờ bánh bao bán không đi, Tiểu Phi với Đoàn Binh phải làm sao đây?” Hứa Linh tự trách mình giải thích.

Đoàn Phi Phàm thấy mắt Hứa Linh một vành đỏ đỏ, tiến liên ôm ôm cô, “Không yêu không sợ hãi, trong tâm có yêu mới sợ hãi, cô sợ như vậy chứng minh cô thật sự để ý tôi và hai đứa nhỏ rồi!”

“Khụ khụ! Cái kia, dì! Còn bánh bao không ạ? Con muốn mua năm cái bánh nhân thịt lớn.” Bé trai vẫn luôn đứng đó nhìn hai người ôm nhau nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, còn chậm trễ nữa câu phải đi muộn mất.

Hai người đang ôm nhau nghe thấy tiếng lập tức buông ra, Hứa Linh không tự nhiên ho hai tiếng, hỏi xác nhận cậu bé: “Muốn lấy năm cái bánh nhân thịt lớn sao?”

“Ừm, đúng ạ! Tiền của dì!” đứa nhỏ xác nhận vừa đưa một đồng năm cho Hứa Linh.

Hứa Linh đem bánh bao gói xong đưa đến trong tay cậu, nghi hoặc hỏi: “Làm sao con đến giờ này mới ăn cơm vậy?”

“Dạ, con đá banh ra trễ ạ, bên ngoài đều hết cơm rồi, đúng lúc có bạn học ở đây ăn xong trở về kêu con đến đây mua, con liền qua đây rồi!” cậu bé nhận lấy bánh bao, liền bỏ vô miệng cắn một miếng.

“Ưm! Dì, bánh bao này của dì vị thật ngon! So với cái bán trước cổng trường ngon hơn nhiều rồi, ngày mai còn có không ạ? Giữ cho con năm cái, đại khái vẫn là giờ này con đến!” nói rồi lấy tiền từ trong túi ra đưa cho Hứa Linh.

“Đây là tiền của bánh bao ngày mai, con lên lớp đây, đừng quên giữ lại cho con nha!” nói xong một tràn chân nhỏ chạy nhanh về phía trường học, vẫn không quên nhét bánh bao vào miệng.

“Nhìn đi, không phải có người đặt bánh cho ngày mai rồi đó! Đừng nản lòng, sẽ càng ngày càng tốt thôi!” Đoàn Phi Phàm chỉ tiền cậu bé để trên bàn nói với Hứa Linh.

“Ừm, là tôi nóng vội rồi! Chỉ cần họ ăn qua bánh bao nhà chúng ta thì sẽ lại đến nữa! Cảm ơn anh!” Hứa Linh cảm kích nhìn Đoàn Phi Phàm nói.

“Cảm ơn gì, chúng ta ai theo ai a!” Đoàn Phi Phàm ha ha cười.

Bánh bao nhân thịt bây giờ vẫn còn là thức ăn tương đối được yêu thích, huống chi cũng không phải đồ mà nhà nhà hộ hộ mỗi ngày đều ăn được, vì vậy khi Hứa Linh đem xửng hấp và l*иg trả cho hàng xóm thì đem thêm bốn cái bánh bao thịt lớn.

Còn để Đoàn Binh đem tám cái qua nhà bà nội cậu, Đoàn Binh nhìn bánh bao thịt càng ngày càng ít lão đại không vui, “Tiểu thẩm thẩm không thể ăn thịt, không cần đem nhiều như vậy chứ? Lại nói bà nội hôm đó cũng tức thành dạng đó rồi, còn đem tặng bánh bao?”

“Kêu con đi thì con đi đi, đâu ra nhiều lời thế. Bà nội nói thế nào cũng là trưởng bối, trong nhà có cái gì ngon làm sao cũng phải nhớ đưa người già một chút, biết chưa?” Đoàn Phi Phàm nhìn cậu lề lề mề mề liền thúc giục nói.



“Con đi còn không được sao? Làm sao con còn thành chân chạy vặt rồi? Còn có giữ lại cho con ba cái bánh nhân thịt lớn đó! Đừng ăn hết a!” vừa đi ra ngoài còn không yên tâm nhìn bánh bao trăng trắng mập mập còn lại trên bàn.

Cơm tối một nhà liền ăn bánh bao còn dư lại còn có Đoàn Phi Phàm nấu một tô cháo bát bảo vừa sánh vừa dẻo, Đoàn Binh ăn cả miệng chảy dầu, cả mặt cũng chôn hết vào trong tô, không kéo ra được.

(Truyện đăng chính thức trên truyenhdt.com” https://dtruyen.com/moi-lan-tinh-day-deu-lam-me-toi/”)

“Ba ba ya, ba không đi làm cũng tốt lắm! Mỗi ngày có bánh bao thịt ăn còn có cháo bát bảo uống, y chang đón tết vậy!” Đoàn Binh ngẩn đầu dậy cả mẹt toàn cơm nhìn hai người cười.

“Con chỉ có chút xíu yêu cầu này thôi à! Như vậy là giống đón tết rồi?” Đoàn Phi Phàm buồn cười hỏi.

“Còn không phải sao? Hai người lúc trước trừ cãi nhau vẫn là cãi nhau, còn không thì là đánh em gái, nào có tâm tình đi nấu cơm đâu, mỗi ngày đều ăn màn thầu rau cải xào, đến thịt còn không nỡ bỏ mấy miếng.” Đoàn Binh lên án.

Nguyên chủ trước đây vì chuyện tiền dưỡng lão mà luôn cãi nhau với Đoàn Phi Phàm, vừa cãi nhau là tâm phiền, liền đánh Tiểu Phi xả giận. Trong nhà cả ngày gà bay chó chạy cũng không có tâm tình nấu cơm rồi. Chỉ làm tùy ý chút gì, còn về ngon hay không ngon căn bản không để ý.

Hứa Linh im lặng, phu thê hai người cãi nhau trút giận chịu tổn thương nhất vẫn là trẻ con. Xoa xoa đầu của Đoàn Binh và Tiểu Phi , “Trước đây mẹ làm sai rồi, cho nên sẽ không cãi nhau với ba nữa, mỗi ngày sẽ làm đồ ăn ngon cho tụi con, nhất là em gái mẹ càng xin lỗi con, con có thể tha thứ cho mẹ không?

Tiểu Phi đang ăn từng miếng từng miếng nhỏ cháo nghe Hứa Linh gọi tên mình ngẩn đầu lên nhìn Hứa Linh, từ từ nói: “Ăn ngon! Mẹ tốt!” rồi lại cuối đầu ăn cháo tiếp. Cô bé bây giờ đã có thể an tâm ngồi xuống ăn cơm rồi, không giống như lúc trước có chút âm thanh liền dọa cho bỏ tô xuống căng thẳng đứng dậy.

“Ha ha! Mẹ, mẹ nói gì vậy? Chỉ cần mỗi ngày ăn ngon, chuyện gì cũng không quan trọng a!” Đoàn Binh chỉ cần ăn ngon thì chuyện gì cũng không để ý.

Thật ra Đoàn Binh đứa trẻ này bản chất không xấu, chỉ là đi theo nguyên chủ học một thân tật xấu của cô, chỉ cần có người nhẫn nại chỉ bảo cậu, làm gì cũng sẽ không đi lệch hướng như trước kia.

Một nhà vui vẻ hòa thuận ăn xong bữa cơm thì lên giường nghỉ ngơi, huống chi ngày mai còn phải dậy sớm.

Nhân bên trong chỉ có thịt và hành ăn có chút đơn điệu, ngày thứ hai Hứa Linh vừa sớm liền đi mua chút mộc nhĩ và gia vị, trở về liền đem mộc nhĩ ngâm nở ra, đợi nở hết băm ra bỏ vào nhân.

Đoàn Phi Phàm đưa Đoàn Binh đến trường học trở về liền rửa tay trộn bột, Tiểu Phi ngồi trên ghế nhỏ chống cằm nhìn hai người bận rộn, thỉnh thoảng đưa cái này cái kia.

Chị Vương hàng xóm vào cửa nhìn thấy tràng diện bức tranh một nhà ba người bận rộn mà ấm áp, còn hoang mang đây, mình không đi nhầm cửa đi? Một nhà này từ khi nào lại hài hòa như vậy rồi?

Hứa Linh quay đầu thì thấy chị Vương đang đứng ngay cửa nhà, vội hỏi: “Chị Vương, làm sao thế? Có chuyện gì sao?”

“Oh, oh, chính là hôm qua cô cho nhà tôi mấy cái bánh bao, mấy đứa nhỏ trong nhà chưa ăn đủ, tôi muốn buổi trưa cô hấp bánh thì giữ lại cho nhà tôi sáu cái được không?” Chị Vương nói rõ ý định.

“Tôi còn tưởng chuyện gì nữa? Còn không được sao? Nhà hai chúng ta cách nhau gần như vậy cô gọi một tiếng là được, không vấn đề buổi trưa l*иg ra lò đầu tiên tôi liền đưa qua cho cô.” Hứa Linh đáp ứng nói.

“Không cần đưa qua, tôi qua lấy là được rồi, mọi người bận của mọi người đi. Hôm này còn dùng l*иg hấp không? Cần thì nói tôi đem qua cho cô?” Chị Vương làm dáng muốn về nhà lấy l*иg hấp.

“A! Vậy thật cảm ơn chị Vương rồi, tôi đang nghĩ đợi kiếm được ít tiền rồi đổi một cái nồi bự hơn, vậy không cần cứ mượn l*иg hấp của nhà cô rồi!” Hứa Linh nghĩ một lần hai lần thì không sao, mà mượn riết thì cũng không phải là cách.

“Khách sáo cái gì a! Đều là hàng xóm mà? Tục ngữ nói rất hay a, họ hàng xa không bằng láng giềng gần! Đừng lo chị đây khách sáo, giờ chị đi lấy qua cho cô a!” Chị Vương đi về lấy l*иg luôn.

Cuối cùng hấp ba nồi bánh bao, một l*иg ba mươi cái, tổng cộng chín mươi cái, cũng không biết bán hết không nữa.



“Bán không hết thì tự mình ăn thôi, đều là nhân tốt tự mình ăn cũng yên tâm.” Đoàn Phi Phàm nói với Hứa Linh, thấy Tiểu Phi nhìn chằm chằm bánh bao không dời mắt, lấy một chén nhỏ lấy một cái đưa vào tay cô bé, “Vừa ra l*иg nên rất nóng, phải ăn chậm chút a! Ăn hết ba lại lấy cho con chén cháo uống nha!”

Tiểu Phi nhận lấy bánh bao, gật gật đầu ngồi lên ghế bẻ từng miếng trong chén, cẩn thận thổi thôi đi khí nóng.

Hứa Linh nhìn đứa nhỏ dùng miệng nhỏ không ngừng thôi hơi, đáng yêu cực kỳ rồi, cuối thấp người xuống hôn nhẹ lên mặt Tiểu Phi, “Bảo bối, làm sao con lại dễ thương thế này a! Mẹ rất thích con a!” còn sờ soạn tóc mềm mềm mới dài được ít.

Trải qua nửa tháng hơn bôi thuốc, bây giờ vết thương trên người Tiểu Phi đã tan đi không ít rồi, trên mặt cơ bản đều không nhìn ra nữa, cái mặt nhỏ cũng mập lên chút thịt rồi, không giống trước kia nhìn dọa người như thế nữa!

(Truyện đăng chính thức trên truyenhdt.com” https://dtruyen.com/moi-lan-tinh-day-deu-lam-me-toi/”)

Đứa nhỏ ngốc ngốc sờ sờ mặt bị Hứa Linh hôn qua, trong mắt có ánh sáng nhìn Hứa Linh, cẩn thận nắm tay Hứa Linh, “Con cũng rất thích mẹ!”

Hứa Linh nhìn tay bị Tiểu Phi nắm, hết sức vui vẻ, đây là lần đầu tiên đứa nhỏ chủ động tiếp xúc với mình, tuy là chỉ nắm bàn tay, nhưng cũng chứng minh những gì mình bỏ ra là có thu hoạch. “Đoàn Phi Phàm, anh nhanh xem, Tiểu Phi chủ động nắm lấy tay tôi rồi! Anh nhanh đến xem nè!” vội gọi Đoàn Phi Phàm qua xem.

“Đến đây! Đến đây! Yo, Tiểu Phi nắm tay mẹ rồi? Vậy sao không nắm tay ba nữa? Là ba ba không tốt với con sao? Ba ba muốn buồn lòng rồi!” làm ra vẻ muốn khóc.

Tiểu Phi thấy bộ dạng của Đoàn Phi Phàm vội đứng dậy cũng kéo lấy tay anh, “Ba ba cũng tốt!”

“Hô hô! Chúng ta đều tốt a!” Đoàn Phi Phàm nhìn tay ba người đang nắm với nhau vui vẻ.

“Ây yo! Một nhà các người tình cảm thật tốt! Cô nhìn xem tôi tới không đúng lúc rồi, tôi chỉ ngửi thấy mùi của bánh bao, đang muốn qua lấy bánh bao đây!” Chị Vương nhiều chuyện lại xuất hiện.

Hứa Linh và Đoàn Phi Phàm nhìn nhìn không biết từ lúc nào đã nắm tay nhau vội bông ra đứng dây lấy bánh bao cho chị Vương, còn lấy nhiều thêm một chén cháo bát cảo để cô đem về uống.

Buổi trưa vừa tan học, Đoàn Binh Vương Tiểu Minh dẫn mấy bạn cùng lớp qua ăn bánh bao, được biết còn có cháo bát bảo nóng hổi, lại một người bỏ hai hào tiền lấy một chén cháo. Hai cái bánh nhân thịt lớn, một chén bánh bao nhân thịt lớn thơm nghi ngút xuống bụng, căng cứng bọn nó chỉ xoa xoa cái bụng.

Hứa Linh nhìn thấy bọn họ căng cứng bụng khó chịu, liền cố ý lên tiếng: “Ăn ít chút, căng cứng vậy khó chịu biết bao a, dì xem trong nhà còn thuốc trợ tiêu hóa không (Shimu Sheng), mỗi đứa một viên, sau này không được ăn nhiều như vậy đâu đấy!” đi vào phòng lấy ra một bình thuốc mỗi người chia mấy viên.

Mấy học sinh nhai thuốc nói với Hứa Linh: “Chủ yếu là bánh bao dì làm ngon quá đi, cháo bát bảo cũng ngon nữa, cứ ăn ăn thì ăn nhiều rồi!”

Hứa Linh không để tụi nhỏ đi ngay, mà để tụi nó ở trong phòng nghỉ ngơi một lúc trở lại bình thường mới cho rời đi, trước khi đi còn cố ý dặn dò không được vận động mạnh, nếu không bụng sẽ đau.

Có mấy đứa trước khi đi còn lấy mười lăm cái bánh bao cho các bạn học nữ sợ lạnh không muốn đi đem về, “Yo! Các bạn ấy chê lạnh không muốn ra ngoài, như vậy là không uống được cháo bát bảo thơm như vậy rồi!”

Tiễn đợt học sinh này, lục tục lại có mấy người đến mua bánh bao, còn có hàng xóm sát bên cũng đến ăn thử, Hứa Linh thuận tiện đem theo chén cháo cho những người đó.

“Yo! Hứa Linh này không giống với trước đây a! Khách xáo như vậy rồi! Thấy Tiểu Phi dạo này cũng mập lên rồi, trong nhà cũng không nghe thấy tiếng trẻ con khóc nữa.” mấy người hàng xóm bưng chén đi ra bên hông nhà xì xầm.

“Còn không phải sao? Nửa tháng này cả một tiếng khóc, tiếng cãi nhau đều không nghe thấy, xem ra là chuyển biến tốt rồi.” Một người khác đoán mò.

“Đúng vậy đó, dù sao cũng là con gái ruột của mình, cho dù là không thích, cũng không thể ngày ngày đánh. Giờ thì tốt rồi, đứa bé đáng thương cuối cùng cũng có ngày tháng tốt rồi.” mấy người xì xì xầm xầm tách ra.

Thuận gió Hứa Linh nghe được một hai câu nghĩ, là đổi một người khác được không? Nếu mà là nguyên chủ, hừ! Vĩnh viễn cũng đừng trông chờ cô ấy biến tốt.