Chương 19: Ai gϊếŧ ai (5)

Việt Nẫm click vào, nhưng thấy trang hiển thị bài đăng đã bị quản trị viên xóa do không phù hợp với quy định?

Bài đăng không phải bị chìm rồi chứ? Là do người làm ư?

Thế thì tại sao các bài viết khác bàn tán sôi nổi thì không sao, chỉ có bài này là bị xóa?

Việt Nẫm xâm nhập vào hậu trường của quản trị viên, trực tiếp phục hồi bài đăng này từ mạng nội bộ.

* * *

[Chủ nhà: Tôi có tin tức nội bộ! Trà xanh nhảy lầu không liên quan gì đến tòa nhà ma, đến đây, cho mọi người 818! [hình ảnh] ]

[Lầu 1: Cô ta có điểm gì tốt chứ? Cô ta còn không bằng cô bé trà xanh mới nổi bên cạnh, mọi người không biết chuyện bừa bãi của bọn họ sao? ]

[Lầu 2: Chủ nhà gửi ảnh rách nát gì vậy, có phải chụp bằng camera trước không? Cách xa tám trăm mét, không nhìn ra được là người hay ma nữa.]

[Lầu 3: Cảnh trên hình nhìn rất quen nha? Ở trung tâm thành phố? Gia đình tôi sống gần đây, cảnh này hình như là bệnh viện thành phố? ]

[Lầu 4: Ừ, tôi nhận ra rồi, đây chẳng phải là bệnh viện thành phố hay sao? ]

[Chủ nhà: Hình ở trên [hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh] Giờ thì các bạn đã hiểu ý tôi rồi chứ!]

Việt Nẫm nhấp vào bức ảnh thì thấy Dư Mặc xuất hiện trong bệnh viện đeo kính râm và khẩu trang.. dựa vào cách ăn mặc thì chắc chắn là bộ hôm qua cô nhìn thấy, mấy tấm ảnh tiếp theo là cảnh cô ta vào và ra khỏi thang máy, điều làm Việt Nẫm cảm thấy kỳ lạ nhất là phiếu chẩn đoán bệnh và toa thuốc?

Việt Nẫm nhớ lúc trong thang máy cô có nhìn thấy Dư Mặc cầm mấy thứ này, mấy tờ phiếu trong ảnh sạch sẽ, gọn gàng, và có nếp gấp ở giữa, cho thấy cô ta không tùy tiện vứt bỏ hay tiêu hủy nó.

Từ hôm qua đến hôm nay chưa được bao lâu, người này lấy mấy tờ phiếu này ở đâu?

Dư Mặc đưa ư?

Cảm giác không giống, cũng không có bằng chứng là cô ta đưa, vì cô ta đã chọn một mình âm thầm đến bệnh viện, điều đó có nghĩa là cô ta không muốn công khai chuyện này, nếu như vậy thời điểm danh sách này xuất hiện rất không thích hợp.

[Lầu 36: Mẹ kiếp! Làm tôi sợ quá! Tấm hình này không phải chủ nhà muốn giành sự chú ý mà Photoshop chứ!]

[Lầu 37: Mặc dù tôi không thích cách họ đang làm, nhưng người cũng đã chết rồi, để lại cho người ta chút thể diện không được sao? ]

[Chủ nhà: Tôi không Photoshop! Ảnh chụp bệnh viện là lúc tôi đi khám bệnh nhìn thấy! Mấy tờ phiếu khám bệnh là tôi nhìn thấy ở nơi khác, tôi bảo đảm nguồn của mấy tấm hình là chính xác.]

[Lầu 38: Lầu 37 là em gái của trà xanh đúng không? Giúp cô ta nói chuyện như vậy, chẳng lẽ cậu không biết bọn họ rất bừa bãi à, làm loại chuyện đó cũng không hề mang thứ đó, đến lúc bụng to ra ai biết là của ai, tôi biết ba người Phong, Mặc, Điêu đều từng quan hệ với cô ta. Tôi đoán là cô ta bị ba mẹ biết, nên sáng nay mới đến trường nhảy lầu.]

[Tầng 39: Vừa rồi cảnh sát có hỏi tôi, tôi nghe họ nói là không giống tự sát, các cậu có nghĩ là do ba vị bá thiếu của lớp ba làm không? ]

[Quản trị viên: Bài đăng này không hợp lệ, mời chủ topic hãy xóa nó trong vòng ba phút.]

[Chủ nhà: Quản trị viên nói hay thật, các bài viết khác đều đang thảo luận về chuyện này, tại sao chỉ xóa của tôi? Ý bạn là gì? Đừng nghĩ rằng tôi không biết những người đó trong nhóm quản lý của bạn!]

[Chủ nhà: Này, tôi không xóa, nó có chìm xuống tôi cũng không xóa, thế nào tức giận không? ]

[Lầu 43: 2333 đúng! Đừng nghĩ rằng chúng tôi không biết, nếu tự xóa thì ngay cả tiêu đề cũng không giữ lại được, không xóa! Nào Nào Nào, chúng ta tiếp tục xây lầu.]

[Quản trị viên: Phù Sinh Nửa Ngày Nhàn Rỗi, Mạc Pháp vi phạm nội quy, bị cấm ngôn một tháng.]

* * *

Theo quan điểm của người ngoài cuộc, cuộc thảo luận của bọn họ nhẹ nhàng hơn nhiều so với các bài viết hiện tại được đánh dấu màu đỏ, nhưng tại sao quản trị viên lại chỉ xóa bài viết của bọn họ?

Bài đăng bị quản trị viên xóa Việt Nẫm đã kiểm tra qua, may mà trước đó diễn đàn yêu cầu đăng ký tên thật, nếu không cô phải mất rất nhiều thời gian mới tìm được thứ này.

Triệu Tuyết Lê học lớp ba, cùng lớp với Dư Mặc, Việt Nẫm tiếp tục sử dụng cái tên này làm từ khóa tìm kiếm trên diễn đàn, điều tra đến cuối cùng thì phát hiện ra Triệu Tuyết Lê có quan hệ tình cảm với Mạc Tranh, người được nhắc đến trong bài đăng, là một trong ba bá thiếu của lớp ba, nhưng quan hệ của hai người này hình như chỉ có Triệu Tuyết Lê đơn phương mà thôi.

Căn cứ theo các bài viết cô tìm được như [Lần này Mạc thiếu quen Tuyết Lê bao lâu thì chia tay? ], [Có người nhìn thấy Tuyết Lê và Mạc thiếu vào khách sạn! Có hình ảnh!], [Cô ả kia thật thủ đoạn, ở cùng Mạc thiếu ba tháng rồi mà vẫn chưa chia tay!] phân tích những bài viết này có thể đoán được cô ta theo đuổi Mạc Tranh, thậm chí ngay cả khi Mạc Tranh chán ngấy cô ta cũng không buông tay.

Quan hệ yêu đương, tình tay ba, những bài viết bị xóa, giấy chẩn đoán bỗng nhiên được tìm thấy.. Việt Nẫm luôn cảm thấy như thể mình đã bắt được cái gì đó.

Theo suy luận của Sherlock và phân tích tình hình hiện trường, có lẽ ba người trên lầu đã xảy ra tranh cãi, cuối cùng một người đẩy Dư Mặc xuống, một người dọn dẹp hiện trường, còn một người thì viết di thư.

Bọn họ nếu muốn hợp lý hóa tất cả những điều này, họ phải xóa hết những manh mối gây bất lợi cho mình, manh mối gây bất lợi cho họ chính là giấy chẩn đoán bệnh của Dư Mặc.

Người trong bài đăng không biết lấy đâu ra giấy chẩn đoán này, cùng rất nhiều người bàn tán xôn xao, quan trọng hơn là có người vô tình nhắc đến tên của người chủ chốt.. Đây là lý do tại sao các bài đăng khác không bị xóa, nhưng bài đăng của chủ topic này lại bị xóa.

Chủ của bài đăng tên là Triệu Vãn Tình, điều khiến Việt Nẫm cảm thấy kỳ lạ là địa chỉ ID của cô ấy giống hệt Triệu Tuyết Lê! Có nghĩa là hai người họ dùng chung Router wifi.

Họ là hai chị em!

--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Link: https://truyenhdt.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

Triệu Vãn Tình là bạn gái cũ của Phong Dung trong bài đăng, sau này hình như là vì nguyên nhân gì đó mà chia tay, trong diễn đàn có đề cập đến chuyện này, người xào nấu nóng nhất là Dư Mặc, xem ra hiện giờ Triệu Vãn Tình hận Dư Mặc lắm, tìm ra vết đen của đối phương liền nhân cơ hội đăng bài trút giận.

Triệu Vãn Tình và Triệu Tuyết Lê ở cùng một nhà, Triệu Vãn Tình đăng ảnh giấy chẩn đoán mà cô ta lấy được, việc này có thực sự trùng hợp như vậy không?

Quá nhiều sự tình cờ cùng một lúc, thì không còn là sự tình cờ nữa.

Triệu Tuyết Lê đem chứng cứ bất lợi về chưa kịp tiêu hủy đã bị Triệu Vãn Tình phát hiện? Hay là cô ta cố ý đưa giấy chẩn đoán cho đối phương?

Vấn đề này rất khó đoán, có bao nhiêu người tham gia vào chuyện này, rốt cuộc có bao nhiêu người biết được ẩn tình?

Việt Nẫm chỉ có thể chờ quay lại trường quan sát mọi người mới biết được nguyên nhân.

* * *

Trường học xảy ra án mạng đương nhiên thu hút rất nhiều sự chú ý của bên ngoài, nhưng giới truyền thông lại chú ý đến "tòa nhà ma" của trường hơn là nguyên nhân cô gái nhảy lầu, trong lúc nhất thời dấy lên rất nhiều thảo luận trên mạng.

Cả năm người đều nhảy lầu từ "tòa nhà ma", liệu "tòa nhà ma" có quỷ dị như mọi người nói không? Thực sự có ma chăng? Là những người đã từng nhảy lầu ở đó trở về?

Tin tức như thế này khiến cho Việt Nẫm bị dẫn dắt theo tiết tấu đó, nhưng sau đó cô cảm thấy mình đi sai hướng.

Thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, tìm ra quỷ, thanh tiến độ bằng không.

Nếu như thoát khỏi ngôi nhà cô ở lúc trước chính là thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, như vậy bây giờ cô đã ra ngoài, thanh tiến độ cho cô biết cô vẫn chưa thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn.

Tìm ra quỷ, vậy con quỷ đó là ai?

Thế giới này chắc chắn không suy nghĩ theo logic bình thường.

* * *

Đối với chuyện rắc rối mà Việt Nẫm gặp ngày hôm trước, thì ngày hôm sau trở lại trường cô đại khái đã hiểu rõ, điểm bùng phát đương nhiên là vì cô là bạn tốt của Dư Mặc.

Lớp học vào sáng sớm lác đác chỉ có vài người, đến gần giờ học, lớp học lần lượt ngồi đầy người, sợ gặp phải chuyện bực mình nên hôm nay Việt Nẫm chờ sát giờ mới vào lớp.

Cô đứng ở cửa lớp một lát nhớ lại những manh mối trong quyển nhật ký, cô tìm được ngồi của mình, là chỗ khác biệt nhất trong lớp học.

Vị trí ngồi của mình gần thùng rác trước cửa, bàn học rất lộn xộn, bị người khác dùng sơn đỏ viết đầy các chữ như: "Tiện nhân đi chết đi", "Đê tiện", "Cả nhà mày đi chết đi", sách vở bị xé nát vương vãi khắp nơi, trong thùng rác có vài quyển vở có nét chữ đẹp giống như chữ viết trong quyển nhật ký.

Việt Nẫm dừng lại ở mép ghế, biểu hiện của cô đã thu hút sự chú ý của mọi người.

"Ôi trời, tại sao tiểu bảo bối không ngồi vào chỗ độc quyền của cưng thế?" Tên con trai ngồi bàn bên vỗ đùi nhìn Việt Nẫm, nhướng mắt như đang xem kịch, "Ghét bỏ chỗ ngồi của cưng không thoải mái à? Nào! Ngồi ở đây!"

"Lâm ca, anh hư hỏng quá nha!" đồng bọn ngồi ở trước mắt cậu ta cười phá lên, "Cô ta và người kia là một nhóm, người phía trước trèo lên Phong ca rồi leo lên Mạc ca, anh nói cô ta còn để ý tới anh hay sao?"

"Ồi giời ơi, nhìn này." Trần ca kéo váy Việt Nẫm, "Chờ bọn họ không cần cưng nữa, cưng đến nhà Trần ca này, chậc, nhìn cái chân này kìa."

Việt Nẫm rũ mắt nhìn bàn tay của gã con trai đang nắm váy mình, ánh mắt càng lúc càng u ám, cô túm váy đồng phục định kéo về.

Trần ca chế nhạo, tay kéo càng mạnh hơn, "Giả vờ cái gì, mặc ít như vậy không phải để người khác sờ hay sao?"

"Suỵt, anh phải cẩn thận, ả kia hôm qua mới nhảy lầu, nếu hôm nay anh làm cho cô ta khóc, cô ta cũng đi nhảy lầu thì sao?"

"Ha ha ha ha, đúng đúng đúng, cô có nhảy lầu cũng đừng vu cho chúng tôi đấy." Hắn nói vậy nhưng động tác vén váy càng thêm càn rỡ.

Việt Nẫm đối diện với ánh mắt của Trần ca, giọng nói lạnh lùng, "Buông ra."

"Ái chà, bọn mày có nghe thấy tiểu bảo bối của chúng ta nói gì không? Cô ta bảo tao làm gì vậy nhỉ?"

--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Link: https://truyenhdt.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

"Trần ca, cô ta bảo anh buông tay ra!"

"Đúng đúng đúng, tiểu bảo bối của anh tức giận rồi kìa!"

"Đừng chọc cô ta khóc."

Lớp học cười nhốn nháo cả lên, Việt Nẫm nghe mà phiền, cô không phải Việt Nẫm trước kia, chịu đựng hết lần này đến lần khác, cô không biết mình đã chết bao nhiêu lần, trong xương cốt đều là tàn nhẫn.

Tốt tính đến mấy khi bị ép tới đỉnh điểm nếu không bùng phát thì đã cho bọn họ mặt mũi rồi, như hôm nay cho mặt mũi rồi mà còn không biết xấu hổ.

"Tôi bảo cậu buông ra."

Cả lớp học im lặng trong giây lát, sau đó tiếng cười phát ra còn lớn hơn.

"Hôm nay mày uống nhầm thuốc hả? Mày nghĩ mày là ai? Mày kêu lão tử buông lão tử liền buông à?"

Chuyện gì xảy ra với cô ta vậy? Hôm nay trông khác với mọi ngày thì phải?

Trần Sổ nhìn Việt Nẫm từ trên xuống dưới, không thấy có gì khác biệt, hắn bỏ qua sự khó chịu trong lòng, mỉm cười nói: "Kêu hai tiếng nghe thử, kêu nghe thoải mái tao mới buông."

Có người làm theo lời của hắn, nói với giọng điệu vênh váo, "Ây da, kêu thế nào nhỉ? Trần ca ca~"

"Con trai mấy người đừng ghê tởm thế được không, dùng giọng tao nhã mà kêu như lúc ở trên giường ấy."

"Em gái Giang, em ghen à?"

"Hừ! Loại hàng này cũng chỉ có các người chay mặn không kiêng kỵ." Cô gái đứng trên bục giảng khinh bỉ nhìn xuống, "Nể tình quen biết, tôi giúp cậu thuê phòng."

Lời nói xung quanh càng lúc càng quá đáng, Việt Nẫm là nhân vật chính không nói lời nào, cầm lấy chiếc com-pa trên bàn Trần Sổ đâm mạnh vào bàn tay đang kéo váy của cô.

Trần Sổ hoảng sợ, vội buông tay ra.

Cộp-----

Đầu nhọn của com-pa xuyên qua ống tay áo của Trần Sổ cắm sâu trên bàn.

"Mẹ Kiếp! Trần Sổ hít một hơi khí lạnh, xô ghế đứng lên," Việt Nẫm, mày chán sống rồi hả! "Nếu hắn không nhanh tay buông ra, com-pa đã đâm thẳng vào tay hắn rồi.

" Mày có bản lĩnh cứ thử? "Việt Nẫm rút com-pa ra khỏi bàn, nhếch miệng hỏi bằng giọng điệu rất quỷ dị," Thử xem mày chết trước hay tao chết trước? "

Mẹ Kiếp! Bình thường bọn họ chà đạp cô giống như con thỏ nhỏ, Việt Nẫm hôm nay làm sao vậy? Cô ta dám chống lại Trần Sổ? Còn cái nhìn kia nữa! Cô ta điên rồi sao!

Việt Nẫm từng yếu đuối, sắc mặt u ám, không thích nói chuyện, là chỗ trút giận của bọn họ, bọn họ đã làm qua vài lần, lúc đó cô không phải không phản kháng, nhưng trải qua sự" dạy dỗ "của bọn họ, cô cũng buông xuôi để mặc họ nhào nặn.

--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Link: https://truyenhdt.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

Hôm nay sự phản kháng của cô khác với trước kia, giống như.. không sợ chết, tính toán cùng bọn đồng quy vu tận!

Tất cả đều im lặng.

Trong lớp học ngoại trừ tiếng Trần Sổ thở hổn hển tức giận, không ai khác dám hé răng nửa lời.

Ánh mắt lạnh như băng của Việt Nẫm nhìn thẳng vào mọi người, gió lạnh từ cửa sổ thổi vào, thổi vào cổ bọn học giống như bị rắn quấn lấy, không khí tràn ngập hơi thở u ám lạnh lẽo đến khó thở.

Cô ta thay đổi rồi.

Cô ta không giống như trước đây!

Không khí giằng co kéo dài cho đến khi hai nam ba nữ bước vào lớp, nam sinh dẫn đầu liếc nhìn xung quanh rồi đi thẳng tới vị trí gần cửa sổ, nam sinh đi phía sau thấy không khí trong lớp khác lạ liền kêu lên tiếng" ủa? ".

" Chuyện gì vậy? "Cô gái có diện mạo xinh đẹp hỏi những người trong lớp," Sao tôi cảm thấy các cậu kỳ quái thế? "

" Chị Vãn Tình, Việt Nẫm cô ta.. "Cô gái lên tiếng cẩn thận nhìn hai bên đang giằng co," Cô ta điên rồi. "

" Cô ta muốn gϊếŧ Trần Sổ! "

!

Loảng xoảng----

Triệu Vãn Tình chưa kịp nói gì thì cô gái bên cạnh giống cô đến tám phần đã lùi lại nửa bước, không cẩn thận đυ.ng phải cái bàn phía sau.

Triệu Vãn Tình liếc nhìn chị gái của mình, mắng thầm một câu không có tiền đồ," Đã lâu không gặp, sợ là không nhớ rõ được một số chuyện, vậy thì tạo thêm ấn tượng cho cô ta đi. "

" Nhưng mà.. "Theo như tình hình hiện tại, bọn họ không có ai ra tay!

Cô gái vẫn chưa nói xong thì chuông reo vào học vang lên, một giáo viên cầm sách giáo khoa bước vào lớp.

" Các em đứng chặn cửa lớp làm gì? Nào, đến giờ học rồi. "Ông đặt cuốn sách giáo khoa lên bục giảng, nhìn thấy bàn ghế lộn xộn và sách giáo khoa bị xé nát trong góc thì nhíu mày lại.

Ông ta biết Việt Nẫm lại bị những thiếu gia và tiểu thư này bắt nạt, nhưng ông ta cũng không có biện pháp gì chứ? Những người này ông ta không trêu vào nổi, bọn họ chỉ thuận miệng nói một câu thôi thì ông ta khỏi ở thành phố này luôn, ông ta còn phải nuôi gia đình, con gái ông đang học lớp bên cạnh nữa.

Việt Nẫm không có gì cả, gia đình cô cũng không thể so sánh được với họ.

Nhiều năm như vậy, ông ta đã sớm chai sạn rồi.

Trên bục giảng, giọng nói của giáo viên nghiêm túc, giọng điệu như muốn ám chỉ những học sinh nổi loạn," Việt Nẫm, về chỗ ngồi của em đi, dọn dẹp bàn học sạch sẽ. "

Sợ bị liên lụy, ông ta khó chịu nói thêm một câu," Em làm khẽ thôi, đừng quấy rầy chúng tôi học. "

Người nào đó trong lớp phát ra tiếng cười khinh thường, tựa như một giọt nước rơi vào trong dầu nóng, váng dầu lan ra khắp nơi.

Tiếng cười khẽ này phá vỡ khí thế vừa rồi của Việt Nẫm, tất cả mọi người như tìm thấy được chỗ dựa, dùng ánh mắt quan sát tất cả như đang xem hài kịch.

Cái chết của Dư Mặc có lẽ đã mang đến cho cô chút dũng khí phản kháng lại, nên cô ta mới dám nói chuyện với bọn họ như vậy, Trần Sổ là tên hèn nhát, thế mà bị Việt Nẫm hù dọa cơ chứ?

Thỏ con quả nhiên vẫn là thỏ con, cho dù cố gắng ngụy trang mình thành sói con đi chăng nữa thì cũng không hợp với bọn họ.

Giữa bọn họ có một hố sâu không thể vượt qua.

" Đúng đó thầy! Thầy nhanh bảo cô ta ra ngoài đi! Cô ta ở trong lớp làm phiền đến em, làm em không thể nghiêm túc học được! "

" Dọn cả bàn học của cô ta luôn đi! Tôi luôn ngửi thấy mùi hôi thối từ cô ta, mùi nước hoa không chịu được! "

" Cô ta không tắm rửa, không thay quần áo, bàn còn bẩn như vậy, cô ta không bốc mùi thì còn ai vào đây? Tôi thấy trong ngăn kéo của cô ta có ổ chuột chết, ọe.."

* * *

Xa lánh, chửi rủa, chế giễu.

Người này một câu, người kia một câu, tất cả người trong lớp đều nói Việt Nẫm không ra cái gì, thầy giáo thờ ơ lạnh nhạt đứng nhìn.

Việt Nẫm nghe những lời này, nhìn những người này, hình như cô đã hiểu được.

Thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn.

Đây là hoàn cảnh khó khăn thứ hai mà cô phải thoát khỏi đúng không?