Chương 16: Ai gϊếŧ ai (2)

Dịch: Haru

Dựa vào bản năng, Việt Nẫm tìm một ít thuốc trị vết thương trên người, lau vết máu trên khóe miệng rồi tiếp tục xem quyển nhật ký.

Chủ nhật, ngày 1 tháng 2, trời nắng.

Cúng thất tuần vừa qua, bà ta đã bán nhà, không biết từ khi nào giấy chứng nhận bất động sản đã biến thành tên của bà ta, người đàn ông kia thực sự bị bà ta mê hoặc đầu óc rồi.

Thứ hai, ngày 2 tháng 2, trời nắng.

Để tiện cho việc chăm sóc Lưu Trì, bà ta thuê một căn nhà có hai phòng ngủ gần trường học, tôi muốn dọn ra ngoài nhưng bà ta không cho phép, bảo tôi dọn dẹp phòng chứa đồ rồi vào ở.

Trở lại trường đi học thì bị nhốt trong nhà vệ sinh dội một chậu nước lạnh, nước rất lạnh nhưng tâm càng lạnh hơn.

Chính Trần Hi là người tạt nước, sau cùng người mở cửa thả tôi ra cũng là cô ta, cô ta giải thích rằng cô ta bị ép buộc.. Hà tất gì phải vậy, làm cũng đã làm rồi, giải thích có ý nghĩa gì nữa? Dù sao thì từ nay cô ta cũng giống như họ thôi.

Nực cười!

Thứ bảy, ngày 7 tháng 2, trời âm u.

Bà ta đi công tác nên bảo tôi đúng giờ nấu cơm cho Lưu Trì, buổi trưa khi gõ cửa phòng hắn tôi nghe thấy tiếng động lạ, một lúc sau hắn mở cửa nhìn tôi và mỉm cười, ném một đống giấy vào người tôi, đống giấy có mùi mà tôi không biết đó là mùi gì.

* * *

Thứ bảy, ngày 14 tháng 2, trời mưa.

Buồn nôn, buồn nôn, buồn nôn!

Hắn bảo nửa đêm mơ màng đi nhầm phòng, tởm thật!

Tôi muốn ra ngoài ở, ở đâu cũng được, sống mỗi ngày ở trường cũng được! Đây không phải là nhà của tôi!

Chủ nhật, ngày 15 tháng 2, trời mưa.

Ngả bài rồi, hắn đã ra tay.

Cánh tay, đầu, đùi, rất đau.

Thứ bảy, ngày 21 tháng 2, trời mưa.

Lúc chuẩn bị tắm rửa, Lưu Trì xông vào! Hắn ta nói dù sao cũng không có quan hệ huyết thống, bảo tôi sinh con cho hắn! Tôi đã cho hắn một cái tát.

* * *

Phần đầu và phần sau quyển nhật ký đều bị thiếu, dường như cô ấy đã viết gì đó rồi xé nó, Việt Nẫm đã xem hết các trang nhật ký, thì thấy mấy trang bị xé đều là những ngày đi học, hơn nữa..

Cánh cửa phát ra tiếng tay nắm cửa bị vặn mở, Việt Nẫm cầm nhật ký nhìn về phía cửa.

"Con khốn! Mày chết ở trong đó rồi hả? Ra ngoài nấu cơm!" Lưu Trì hừ lạnh, "Mày giỏi nha! Còn dám khóa cửa đúng không!"

Việt Nẫm phớt lờ hắn ta, tiếp tục làm việc riêng của mình, việc đầu tiên cô làm khi bước vào phòng là khóa cửa lại để thu thập thông tin, cô không muốn đang tìm thông tin thì bị người ta đánh.

"Mày cút ra đây!" Lưu Trì đá cửa, "Việt Nẫm, tao nói cho mày biết, mày làm ông thành dạng này, tao với mày chưa xong đâu!"

Lưu Trì không vào được, hắn ở cửa mắng vài câu, cảm thấy vô nghĩa liền bỏ đi, Việt Nẫm lục tung hết toàn bộ, cuối cùng tìm thấy một chiếc điện thoại di động trong cặp sách của mình.

Sim điện thoại đã ngừng hoạt động từ lâu, theo quan hệ giữa "mình" và hai mẹ con nhà này, bảo họ nạp tiền điện thoại là không thể, mật khẩu WiFi cũng không phải là không thể, lâm vào khó khăn Việt Nẫm rất biết ơn kỹ năng máy tính mà mình học được ở cửa ải "Tường Vi Trắng".

Cô dùng điện thoại di động viết một chương trình nhỏ phá mật khẩu, sau đó theo tin nhắn mà Lưu Tuyết để lại trên băng thông rộng, cô tìm được thông tin của Lưu Tuyết, trong đó bao gồm các thẻ ngân hàng của bà ta.

Việt Nẫm bỏ qua các số lẻ ra vào tài khoản, cuối cùng cũng tìm được ngày 1 tháng 2, nhận được 1.390.000 trong tài khoản, đó là số tiền bà ta bán nhà.

Việt Nẫm ánh mắt cũng không chớp, chuyển hết 1.390.000 ra ngoài.

Ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu vào mặt khiến cô trông đặc biệt u ám.

Không vội, nợ nần giữa cô và hai mẹ con nhà này cần phải tính từng khoản một.

Việt Nẫm không rõ nếu người khác chơi cửa ải này, gặp đúng tình huống như cô thì họ sẽ làm thế nào, nhưng cô là một "NPC" lâu như vậy, chưa từng bị đối xử như thế này.

So với qua ải tiến vào thế giới tiếp theo, bây giờ cô càng muốn gϊếŧ hai người này hơn, nếu không sẽ rất có lỗi với nhiều lần chết của cô lắm.

Đang suy nghĩ đến đây, thì cô nghe thấy giọng nói vừa hoảng sợ vừa tức giận của Lưu Tuyết.

"Tiền! Ai chuyển tiền của tôi! Tại sao ngân hàng gửi cho tôi nhiều tin nhắn như vậy!"

"Một triệu của tôi? Chờ đã! Thẻ của tôi cũng có 200.000!"

"Báo cảnh sát! Mau báo cảnh sát! Con trai! Mau báo cảnh sát đi!"

* * *

Đợi bên ngoài yên tĩnh, Việt Nẫm cầm chiếc ba lô đã đóng gói và rời đi không chút lưu luyến.

Ở lại đây làm cái gì?

Cô cũng không rãnh ở lại đây để tiếp tục ghê tởm họ.

Có tiền, Việt Nẫm tìm đến một bệnh viện được tư pháp công nhận để khám sức khỏe và giám định thương tật, những vết thương cũ và mới đan xen trên cơ thể cô trông rất đáng sợ, bác sĩ kiểm tra cho cô không nhịn được líu lưỡi, "Đây là.. cha mẹ cô đánh à?"

"Không phải." Việt Nẫm rũ mắt xuống, "Mẹ kế."

Bác sĩ liền bổ não một loạt các bộ phim về đạo đức gia đình, sau đó ông ta thở dài vỗ vai Việt Nẫm, "Cô yên tâm, tôi sẽ viết tốt cho cô!"

Bác sĩ tỏ ra thông cảm, viết đầy đủ giấy giám định và giấy chẩn đoán cho Việt Nẫm, phía sau còn đề cập đến vài biến chứng do vết thương gây ra.

"Cô có muốn báo vụ này không? Cần tôi giúp cô không?" Vốn dĩ những thứ này không thể lấy được trong vòng hai ba ngày, tiền đã trả xong, người đầy người vết thương nhìn cũng thật sự là đáng thương, bác sĩ can thiệp giúp Việt Nẫm, nên rất nhanh đã lấy được giấy chẩn đoán đưa cho cô trước khi cô rời đi.

"Cảm ơn bác sĩ, nhưng không cần phiền vậy đâu, vẫn chưa đến lúc."

Có những bài học từ thế giới thứ nhất và vụ án từ thế giới thứ hai, so với việc lập tức báo cảnh sát, Việt Nẫm muốn tự mình ra tay, giấy giám định chỉ là hậu chiêu của cô mà thôi.

Hành lang bệnh viện thỉnh thoảng vang lên vài tiếng ho khan, các y tá bận rộn ra vào, nội tâm Việt Nẫm càng yên tĩnh, cô ấn thang máy.

Cửa thang máy mở ra, bên trong chỉ có một cô gái đeo khẩu trang và đeo kính râm.

"Việt.." Cô ta dường như biết Việt Nẫm, trong nháy mắt cô ta như phản ứng lại, lập tức im bặt.

Bệnh viện này tổng cộng có năm tầng, cô khám bệnh ở tầng bốn, tầng năm là khoa sản, đối phương hiển nhiên là biết "mình", tuổi cũng tương đương với "mình", hơn nữa trong trường học cũng không có nhiều người biết đến "mình", cho nên phạm vi càng bị thu hẹp.

Che mặt, đeo kính râm, che bụng, sắc mặt tái nhợt.. Rõ ràng là không muốn người khác biết mình đang ở đây, vừa nhìn thấy cô thì cô ta chỉ kêu một tiếng rồi im bặt.

Tóm lại, Việt Nẫm không có ý định chào hỏi với cô ta.

Cô gái dường như cũng sợ Việt Nẫm nhận ra mình nên đã kéo khẩu trang và kính râm sẵn sàng ứng phó với tình huống bất ngờ, nhưng khi thang máy mở ra, cô ta cũng không thấy Việt Nẫm có hành động gì.

Cô gái thở phào nhẹ nhõm, sau khi Việt Nẫm bước ra ngoài, cô ta mới cẩn thận ra khỏi thang máy.

Việt Nẫm tìm một con hẻm tối và thuê một căn phòng theo giờ, ở trong phòng cô lấy quyển nhật ký ra, nhưng lần này thay vì đọc những dòng chữ trên đó, cô dùng tay sờ từng trang giấy.

Muốn biết những thứ bị xé rách cũng không khó, mỗi người khi viết sẽ để lại dấu vết chữ viết ở trang sau của tờ giấy, hơn nữa "mình" mang theo nỗi uất hận viết ra những thứ này, dấu vết chữ viết chắc chắc sẽ đè sâu hơn.

Dấu vết chữ viết rất nhiều và lộn xộn, không có công cụ chuyên nghiệp nên Việt Nẫm chỉ có thể tự mình sờ từng chữ rồi chậm rãi phân tích.

* * *

Thứ ba, ngày 3 tháng 2, trời mưa.

Bọn họ ném cặp sách của tôi vào tòa nhà ma, tôi không dám vào, Dư Mặc nhặt nó về giúp tôi.. Tôi không nhờ cô ta giúp, cô ta nói là muốn bù đắp cho tôi..

Nếu tôi có thể rời khỏi ngôi nhà đang ở, dù ngày nào bị tạt nước tôi cũng không sao.

Không muốn về nhà.

Thứ tư, ngày 4 tháng 2, trời nắng.

Theo truyền thuyết về tòa nhà ma thì ai bước vào đó đều sẽ chết, Dư Mặc nói rằng giữa tôi và cô ta, thì cô ta tình nguyện mình là người bị nguyền rủa.. Vì vậy, tôi đã làm lành với cô ta.

Con người thực sự là một giống loài kỳ lạ, Dư Mặc nói rằng cô ta khinh bỉ hành vi của họ, nhưng chỉ tôi biết khinh bỉ là một chuyện, cô ta đang sợ, sợ không giống với bọn họ.

Thứ năm, ngày 5 tháng 2, trời mưa.

Dư Mặc nói rằng cô ta có thể thực sự đã bị nguyền rủa, cô ta ghét tôi bảo tôi đừng tìm cô ta nói chuyện nữa.. Giờ giải lao tôi nhìn thấy cô ta nói chuyện với đám người đó.

Tôi hiểu rồi.

Thứ sáu, ngày 6 tháng 2, trời nắng.

Tôi đi vào tòa nhà ma.

So với ở trong ngôi nhà kia tôi càng muốn ngủ ở đây hơn, truyền thuyết đều là dối trá, làm gì có ma.

* * *

Thứ sáu, ngày 20 tháng 2, trời mưa.

Lưu Trì bị tiêu chảy, tôi đã bỏ Cephalosporin [1] và Hoắc Hương Chính Khí vào trong nước.. Kế hoạch thất bại.

Phiền phức thật, hay là lừa hắn vào tòa nhà ma.

* * *

Uống Cephalosporin và Hoắc Hương Chính Khí cùng với nhau?

Cô ấy muốn gϊếŧ Lưu Trì?

Dấu vết chữ viết sau ngày 20 tháng 2 không có, manh mối bị thiếu trên cơ bản là những thứ này, Việt Nẫm xoa huyệt thái dương đau nhức của mình, gạt manh mối sang một bên, tiếp theo cô tìm kiếm truyền thuyết tòa nhà ma trên mạng.

Trong trường của "mình" có một khu nhà cũ bị bỏ hoang, cứ cách vài năm đều có học sinh vào đây nhảy lầu với đủ loại lý do khác nhau, theo thời gian có tin đồn rằng học sinh vào tòa nhà ma sẽ bị nguyền rủa.

Vậy yêu cầu qua ải 2 là tìm ra quỷ, ma quỷ có thật ư?

Việt Nẫm không tin lắm.

Cô xâm nhập vào mạng tìm thấy một số hồ sơ, bốn người trong đó đều nhảy lầu từ tòa nhà ma.

Hai nam hai nữ.

Bạn nữ đầu tiên là Mạnh Nhạc Nhạc, 16 tuổi.

Tính cách hướng nội, quan hệ lạnh nhạt với các bạn cùng lớp, trong hồ sơ viết rằng điểm thi giảm sút, áp lực tâm lý quá lớn, nên đã nhảy lầu tự tử, lời khai của giáo viên và học sinh cũng không có vấn đề gì.

Bạn nam thứ hai là Ngọc Kỳ, 16 tuổi.

Cậu ta cũng bị giáo viên mắng vì điểm thi không đạt yêu cầu.. Hôm đó cậu ta đã nhảy lầu từ tòa nhà ma?

Bạn nữ thứ ba là Vương Khả, 16 tuổi.

Điểm thi giảm.. nhảy lầu.

Bạn nam thứ tư là Trần Nhất Minh, 16 tuổi.

Cậu ta nhảy lầu không phải vì áp lực tâm lý do điểm thi giảm, mà do thất tình nên nhảy lầu.

?

Trường học này có độc, sao học sinh cứ động một tí là nhảy lầu?

Như vậy việc nhảy lầu ở trường học này vẫn chưa kết thúc ư?

Theo tiết tấu một nam một nữ thì người nhảy lầu tiếp theo hẳn là một cô gái?

Việt Nẫm không ngờ miệng mình linh như vậy, cô vô tình buột miệng nói ra thôi, ngày hôm sau khi bước vào cổng trường đã nhìn thấy một cô gái nhảy xuống từ khu nhà bỏ hoang đối diện khu dạy học, rơi xuống ngay bên cạnh cô.

"!"

Mẹ kiếp! Cái quái gì thế này?

Máu bắn ra tung tóe rất xa, Việt Nẫm nhìn vết máu đỏ tươi từng chút lan ra mặt đất, hơi thở bất giác tăng lên.

Tòa nhà ma?

Xung quanh không có ai, giờ này trường học vẫn chưa có ai đến, cô ngẩng đầu nhìn lên sân thượng sau đó nhìn thoáng qua thi thể, cô cảm thấy thi thể này nhìn hơi quen.

Là cô gái ngày hôm qua cô đã gặp.

Việt Nẫm trầm mặc lấy điện thoại di động ra.

* * *

Chú thích:

[1] Cefalexin (hay còn được viết là cephalexin) là một kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 1. Dùng điều trị trong các trường hợp nhiễm khuẩn, có tác dụng phụ là gây tiêu chảy, buồn nôn.

Hoắc Hương Chính Khí: Tên một vị thuốc đông y.

--- Follow và donate cho Haru để truyện được ra nhanh hơn nha-----