- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cận Đại
- Mỗi Lần Luân Hồi Đều Ở Hiện Trường Vụ Án
- Chương 10: Thoát khỏi cô nhi viện (3)
Mỗi Lần Luân Hồi Đều Ở Hiện Trường Vụ Án
Chương 10: Thoát khỏi cô nhi viện (3)
Việt Nẫm bị nhốt cho đến khi trời tối nhưng y tá Lưu vẫn không quay lại mở cửa cho cô, cô ta quên hay đi gặp người mà cô ta muốn lấy lòng?
Có quá nhiều biến cố, Việt Nẫm không có cách nào xác nhận được, cô bước xuống giường bật ngọn đèn pha lê trong phòng lên, ánh sáng khúc xạ trên mặt đất, in lên những dấu vết đầy màu sắc.
Theo tầm mắt của cô, trên bàn còn để chiếc túi hàng hiệu của y tá Lưu! Không biết Y tá Lưu trở lại đã bao lâu, cũng không biết lần tử vong này của mình có thể luân hồi lại từ đầu hay không, Việt Nẫm nghe trái tim mình đập điên cuồng, cả người càng thêm bình tĩnh.
Cô mở khóa kéo chiếc túi ra, ngăn bên ngoài túi là son môi, gương trang điểm, phấn phủ, cô tiếp tục lần mò thì phát hiện bên trong có hai hộp thuốc chưa mở.
Mifepristone và Misoprostol? [1]
Y tá Lưu đang mang thai? Xem tình huống thì cô ta chuẩn bị phá bỏ đứa bé thì phải? Chẳng qua hôm nay cô ta định nhân cơ hội tự mình phá thai.
Chậc chậc..
Có vài hộp trang sức trong túi, ngoài ra không có gì khác.
Sau khi tìm kiếm xong, Việt Nẫm đặt lại vị trí cũ rồi mới tiếp tục tìm kiếm trong căn phòng này, trên kệ thuốc có thuốc cảm, thuốc hạ sốt và thuốc chống viêm, bên cạnh kệ thuốc có treo một bảng hồ sơ bệnh án, Việt Nẫm không với tới được nên nhìn không thấy trên đó viết cái gì.
Tạm thời gác chuyện này sang một bên, trong ngăn tủ dưới cùng chứa đầy thuốc tiêm và chất lỏng chưa mở, trong góc chứa đầy thùng giấy ghi "điều hòa miễn dịch", vừa rồi y tá Lưu đã đưa cho cô uống một lọ.. Có vẻ như nơi này không có gì khác cả?
Việt Nẫm đang nghĩ như vậy thì nghe tiếng mở khóa cửa, y tá Lưu bước vào, cô ta cau mày, có vẻ không vui lắm.
"Việt Việt, lại đây." Cô ta duỗi tay ra, ánh mắt nhìn Việt Nẫm không mang theo chút độ ấm, "Viện trưởng nói hôm nay sẽ phát cho em giấy khen bé ngoan, em có vui không?"
Giấy khen?
Nhớ lại tấm giấy khen trống cô nhìn thấy trong phòng Viện trưởng, cộng thêm những lời mà y tá Lưu dùng để đe dọa cô, cô càng cảm thấy bất an trong lòng.
".. Dạ." Đặt tay mình vào tay y tá Lưu, cô ngập ngừng hỏi: "Chỉ mình Việt Việt có thôi sao?
" Đương nhiên. "Y tá Lưu dẫn Việt Nẫm đi về phía cầu thang, giọng nói của cô ta vang vọng trên hành lang," Việt Việt là đứa trẻ ngoan nhận được giấy khen, nên ngày mai Tiên sinh sẽ phái người đến đón Việt Việt. "
Việt Nẫm:"... "
Tại sao giấy khen này giống như giấy báo tử vậy? Theo tình huống hiện tại, tuy rằng Viện phúc lợi có vẻ quỷ dị, nhưng so với bên ngoài thì tạm thời an toàn.
Việt Nẫm nắm chặt lòng bàn tay, ngẩng đầu lộ ra vẻ buồn bực," Nhưng mà.. em không muốn rời khỏi nơi này, không nỡ xa chị và những người khác ở đây. "
Bước chân của y tá Lưu hơi khựng lại, Việt Nẫm có thể cảm giác toàn thân cô ta run lên, bàn tay trái còn lại không dấu vết chạm vào bụng.
" Ngày mai.. mấy lời nói như vậy không được nói nữa, có nghe không! "
Y tá Lưu mở miệng khép lại mấy lần, không biết là đang an ủi Việt Nẫm hay đang an ủi mình," Thế giới bên ngoài phồn hoa và tươi đẹp, Tiên sinh sẽ cho người mua quần áo đẹp và đồ chơi cho em.. Dù thế nào, ngài ấy sẽ đối xử tốt với em! "
" Người được Tiên sinh phái đến vẫn còn ở bên trong, chị đi lấy giấy khen cho em, em đợi chị ở đây nhé. "Trong lúc nói chuyện, cô ấy đã dẫn Việt Nẫm đến trước phòng của Viện trưởng, như đang suy nghĩ điều gì đó, cô ta cúi đầu dặn dò thêm," Phải ngoan ngoãn nghe lời biết không? "
" Dạ. "
Việt Nẫm có thể cảm nhận được tâm lý rối rắm và phức tạp của y tá Lưu, phần lớn là vì trong bụng có một sinh mệnh khác nên mới nói với cô nhiều như vậy.
Sau khi nhìn thấy tá Lưu vào cửa, Việt Nẫm nhanh chóng chạy đến cửa cả người dán lên trên cánh cửa.
" Viện trưởng. "
" Ừm, cô đến đúng lúc lắm, quản gia có chuyện muốn nói với cô. "
Giọng của người đàn ông quá nhỏ, Việt Nẫm nghe rất mơ hồ, hầu như không nghe được gì, may mà y tá Lưu rất nhanh đã nói lại.
" Vâng, trái cây đã hạ sốt, ngày mai sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn đâu ạ. "
" Đương nhiên, đã hợp tác nhiều năm như vậy, ngài nên yên tâm với chúng tôi mới phải, nếu không phải đột nhiên xảy ra chuyện, hôm kia chúng ta đã giao dịch thành công rồi. "
" Không, không, không, làm sao có thể, tôi không có ý trách móc Tiên sinh, ngài cũng biết đấy, loại trái cây có nhóm máu gấu trúc[2] này quả thật rất khó nuôi dưỡng, hơn nữa còn theo độ tuổi Tiên sinh yêu cầu..
"Nếu không có Tiên sinh, Viện phúc lợi của chúng tôi đến bây giờ cũng không mở cửa được.. Để tỏ rõ lòng thành, hãy nói với Tiên sinh biết ngày mốt sẽ có năm hạt giống, chúng tôi vẫn như cũ để Tiên sinh được quyền lựa chọn trước."
"Hợp tác vui vẻ."
* * *
Quả nhiên là có vấn đề, trẻ con của Viện phúc lợi đều cùng một người nhận nuôi ư? À không, là giao dịch, đối tượng giao dịch vẫn còn những người khác và kéo dài trong nhiều năm.
Việt Nẫm trở lại vị trí đứng lúc đầu, rơi vào suy tư..
Trong cuộc trò chuyện, họ không gọi tên của cô, mà gọi cô là "trái cây", vậy những đứa trẻ mới đến Viện phúc lợi là "hạt giống".
Độ tuổi mà Tiên sinh yêu cầu, còn là nhóm máu gấu trúc? Chứng tỏ mình có nhóm máu đặc biệt.
Đáng lẽ ra ngày hôm kia mình đã được nhận nuôi, nhưng cô bị sốt, nên việc nhận nuôi đã bị hoãn lại đến hôm nay, chứng tỏ rằng họ cần một "trái cây" khỏe mạnh.
Chuyện gì mà phải yêu cầu độ tuổi của đứa trẻ và phải có nhóm máu gấu trúc? Nhớ đến hộp thuốc điều hòa miễn dịch trong phòng y tế, cô như đang nghĩ tới điều gì đó, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh.
Cô không thể đi! Ai biết được chuyện gì xảy ra sau khi được nhận nuôi!
Việt Nẫm muốn tiếp tục ở lại Viện phúc lợi, chỉ có một cách đó là.. bị sốt!
Ken két------------
Cánh cửa bị đẩy ra, Việt Nẫm vô thức ngẩng đầu lên cười, người đàn ông trung niên mặc vest đen nhìn sang, khóe mắt nhăn nheo hơi nhếch lên, ánh mắt đảo quanh thân thể Việt Nẫm, như đang đánh giá lựa chọn hàng hóa vậy.
Ông ta hỏi y tá Lưu phía sau, "Cô bé này là đứa trẻ đó phải không? Trông cô bé hơi ốm, tất cả các chỉ số đều đạt tiêu chuẩn chứ?"
"Ngài yên tâm, con bé đã khỏe rồi."
"Ừ."
Ngay khi người đàn ông trung niên rời đi, Việt Nẫm không nhịn được nữa, bước đến bên cạnh y tá Lưu, kéo góc áo của cô ta, rụt rè hỏi: "Ông ấy chính là Tiên sinh nhận nuôi Việt Việt đúng không? Ông ấy có vẻ không thích em, em có thể không đi được không?"
Y tá Lưu không trả lời câu hỏi của cô, cầm giấy khen đến trước mặt cô chuyển đề tài, "Nhìn xem, đây là giấy khen bé ngoan mà Việt Việt đã chờ bấy lâu nay, có thích không?"
Thích cái đầu cô á.
"Thích ạ."
Y tá Lưu xoa xoa đầu Việt Nẫm, sau đó đưa cô trở lại phòng y tế, "Việt Việt có giấy khen mà các bạn không có, em nghĩ xem các bạn có hay không muốn cướp giấy khen của Việt Việt?"
Ai muốn cướp nó hả?
Tôi tặng không cho nè, lấy không?
Việt Nẫm cúi đầu như đang suy nghĩ: ".. có."
"Vậy hôm nay em ngủ lại đây được không, ngày mai trước khi rời đi chị sẽ gọi em dậy."
"Dạ."
Hóa ra không phải sợ bọn trẻ cướp giấy khen, mà là sợ "trái cây" trước khi giao dịch xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Y tá Lưu rất hài lòng với câu trả lời của Việt Nẫm nên đã tắt đèn và rời đi khi Việt Nẫm lên giường, đương nhiên là cô ta cũng khóa cửa lại trước khi rời đi.
Chờ người đi khỏi, Việt Nẫm vén chăn nằm trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, lạnh đến run rẩy, không ngừng mắng mỏ Viện phúc lợi lòng dạ hiểm độc và mắng luôn cả đám người chơi kéo chân khốn kiếp kia nữa.
Cô không biết nhiệm vụ lần này của họ là gì, nếu giống với thế giới trước thì cô có thể rời khỏi thế giới này sau khi hoàn thành nhiệm vụ người chơi!
* * *
Nghe tiếng ngáy to nhỏ trong phòng, nhóm người chơi bốn người bò dậy.
Nhóm bốn người chơi - kéo chân - khốn kiếp yên lặng lén lút bò lên.
"Cửa bị khóa rồi."
"Cửa sổ thì sao?"
"Tớ chưa xem, cậu muốn leo ra à, có biết cao bao nhiêu không?"
"Không thử làm sao biết được chứ? Chúng ta hiện giờ mỗi ngày đều bị người ta canh giữ, chỉ có bây giờ mới có thời gian, chẳng lẽ các cậu muốn cả tuần đều ở trong này?"
"..."
Cửa sổ kính bị khóa, Bạn Là Đệ Đệ đến cửa sổ quan sát là loại có tay cầm kéo vào đẩy ra, có thể mở ra, có phù điêu trang trí ở tường ngoài, có thể thử giẫm lên phía trên.
"Vậy chúng ta buộc ga trải giường lại với nhau, lúc đi ra ngoài sẽ an toàn hơn!"
"Được!"
Bốn người lén lút tháo ga trải giường cột lại, Son Môi Là Mạng sợ chiều dài không đủ nên đến chiếc giường trống, đứa trẻ này trễ như vậy vẫn chưa trở về, phỏng chừng là không trở về rồi.
Cô đang định tháo ga giường này xuống, nhưng ngay khi nhấc chăn lên, cô thấy dưới chăn có một con gấu bông.
Vừa cầm nó lên, bốn người họ nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống gần như cùng một lúc.
[Son Môi Là Mạng kích hoạt đạo cụ đặc biệt, trò chơi tiến hành xóa hồ sơ, mời người chơi bắt đầu lại.]
[Việc xóa hồ sơ đạo cụ đặc biệt sẽ không tính, đã giữ lại ký ức của người chơi.]
[Trò chơi đang tải.. 15%.. 55%.. 100%]
[Chúc người chơi chơi game vui vẻ.]
Bạn Là Tú Nhi Hay Ma Quỷ: "?"
Tất Của Tống Nhị Bảo: "?"
Bạn Là Đệ Đệ: "?"
Một tia sáng trắng lóe lên, bốn người lần nữa hồi phục lại tinh thần liền nghe thấy thanh âm nhảy nhót trên đỉnh đầu, bốn phía đầy những quả bóng biển quen thuộc.
Bọn họ đã quay trở lại thời điểm sáng nay?
"Chết tiệt! Cậu làm cái quái gì vậy hả?"
Cậu làm cái quái gì mà đẩy tiến độ của bọn họ về con số không?
* * *
Việt Nẫm không biết mình đã nằm trên sàn nhà bao lâu, ý thức mơ hồ không rõ, cảm giác mệt mỏi lạnh lẽo bao trùm khắp người, tay chân nặng nề đến mức cô không còn sức để cử động các ngón tay của mình.
Tầm này chắc được rồi, cô mà còn nằm nữa sợ rằng ngày mai y tá Lưu vừa mở cửa sẽ bị bắt quả tang mất.
Đến lúc phải đứng dậy rồi!
Vất vả lắm mới ngồi dậy được, hai chân đều mềm nhũn, cả người lại ngã xuống mặt đất, đầu đập xuống nền đá cẩm thạch, hai mắt càng thêm đau đớn, bên tai còn có dấu hiệu ù tai.
Con mẹ nó.. đúng xui xẻo.
Chờ cho bớt đau một lúc, nhưng sau đầu vẫn đau dữ dội như cũ, cô không nhịn được đưa tay ra sờ, ấm nóng, đưa tay đến trước mặt, hai tay toàn máu đỏ tươi.
Chưa kịp than thở gì thì ngay sau đó ý thức của Việt Nẫm đã trở lại, cô lại nằm trên giường trong phòng y tế.
"?"
Cái này.. khoan đã, trời sáng lúc nào vậy!
Giường nằm hơi không thoải mái, cô đưa tay sờ, nhiệt kế, 38.7℃?
Giọng của y tá Lưu và người phụ nữ khác vang lên bên ngoài cửa phòng y tế----
"Tiểu Việt chưa tỉnh à?" "
Việt Nẫm: "!"
Cô trở lại thời điểm lúc đầu ư? Lại luân hồi chết một lần nữa?
Tối qua cô tự mình ngã chết?
* * *
Chú thích:
[1] Mifepristone: Thuốc ngừa thai
Misoprostol: Trong sản khoa và vai trò này thể hiện qua 4 công dụng chính sau: Khởi phát c huyển dạ, phòng và điều trị băng huyết sau sinh (BHSS), sảy thai tự nhiên và phá thai.
[2] Nhóm máu gấu trúc là nhóm máu quý hiếm, chỉ những người mang nhóm máu RH- (âm tính).
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cận Đại
- Mỗi Lần Luân Hồi Đều Ở Hiện Trường Vụ Án
- Chương 10: Thoát khỏi cô nhi viện (3)