- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em
- Chương 60
Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em
Chương 60
Con đường dẫn đến Roma, kể từ thế kỷ thứ 18, thành phố nhỏ này đã trở thành trung tâm của đạo Công giáo ở Tây Âu. Các tín đồ Kito với những bộ trang phục cùng màu da khác nhau đều tụ tập lại đây để bày tỏ sự tôn thờ trong lòng mình. Chưa một thành phố nào từng trải qua một cơn bão dài và gian khổ như thành phố Seven Hills, gió mùa hoạt động mang theo khí nóng đến tất cả mọi nơi ở châu Âu.
Nền văn minh thịnh vượng đã vượt qua đại lục Âu – Á, liên tục được nhắc đến trong sử thi.
Caesar [*] – một người không còn sống nhưng lại rất quen thuộc, bóng hình ông vẫn in đậm bên bờ Rubicon [*].
[*] Caesar: Gaius Julius Caesar, được biết đến bởi tên và biệt danh là Julius Caesar, ông là một nhà độc tài La Mã, là một nhà chính trị, và là một tướng quân sự, người đã đóng vai trò quan trọng trong những sự kiện dẫn tới sự sụp đổ của nền cộng hòa La Mã và sự xuất hiện của Đế chế La Mã. Ông được sinh ra tại thành Roma.
[*] Rubicon: Là một con sông cạn ở phía bắc Ý, dài khoảng 80 km, chạy từ núi Apennine đến biển Adriatic đi qua phía nam của vùng Emilia-Romagna, giữa 2 thành phố Rimini và Cesena.
(Wikipedia)
Ở đây mang một phong cách rất khác Barcelona.
Các di tích trên khắp Roma được bảo tồn một cách cẩn thận nhằm giữ nơi này mãi trường tồn vĩnh cữu. Nhà thờ St.Peter in dấu sự đóng góp của kiến trúc sư Michelangelo [*], những mô hình nghệ thuật thời kỳ Phục Hưng khiến thời gian tựa như quay lại.
[*] Michelangelo: Là một họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhà thơ và kỹ sư thời kỳ Phục hưng Ý.
Đài phun nước Moorish [*] nằm ở trung tâm thành phố như cầu nguyện cho sự trở lại của các vị thần.
[*] Đài phun nước Moorish (Fontana del Moro) là một trong ba đài phun nước nằm ở cuối góc phía nam của quảng trường Navona ở Rome. Trên đài phun nước là tượng điêu khác của một người Moor, cũng có người cho đó là một người châu Phi (có thể nguyên mẫu trước đây chính là Neptune) đứng trên vỏ ốc xà cừ vật lộn với một con cá heo, vây xung quanh bởi bốn Tritons. Toàn bộ khối tượng đặt trên bệ phun nước bằng đá hoa vân hồng.
7 ngày nữa, trận chung kết Champions League sẽ được tổ chức tại sân vận động Olimpico ở phía bắc Roma.
Carlos khởi động lại xe rồi đưa Tô Thanh Gia về khách sạn. Trong khoảng thời gian đó, dù là lúc lấy hành lý hay là lúc mở cửa, cậu đều không hề rời tay khỏi bàn tay xinh đẹp của cô gái. Nếu có thể, cậu thậm chí còn muốn ôm cô gái này về nhà.
Là một cầu thủ bóng đá, chàng trai tóc vàng rất hài lòng với sức mạnh chi trên và sức mạnh chi dưới của mình.
Đối đầu với Barcelona lần này là một trong những câu lạc bộ bóng đá thành công nhất trong lịch sử nước Anh – Manchester United.
Rijkaard đã gặp Ferguson, các phương tiện truyền thông không biết có thể viết được bao nhiêu bài mỗi ngày. Dù không nói đến lịch sử chuyển nhượng của các cầu thủ, cũng có rất nhiều người vây xem.
Tâm trạng của Carlos vẫn rất tốt, các cầu thủ khác đều vô cùng ngưỡng mộ cậu. Trong khoảnh khắc chờ đợi thú vị như thế mà cậu vẫn có thể đọc sách với một khuôn mặt lạnh tanh, kèm theo đó là một que kẹo mυ"ŧ.
Khi thấy chàng trai tóc vàng đưa Tô Thanh Gia về khách sạn, bọn họ đều đã tỉnh ngộ.
Đội trưởng bị yêu cầu phải theo dõi Carlos cùng bạn gái của cậu, anh nhìn chiếc áo trắng và quần jeans của Carlos, rồi lại đưa mắt nhìn lại bộ đồ thể thao ướt đẫm mồ hôi của mình, cuối cùng quyết định trở về đi tắm.
Mẹ kiếp, các người có thể yêu quý cẩu độc thân không? Không ai mướn mấy người mặc đồ đôi đi ngược đãi động vật nhỏ cả, cảm ơn!
Đội phó đến trước mặt hai người rồi vỗ vai Carlos, “Này, không trách mấy hôm nay tâm trạng cậu phấn khởi như thế, trận bán kết cũng vô cùng điên cuồng… Thì ra là tìm được niềm vui trong chuyện tình cảm.”
Chàng trai tóc vàng bình tĩnh gật đầu, “Em đưa cô ấy về nghỉ ngơi trước, sau đó sẽ quay lại tập luyện với mọi người.” Nói xong liền kéo hành lý, lấy thẻ phòng từ trong túi quần ra.
Mọi người…. “Thằng nhóc này, được đấy. Đã chuẩn bị đầy đủ rồi.” Giữa một rừng ánh mắt, cậu dắt tay Tô Thanh Gia vào phòng.
Tô Thanh Gia cười thân thiện với đồng đội của cậu, “Hãy để Carlos mời mọi người ăn tối sau khi trận đấu kết thúc nhé.”
Các đồng đội nhận lời rồi chủ động tản ra, không đứng đó xem nữa.
Chàng trai tóc vàng đã đặt phòng trong khách sạn từ rất sớm, bên cạnh việc tập luyện, cậu cũng dành thời gian để xem qua các điểm du lịch ở Roma. Cậu cũng đã đánh dấu những địa điểm quan trọng. Sau khi trận đấu kết thúc, cậu muốn được cùng cô gái cậu yêu tay trong tay đi khắp bán đảo phồn hoa của Ý.
Carlos đã nghĩ đến tất cả các chuyến đi. Họ có thể ngắm nhìn mái vòm vĩ đại của nhà thờ thánh Peter. Trong cái nóng buổi chiều, sẽ uống một tách esperesso [*], nghe một bàn nhạc Ý và cảm nhận sự kỳ diệu trên đầu lưỡi. Cuối cùng, cậu sẽ ôm cô gái dưới ánh mặt trời.
[*] Cà phê Espresso: trước đây còn được gọi là cà phê kem là loại thức uống cà phê được pha chế bằng cách dùng nước nóng nén dưới áp suất cao qua bột cà phê được xay mịn. Pha chế bằng phương pháp này cà phê sẽ rất đậm và trên mặt có một lớp bọt màu nâu đóng phần quan trọng trong việc tạo hương thơm cho cà phê
Tuy nhiên….
Chàng trai tóc vàng lén nhìn cô gái đang phân loại va li, nếu, nếu cô có thể trao cho cậu một nụ hôn thì sẽ thật tuyệt vời.
Tô Thanh Gia phát hiện cậu bạn trai nhỏ vẫn luôn lén nhìn hành động của mình, cô đứng trước gương thay đồ, nhìn Carlos đang cười nhếch mép và gãi đầu ở phía sau, “Anh còn đứng đấy làm gì? Mau đến đây giúp em dọn dẹp.”
Carlos lập tức thu hồi cánh tay thiếu quy củ lại, vội vàng bước lên một bước rồi ngồi xổm xuống giúp Tô Thanh Gia dọn hành lý.
Tốc độ của cậu quá nhanh, không đợi Tô Thanh Gia ngăn lại, chàng trai tóc vàng đã đỏ mặt lật một đống đồ ra và chuẩn bị mang chúng đi, tuy nhiên, cậu nhanh chóng đυ.ng đến món đồ không nên đυ.ng tới.
Vải vóc mềm mại ma sát với cánh tay và ngón tay, hơi nóng lan tỏa từ đầu mũi như một ngọn lửa đang hoành hành, thiêu rụi cơ thể cậu.
Carlos cứng đờ cả người, tựa như một bộ phim tua chậm, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn cô gái tựa như hoa đào trước mắt, nói: “Anh… đây là… của em…”
Quần áo màu hoa oải hương được đặt gọn gàng trước mặt, thậm chí Carlos có thể đếm được có bao nhiêu bông hoa nhỏ màu trắng, bao nhiêu bông xù trên đó. Cậu có thể ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào, thậm chí còn có thể … dùng tay vẽ ra kích thước…
Tô Thanh Gia cũng rất xấu hổ, lần này cô sẽ ở đây khá lâu nên mang theo rất nhiều đồ, liếc nhìn chàng trai tóc vàng vẫn đang ngốc nghếch đứng một chỗ rồi nói, “Anh đó, nói anh dọn không phải là dọn cái này….Em nói anh dọn đồ ở trên đất ấy.”
Cô muốn lấy lại tất cả quần áo từ tay Carlos. Cô không ngờ rằng sức lực của cầu thủ quá mạnh, giật giật hai lần vẫn không thể lấy lại.
Vốn muốn hỏi cậu tại sao lại không buông tay, nhưng khi thấy hai hàng máu mũi trên mặt chàng trai tóc vàng, khuôn mặt Tô Thanh Gia càng đỏ thêm.
“Ọc…ọc…ọc” Đồ lót màu hoa oải hương được nhuộm đỏ bằng máu mũi, máu nhanh chóng chảy vào vải ren. Carlos cảm thấy cơ thể mình như sắp bị thiêu đốt, bụng dưới vừa quen vừa lạ.
Vừa rồi, cậu như phảng phất nhìn thấy… bộ ngực của Bella.
Vâng, chính là ngực.
Có lẽ kích thước cậu vừa vẽ không đủ… Bella, bộ ngực của cô, so với tưởng tượng của cậu lớn hơn nhiều.
Trong lúc Carlos vẫn đang ngẩn người, Tô Thanh Gia đã cầm lấy khăn giấy, lấy thêm vài tờ rồi lau giúp cậu. Nhưng lau thế nào cũng không hết được máu trên mũi thiếu niên trẻ tuổi.
Thấy một vài tờ giấy bị ướt sũng, Tô Thanh Gia nhặt khăn lên rồi yêu cầu cậu ngẩng đầu lên.
Cuối cùng Carlos cũng có thể bình tĩnh lại, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên nhìn chiếc đèn chùm trên trần nhà. Im lặng một lúc, cuối cùng máu cũng ngừng chảy.
Vuốt phẳng chiếc khăn trong tay vài cái, cậu nhìn cô gái xinh đẹp này bằng đôi mắt trong sáng và ngây thơ để bày tỏ sự thành khẩn.
Tô Thanh Gia phỉ nhổ cậu một cái, xoay người nhặt quần áo trên tay và quần áo dính máu, sau đó quay người trở lại phòng ngủ rồi đóng cửa lại.
Trước khi đóng cửa, Carlos nghe thấy cô nói: “Dọn dẹp lại những đồ trên mặt đất, đừng động vào vali của em.”
Calos đáp ứng một tiếng, sau đó nằm thẳng xuống đất. Cậu để chiếc khăn vừa dùng để lau máu lên đầu.
Sau khi quay lại phòng, cậu nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn của cô gái mang theo sự thẹn thùng động lòng người, tựa như nước suối buổi bình minh, ngay cả bông hồng đẹp nhất ở Barcelona cũng không thể sánh bằng cảnh đẹp này.
Cậu nhắm mắt lại, ngoài cửa sổ mặt trời đang từ từ đi xuống.
Trong đầu cậu, hình ảnh cô gái trút quần áo xuống liên tục xuất hiện, vải vóc màu xanh ôm lấy cơ thể trắng nõn như tuyết, tựa như những con sóng Địa Trung Hải, mềm mại nhưng vô cùng mạnh mẽ.
Không giống quần áo màu hoa oải hương trong vali, hôm nay cô mặc một chiếc quấn màu xanh nhạt khiến cậu mê mẩn. Tia sáng màu vàng chiếu vào đầu ngón tay cậu khiến cậu cảm nhận sự ấm áp của mặt trời. Cậu nghĩ rằng nếu mình đặt tay ở đó, thì sẽ nhận được sự ấm áp hệt như vậy.
Nghĩ đến đấy, Carlos cảm thấy hình như lại có chất lỏng chảy trên mặt.
Cậu nhanh chóng dùng khăn lau, máu mũi tuôn chảy như suối.
Cậu chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, nước lạnh như băng giúp cậu tỉnh táo hơn.
Chàng trai tóc vàng với lúm đồng tiền sâu nhanh chóng sắp xếp những món quà trên mặt đất.
Những món quà không có cái nào giống cái nào. Trong đó có CD, giày thể thao, sách vở,… bên trên còn được dán giấy nhớ cẩn thận, Carlos đọc từng cái một.
Vì buổi gặp mặt với các đồng đội cùng huấn luyện viên của cậu, Bella đã chuẩn bị rất nhiều quà tặng. Cô cố tình tham khảo sở thích và hứng thú của bọn họ để mua những món quà thật phù hợp.
Trái tim Calos trở nên ấm áp, điều này chứng tỏ Bella quan tâm đến cậu, vì quan tâm cậu nên mới tận tâm tận lực chuẩn bị quà tặng, giúp cậu xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người.
Quà tặng hơi nhiều, chàng trai tóc vàng có thể cầm hết nhưng vẫn phải dùng cằm để cố định lại, dáng vẻ này nhìn có chút buồn cười.
Cậu tiến đến cửa phòng đang đóng chặt, nhìn núi đồ trong tay, cậu dùng đầu gõ cửa, “Bella, em nghỉ ngơi cho khỏe. Anh sẽ mang đồ ăn đến sau. Nếu em cần gì thì cứ gọi anh nhé.”
Cô gái đã phải ngồi máy bay một khoảng thời gian dài, lan da mỏng manh nhiễm một ít vệt đen, cậu muốn cô nghỉ ngơi để nâng cao tinh thần.
Trong cửa truyền đến tiếng trả lời dịu dàng, Tô Thanh Gia đỏ mặt ngâm đồ lót của mình trong nước, vệt máu trên đó vẫn chưa khô…. “Biết rồi, em biết rồi, em muốn nghỉ ngơi, anh không cần nói thêm gì đâu.”
Tô Thanh Gia ngẩng đầu nhìn cô gái có đôi má đỏ, đôi mắt ngập nước trong gương, cô không nhịn được mà cau mày, ôi fuck, thật xấu hổ.
Trái tim nhỏ bé nhảy lên, thật không thể chấp nhận nổi, nó làm cô thấy khó chịu. Nhắm mắt lại và lắc đầu, đôi mắt nóng bỏng của Carlos vẫn hiện lên trong tâm trí cô.
Đúng là mời gọi cô, thật sự là mời gọi cô…
Thật hạnh phúc.
“Không được, không thể nghĩ đến điều đó, Tô Thanh Gia, mày phải bình tĩnh, mày phải giữ nó.” Cô rửa tay, vỗ vỗ má, sau đó lấy quần áo trong tủ rồi đi vào phòng tắm để tắm.
Khi nằm trên giường, cô mới phát hiện ra có một vài bông hồng được cắm ở đầu giường, trên đó còn đọng lại ít sương. Chiếc gối mang theo mùi thơm quấn trong mái tóc đen của cô.
Cô lật người dậy, lấy tấm hình ra khỏi túi rồi đặt nó trước bình hoa.
Rèm cửa màu vàng nhạt bị kéo lên, ánh nắng chiếu nhẹ thành một vòng tròn yên tĩnh.
Tô Thanh Gia hài lòng cong cong khóe miệng: “Chào buổi trưa. “
Cô gái trong phòng ngủ rất ngon, Carlos lặng lẽ mở cửa và đặt bữa trưa lên bàn trà.
Cậu nhón chân đến gần để ngắm nhìn cô gái mà mình yêu thương, hàng mi của cô dày tựa quạt lông, hai má bị nước nóng xông đến đỏ hồng, đôi môi căng mọng như cánh hoa.
Carlos dường như bị mê hoặc, cậu cúi xuống hôn một cái.
Rất nhẹ nhàng và dịu dàng, cậu không dám tham lam, sợ sẽ đánh thức người đẹp đang ngủ.
Chàng trai tóc vàng nhớ đến một hương vị, nó rất ngon, dường như còn có thêm mùi thơm của hoa hồng.
Cậu nhìn cánh cửa phòng tắm đang mở, bước vào rồi đóng lại, có một món đồ màu tím nhạt đang nổi trong nước.
Đột nhiên, đôi mắt xám xanh của chàng trai tóc vàng lóe lên một tia sáng, cậu hít một vài hơi để làm dịu cảm xúc.
Sau đó….
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em
- Chương 60