Chương 17

Editor: Mỡ

Beta: Dâu Tây

__________

Tô Thanh Gia rời khỏi La Masia.

Vì đã từng viết mấy kỳ chuyên mục giới thiệu nên cô cũng hiểu sơ qua về căn bệnh trầm cảm mức độ nhẹ này.

Thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau một con đường, thông thường những người bị bệnh này sẽ có chỉ số thông minh vượt trội, năng lực nắm bắt và tiếp nhận sự vật cao. Đối với người thường, sau khi nhận thức sự vật hay sự việc nào đó, nếu qua thời gian dài không tiếp xúc thì sẽ nhanh chóng quên đi, nhưng đối với người mắc bệnh trầm cảm, trong đầu họ sẽ lặp đi lặp lại và liên tục suy nghĩ về vấn đề này.

Nội tâm của họ là một vòng tròn khép kín, mâu thuẫn càng lúc càng trở nên gay gắt, thậm chí còn lấy bản thân làm trung tâm.

Tỷ lệ mắc bệnh này còn thấp hơn cả trúng số, nguyên nhân là do di truyền, hoàn cảnh, nguy hiểm hơn nếu không điều trị có thể sẽ dẫn đến một loạt bệnh tâm lý nguy hiểm như tự kỷ, đa nhân cách…

Sau khi sống lại, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bất lực đến vậy. Giống như tất cả cố gắng đều không được đáp lại, bao tâm huyết, hi vọng bỏ ra đều không nhận được kết quả, cười mà không ai để ý tới.

Tô Thanh Gia đứng ở trạm xe buýt, lẳng lặng nhìn người đến người đi.

Hiện giờ cô không biết phải đi đâu, không biết đi chuyến xe nào, cũng không biết sẽ xuống ở đâu.

Cô không biết làm gì để hình ảnh cậu bé dịu dàng mỉm cười ôm hoa trên đường phố khi xưa lặp lại.

Cô không biết mình có thể làm gì cho cậu bé bất chấp mưa to gió lớn chạy tới tặng quà sinh nhật cho cô.

Cô không biết mình có thể làm gì để giúp cậu bé luôn nỗ lực tập luyện ấy.

Cô nhớ trước đây đã từng xem qua một quyển sách, trong sách viết: Chúng ta đều muốn trở thành vị thần vĩ đại nhưng sau đó lại biến thành Tôn Ngộ Không. Chúng ta đều háo hức trở thành anh hùng trong giây phút khó khăn nhưng sau đó lại biến thành chú gấu con chờ sự giúp đỡ. Chúng ta luôn treo từ sau đó trên miệng và biến nó thành quá khứ.

Cuộc sống lúc nào cũng tặng bạn một cú đau kịch liệt, một nhát dao chí mạng khi bạn lơ đãng.

Tô Thanh Gia muốn giúp cậu bé cô đơn ấy, cậu hệt như một ngôi sao, sống nhiều năm ngoài ánh sáng, dùng tất cả ánh sáng và nhiệt độ của mình để nuôi dưỡng bầu trời.

Thiếu niên bình dị ấm áp vốn sinh ra để tỏa sáng, không đáng bị vứt bỏ sớm. Mọi người không nên cô lập cậu, cậu đáng có được những thứ tốt đẹp nhất.

Tô Thanh Gia lau nước mắt, cô muốn đi tìm cậu, cô muốn giúp cậu, nếu cả cô cũng bỏ rơi Carlos, vậy thì cậu chỉ còn lại hai bàn tay trắng.

Cô quay đầu lại, chạy về phía La Masia.

Reixach rót ly nước cho cô gái nhỏ nhưng mang tâm hồn người lớn: “Cháu đến vì Carlos sao, bác nghĩ cháu nên biết bệnh tình của cậu ấy.”

“Đúng vậy, giám đốc, cháu thực sự xin lỗi vì đã tới quấy rầy bác. Cháu nghe nói La Masia muốn dừng việc đào tạo Carlos?”

“Đúng, mà cũng không đúng.”

Reixach kéo ghế qua: “Bella, bác thật sự rất cám ơn cháu vì đã phát hiện ra một thiên tài cho La Masia, bác cũng hiểu được tâm trạng và suy nghĩ của cháu lúc này.”

Thấy sắc mặt nặng nề của Tô Thanh Gia, Reixach tiếp tục nói: “Quả thật mọi người đều có thể thấy được tương lai xán lạn của Carlos sau này, nhưng suy cho cùng thì cậu bé vẫn còn nhiều thiếu sót.”

“Chẳng lẽ sự xuất sắc của anh ấy không đủ để che dấu chỗ thiếu sót nhỏ bé đó sao?” Tô Thanh Gia hỏi lại.

Reixach gõ lên bàn trà: “Cháu nói đúng, tài năng của cậu bé đủ để lu mờ thiếu sót. Bella, ban lãnh đạo chỉ tạm dừng đào tạo chứ không phải vĩnh viễn, lần thi đấu này là một phép thử, là cơ sở để mọi người tìm cách khắc phục. Mọi người rất quan tâm tới vấn đề tâm lý của Carlos, những điều này đều có bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp theo dõi, nhưng hiện giờ cậu bé đã bị kí©h thí©ɧ chạm đến một giới hạn nào đó nên ban huấn luyện bắt buộc phải cho cậu ấy thời gian để bình tĩnh.”

Tô Thanh Gia nhíu mày: “Nếu anh ấy không thể bình tĩnh thì sao? Các bác định làm thế nào?”

Reixach đan hai tay vào nhau đặt lên đùi: “Ban huấn luyện sẽ mời bác sĩ tâm lý tới tiến hành trị liệu, chắc cháu cũng biết căn bệnh này rất hiếm nên phương pháp trị liệu cũng có hạn. Không ai có quyền chôn vùi tài năng bóng đá đã được định sẵn của cậu bé, Bella, tại Barca, Carlos nhất định sẽ gặt hái được nhiều thành công, quan trọng hơn hết là có một tương lai tươi sáng.”

Tô Thanh Gia nhắm mắt, hít một hơi thật sâu hỏi: “Việc trị liệu sẽ tiến hành bí mật ạ?”

“Hiện giờ bệnh của cậu bé vẫn là bí mật, có điều bệnh trầm cảm rất khó nắm bắt, suốt một năm qua bọn bác vẫn chưa tìm được cách hữu hiệu, nếu cần thiết thì bắt buộc phải công khai trị liệu để tìm kiếm sự giúp đỡ từ mọi nơi trên thế giới. Bác tin sẽ có cơ quan đoàn thể cảm thấy hứng thú và quyết định nghiên cứu cách chữa trị.” Reixach nói.

“Bác Reixach! Bác đang coi Carlos như chuột bạch để thử nghiệm sao? Bác không nghĩ đến việc sau này nó sẽ trở thành một vết nhơ trong sự nghiệp của anh ấy à, một khi lọt vào tầm ngắm của giới truyền thông, đây lập tức sẽ trở thành vũ khí phá hủy anh ấy.” Vào thời đại truyền thông phát triển, một chút khuyết điểm cũng có khả năng bị phóng đại, cô không thể đoán được chuyện này sẽ ảnh hướng tới Carlos như thế nào nữa.

Reixach xua tay, thở dài nói: “Đã bước trên con đường này, bất kì ai cũng phải chấp nhận mất đi một cái gì đó. Tất cả mọi người đều đang chơi một ván bài mà tiền cược được đặt trên chính cậu ấy. Bella, mọi người đều muốn nhìn thấy một kết quả xứng đáng.”

_______

Carlos ngồi trên ghế ở quãng trường Columbus, dưới bóng cây ngô đồng cao lớn là những tia nắng vỡ vụn xuyên qua lá cây, gió mang theo hương vị mằn mặn của biển và tiếng kèn xuất phát của những chiếc thuyền ngoài xa.

Nhiều năm qua đi, hải cảng nước sâu thuyền đến thuyền đi, chỉ có chiếc thuyền mang tên “La Nĩna” vẫn còn bỏ neo, kiến trúc điêu khắc bằng đồng vĩnh viễn không giương nổi cánh buồm.

Ngày nào Carlos cũng ngồi trên ghế dài gần cảng nhìn ra đại dương bao la, buổi sáng ngắm nhìn hải âu cất cánh, chạng vạng, ánh hoàng hôn màu cam lấp lánh rải khắp mặt biển. Cậu cứ nhìn như vậy đến khi ánh sáng mặt trời trên đỉnh đầu không ngừng biến hóa màu sắc, sáng tối nối tiếp nhau.

Trận đấu lần trước kết thúc, cậu mất tư cách gia nhập U14, những huấn luyện viên tiến hành huấn luyện đặc biệt cho cậu cũng bị đình chỉ, sau khi chạy vài vòng quanh thảm cỏ xanh, cậu ép bản thân phải tiếp nhận sự thật này, cậu đã chính thức trở thành kẻ bị vứt bỏ.

Chưa chính thức bước lên chiến trường nhưng đã mất đi tư cách chiến đấu.

Carlos nghĩ cậu không khác gì những người đã về, chỉ khác nhau ở chỗ sớm hay muộn mà thôi.

Sau khi hình phạt kết thúc, cậu mặc đồng phục bóng đá của đội vàng chạy thẳng tới quảng trường Columbus. Màn đêm buông xuống, sự vui vẻ nhộn nhịp trên quảng trường bắt đầu diễn ra.

Bella từng nói với cậu, Columbus phải lưu lạc đến Tây Ban Nha, sau ba lần thất bại mới tìm được đại lục mới, cô tin cậu sẽ thành công.

Nhưng cậu lại khiến cô thất vọng.

Carlos nhìn theo hướng ngón tay của Columbus, mặt biển vẫn luôn êm ả tĩnh lặng, nhưng cậu không nhìn thấy bóng dáng của niềm hy vọng.

Carlos nhặt một khối đá vụn ném xuống biển, cơn sóng cuồn cuộn mang theo bọt trắng nhanh chóng vùi lấp viên đá nhỏ.

“Carlos, em cho rằng em giỏi lắm ư? Lúc thi đấu không khác gì mang bản thân ra làm triển lãm, quá phô diễn kĩ thuật cá nhân, em cảm thấy sau này Tây Ban Nha chỉ cần dựa vào một người như em là có thể giành được cup World Cup sao?”

“Nếu cho tôi lựa chọn, tôi tình nguyện chọn mười người đoàn kết chứ không cần một người độc lập như em, quả thực em không khác gì cục phân chuột.”

“Tôi muốn một trận đấu bóng đá mang màu sắc của sự đoàn kết, Carlos, vấn đề của em quá lớn, nằm ngoài khả năng kiểm soát và tưởng tượng của tôi, có lẽ em không hề thích hợp với môn thể thao này.”

“Có lẽ em không thích hợp với bóng đá……”

“Có lẽ em không thích hợp với bóng đá……”

Lời nói của huấn luyện viên Bernar Jess làm Carlos thấy tuyệt vọng, cậu không biết nên làm gì lúc này.

Đã mấy ngày nay Carlos không gội mái tóc vàng của mình, cậu không dám đi tìm Bella, cậu sợ phải đối mặt với ánh mắt thất vọng của cô.

______________

Tô Thanh Gia tìm khắp La Rambla, trước khi mặt trời xuống núi, cuối cùng cô nhìn thấy cậu bé tóc vàng làm cô lo lắng suốt mấy ngày qua đang ngồi bên trái tượng Columbus.

Cậu ngồi bất động trên ghế, bóng cây ngô đồng cô đơn rơi đầy đất, ánh chiều tà chiếu xuống khiến mặt biển như mặc một bộ lễ phục màu hồng tráng lệ, long trọng như lời chào bế mạc của buổi lễ.

Sự cô độc của cậu xuất phát từ tận đáy lòng.

Tô Thanh Gia đột nhiên không dám đến gần Carlos, cậu tựa như một thân cây, bắt đầu hư thối từ rễ.

Ở đất nước tốt đẹp người đến người đi nhiệt tình này, lúc nào cậu cũng chỉ có một mình, không người thân, không bạn bè, cậu chỉ có chính cậu.

Thế giới nội tâm của cậu là một bờ biển rộng mênh mông, cậu lẻ loi đơn bóng trong đảo nhỏ cô độc, lặng lẽ ngắm nhìn mặt trời mọc rồi lặn, thủy triều lên rồi xuống.

Cậu gần như không nhìn thấy hy vọng, phía xa xa vẫn chỉ là biển. Có lẽ hi vọng ở đâu đó quá xa, khiến con người khó có thể tìm thấy.

Tô Thanh Gia nhìn mái tóc vàng bị ráng chiều nhuộm thành màu đỏ thẫm, cô ôm chân, chôn đầu vào hõm trống.

Cô nghĩ cô không đủ khả năng giúp cậu, nội tâm cậu quá cô độc, cô không thể trở thành vị chúa cứu thế Moses [*], dẫn cậu rời Ai Cập, băng qua muôn ngàn sóng gió của biển Đỏ để đeo một chiếc lá ôliu.

[*] Moses: là lãnh tụ tôn giáo, người công bố luật pháp, nhà tiên tri, nhà chỉ huy quân sự và sử gia. Ông cũng được xem là người chép kinh Torah (năm sách đầu tiên của Kinh Thánh, còn gọi là Ngũ kinh Moses).

Những ngôi sao mọc lên từ mặt biển, Carlos yên lặng đứng nhìn tượng đồng một hồi rồi mới rời đi.

Tô Thanh Gia không gọi cậu, cô lẳng lặng nhìn cậu đi xuyên qua quán bar náo nhiệt, hiệu sách, nhà kính trồng hoa, cuối cùng trở về La Masia.

Từ xa cô vẫn thấy rõ đôi mắt tuyệt vọng của cậu.

______________

Hai tuần tiếp theo, Carlos vẫn kéo dài tình trạng đi sớm về khuya, ban đêm ký túc xá ở La Masia trở thành điểm dừng chân, nhóm cầu thủ dần quên đi sự tồn tại của cậu, các huấn luyện viên từng đau lòng cũng không để bụng nữa.

Cây trầu bà vàng trên góc giường ngày đêm vẫn chờ Carlos lau chùi.

Carlos không muốn lá dính bụi. Cậu hy vọng vừa tỉnh dậy là có thể thấy sắc xanh ngọc bích của nó. Đây là món quà sinh nhật đầu tiên Bella tặng cậu.

Oleguer cho cậu một cây kẹo mυ"ŧ cầu vồng nhưng cậu không ăn, đặt ở góc tường cùng đồng phục của đội vàng.

Cậu băng qua hơn nửa thành phố, chạy thẳng đến quảng trường Columbus, trên ghế dài đã đặt sẵn bánh mì và sữa bò, ngoài ra còn có một quả táo, một quả dâu tây và một bình nước lớn, đủ để cậu dùng trong một ngày.

Carlos biết đó là đồ Bella chuẩn bị cho cậu, bắt đầu từ thứ năm cách đây hai tuần, ngày nào cũng có đồ ăn đặt sẵn.

Cậu cầm bình nước, lấy giấy ghi chú dán trên bình xuống: “Carlos, em vẫn luôn chờ anh chạy trên sân bóng.”

Carlos đọc tỉ mỉ ba lần, sau đó bỏ tờ ghi chú vào túi áo trước ngực, đây là tờ thứ 15, mang màu xanh biếc.

Carlos lấy từ trong túi áo ra vài tờ ghi chú khác, đủ loại màu sắc, mỗi một tờ đều rất quý báu, cậu cẩn thận lật xem từng tờ.

Đã hơn nửa tháng cậu chưa gặp Bella.

Cậu thật sự rất nhớ cô.

Carlos cầm lấy một miếng dâu tây, ánh sáng mặt trời Địa Trung Hải đã tạo điều kiện tốt nhất để nó phát triển.

Carlos phân vân không biết có nên cố gắng một lần nữa không?

Ngay cả bản thân cậu cũng không biết được đáp án chính xác.