Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mỗi Lần Đều Chết Trong Lòng Nam Chính

Chương 49

« Chương TrướcChương Tiếp »
Editor: Muscat

Nhìn thấy cách đó không xa có một người nông dân đang cắm cúi làm việc, Lưu Huyên nhẹ nhàng thở ra.

Tháng trước lúc cô tới nơi này, ở lại trong thôn hai ngày đều bình an vô sự, hơn nữa người dân trong thôn còn chuẩn bị không biết bao nhiêu là đồ ăn… Tuy rằng cũng có phần là do đưa tiền cho bọn họ.

Cô quay đầu nói: “Đàn anh, chính là thôn này, người dân ở đây khá tốt.”

Thời Thích nói: “Thật sao?”

Những lời này thực đột ngột, Lưu Huyên nghe như chết lặng, lúc muốn hỏi lại thì anh đã xoay người nói chuyện với đàn chị kia, cô căn bản không chen được vào câu chuyện của bọn họ.

Chỉ có ba người bọn họ tới đây, bạn cùng bàn của cô cũng không tới, còn có những người mặc áo đen đi theo vị đàn anh này.

Lưu Huyên không nói được đây là cảm giác gì, người khác quả thực không có nghĩa vụ giúp cô, có thể đến coi như đã là tốt lắm rồi, cô cũng không thể cưỡng cầu điều gì.

Hai người phía sau còn đang thì thầm nói chuyện.

Ninh Mông giẫm chân, nhỏ giọng nói: “Có con sâu kìa.”

Vừa nãy cảm giác như con sâu đã chui vào giày rồi, ngẫm lại liền thấy khó chịu, cô muốn cởi giày, nhưng hình tượng quá mức khó coi, không tốt lắm.

Thời Thích nói: “Vậy cậu cởi giày ra đi.”

Ninh Mông rối rắm một chút, dứt khoát dựa vào cháu trai cả rồi cởi giày, vừa cầm ngược giày lên, quả nhiên bên trong có con sâu rơi ra.

Cô nhăn mặt, thật là ghê quá đi, loại vớ cô mang chính là loại vớ cổ thuyền, vừa rồi cảm giác quá rõ ràng, bây giờ không biết làm sao mang giày vào nữa.

Hai chân mang vớ đứng trên mặt đất, ngón chân cuộn tròn lại, nhỏ nhắn khéo léo, mu bàn chân lộ ra trắng bóng, hoàn toàn tương phản với sự gồ ghề của núi non ở đây.

Thời Thích nhìn vài giây, dời tầm mắt, cầm lấy giày trong tay cô, ngồi xuống trước mặt cô: “Leo lên đi.”

“Thời Thích, cậu thật tốt bụng.” Ninh Mông khen một câu.

Cô leo lên lưng cậu, vỗ bờ vai của cậu, cảm giác thật rắn chắc, thực sự khiến cô nhận ra rằng cậu đã không còn là cậu bé 7 tuổi ngày trước nữa rồi.

Cháu trai trưởng thành đã biết thương người rồi, cô cảm thấy có chút tự hào, đều là nhờ cô dạy dỗ tốt mà thôi, đâu còn giống như trong sách viết là một cậu bé u ám nữa.

Thời Thích không nói chuyện, nét mặt trở nên nhu hòa.

Lưu Huyên đứng ở một bên nhìn thấy toàn bộ, cắn cắn môi không nói gì, miễn cưỡng cười nói: “Đàn anh, lần này thật là cảm ơn anh.”

Thời Thích nhẹ nhàng gật đầu, bước thẳng qua cô đi về phía thôn.

Đến gần thôn liền có cảm giác có không khí con người, có mấy đứa bé đang nghịch bùn ở bên hông nhà, trên mặt chúng dính đầy bùn khô.

Lưu Huyên chậm rãi đi qua, cô ở đây hai ngày, cơ bản người ở nơi này đều quen cô, nhìn thấy ông chú mà cô đã từng ở nhờ nhà, nhanh chóng bước đến: “Chú Lý!”

Người đàn ông trung niên kia sửng sốt một chút, buông cái cuốc trong tay, nhìn chằm chằm cô một lát, sau đó mới nói: “Là cô bé tháng trước tới đây à, hôm nay lại tới chơi hả?”

Ánh mắt của ông ta cố định ở hai người mặc áo đen cao lớn ở phía sau Thời Thích, có chút lưỡng lự, ăn mặc tuy rằng bình thường, nhưng thật sự tạo cảm giác không tốt.

Còn có cậu nhóc đang cõng một cô bé này, nhìn qua cảm giác cũng không tốt lắm.

Lưu Huyên chỉ có thể gật đầu: “Đúng vậy, lần này con đưa theo bạn mới tới đây chơi, còn hai người phía sau là tụi con thuê đến đây để hỗ trợ. Lần trước cảm ơn chú Lý, lần này có lẽ ngày mai sẽ đi.”

Vẻ mặt của chú Lý cứng lại, nhưng khuôn mặt nhanh chóng nặn ra nụ cười tươi.

Ông nhếch môi nói: “Ngày mai… Ngày mai cũng được, để chú đi tìm phòng cho mấy đứa, lần trước cháu ở nhà của chú, lần này…”

Chú Lý cứ lầm bầm gì đó rồi bỏ đi, Lưu Huyên cũng đi theo sau.

Ninh Mông từ trên lưng Thời Thích nhảy xuống, mang giày vào.

Cô cảm thấy có chỗ không đúng, khi vừa mới nhắc tới ngày mai, vẻ mặt của chú Lý này rõ ràng có thay đổi, nhất định không bình thường.

Hoặc là ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, cô đoán ngày mai có thể là thời điểm đặc biệt, trong thôn có lẽ muốn làm cái gì đó, hoặc là chú Lý này muốn làm chuyện gì đó.

Cuối cùng ông ngừng ở căn nhà xi măng duy nhất trong thôn.

Chú Lý quay đầu nói: “Đây là nhà mới xây đó, vốn là nhà tân hôn của con trai chú, lần trước con tới thì còn chưa xây xong, lần này đã xong rồi, các con chắc ở thành phố quen rồi nên đừng ở mấy căn nhà đất làm gì.”

Ninh Mông tiến đến bên cạnh Thời Thích lén hỏi: “Chúng ta buổi tối phải ngủ lại ở chỗ này sao?”

Thời Thích lắc đầu, thấp giọng trả lời: “Không ở.”

Ninh Mông suy nghĩ, chiếc xe của cậu hình như rất lớn, hẳn là bên trong có thể ở được, so với việc ngủ lại một căn nhà trong thị trấn không quen thuộc thì vẫn khá hơn rất nhiều.

Đi tới đi lui trong căn nhà, Lưu Huyên tiễn chú Lý đi.

Cô chỉ vào con đường phía trước nói: “Con sông kia… Từ đây đi về phía trước không xa thì có thể nhìn thấy, khoảng chừng vài phút là tới, sau đó men theo con sông mà đi có thể nhìn thấy cây cầu.”

Đích đến đã rất gần rồi, cô đã vội vàng không chờ nổi.

Một tháng qua, mỗi ngày đều phải đối mặt với việc khuôn mặt biến thành mặt nạ, trong lòng sợ hãi không phải là ít, người khác căn bản không biết cô đã chịu bao nhiêu đau khổ.

Nhưng chỉ vì cô ham chơi nhặt một cái mặt nạ mà thôi, làm sao lại xảy ra chuyện đáng sợ như vậy chứ… Vẫn may là có người có thể cứu cô.

Lưu Huyên yên lặng hướng mắt nhìn về phía Thời Thích, trong lòng sung sướиɠ giống như là cánh đồng hoang vu đang đâm chồi cỏ dại, đột ngột từ mặt đất mọc lên, nháy mắt phủ xanh toàn bộ cánh đồng.

Sau đó cô lại nhìn đến đàn chị thanh tú và dịu dàng bên cạnh, không nhịn được nghĩ thầm, đàn chị này thì làm gì có chỗ nào đáng được đàn anh cưng chiều như vậy, lại không xinh đẹp tuyệt trần.

Ninh Mông nhận ra ánh mắt quan sát của cô ấy, nhìn cô ấy rồi mỉm cười.

Thời Thích giữ đầu cô nhìn thẳng: “Đừng nhìn lung tung.”

Ninh Mông chọc cậu, cô không phải là đang nhìn đàn em sao, chỗ nào gọi là nhìn lung tung chứ.

Lưu Huyên điều chỉnh lại tâm tình, việc cần thiết lúc này vẫn là nhanh chóng tìm được cái mặt nạ quỷ dị kia, cô lên tiếng: “Đàn anh, bây giờ chúng ta đến bờ sông luôn sao?”

Thời Thích trả lời: “Ừ.”

Lưu Huyên đi trước dẫn đường, bọn họ đi ở phía sau.

Ninh Mông vừa nhìn chung quanh, vừa nhỏ giọng hỏi: “Chuyện di động thật sự không phải là cậu làm sao?”

Người bên cạnh lại phủ nhận lần nữa.

Cô ậm ừ hồi lâu, móc di động ra, phát hiện nơi này không có tín hiệu: “Tôi biết chắc chắn là cậu làm, may mắn của mẹ tôi kém lắm.”

May mắn của cô cũng kém y chang vậy.

Thời Thích quay đầu nhìn cô không nói chuyện, chỉ là khóe môi hơi nhếch lên.

Hai người áo đen mặc thường phục, đi rất nhẹ nhàng, không gây ra tiếng động nào, từ đầu tới cuối cũng không nói một câu, nếu không phải con người không thể tàng hình, thì bọn họ gần như đã bị bỏ qua không ai biết tới.

Thời gian trôi qua, bọn họ đã đi được đoạn đường khá xa.

Thôn nọ bị bỏ lại phía sau lưng, hiện tại nơi này là rừng cây, vô cùng rậm rạp, bây giờ là tháng 11, nhưng lá cây rơi xuống rất nhiều.

Có thể nói khoảng cách từ đầu thôn tới cuối thôn là rất xa.

Lưu Huyên nhìn một lát, nói: “Chúng em lần trước sau khi băng qua rừng cây thì cắm trại trên bãi đất trống, khi đó trời nóng bức, rừng cây còn xanh rì.”

Ở đầu thôn trồng cây xanh bốn mùa, cho nên nhìn đâu cũng thấy xanh um tươi tốt, đồng ruộng giờ là màu vàng óng ánh xen với màu xanh ngắt, sắp đến thời gian lúa chín rồi.

Rất nhanh, bọn họ đã đi qua rừng cây.

Một con sông lớn ngay trước mắt bọn họ, con sông ước chừng rộng 10 mét, chất nước bình thường, mặt nước phẳng lặng, không nhìn thấy đầu hạ lưu mà chỉ nhìn thấy cây cầu đá lờ mờ ở thượng nguồn mà thôi.

Lưu Huyên vui mừng mà nhìn thượng nguồn: “Chính là cây cầu kia! Em đã nhặt được cái mặt nạ ở cây cầu kia!”

Cô không chờ nổi mà đi về phía trước, tốc độ nhanh hơn rất nhiều.

Trong lòng Ninh Mông lại sởn cả gai ốc, nuốt nước miếng, nắm lấy ống tay áo của Thời Thích: “Cháu trai… Thời Thích chúng ta đi thôi.”

Thời Thích cong môi, đáp: “Được thôi, đi.”

Ninh Mông không hề nhận ra thái độ của cậu có vấn đề, lẽo đẽo đi theo cậu về phía trước, trong lòng nghĩ đợi lát nữa sẽ nhìn thấy thứ gì đó.

Cận cảnh cây cầu nhanh chóng hiện ra trước mắt của họ.

Cây cầu ước chừng dài 10 mét, bắt qua hai bên bờ, hai bên đều là rừng cây, chẳng qua bờ bên kia có thể nhìn thấy một ngọn núi không cao lắm, những cái khác không nhìn thấy.

Lưu Huyên thở hổn hển, không nhịn được chạy tới, cô đã phát hiện ra cái mặt nạ ở trên cây cầu cổ đó.

Cô từ trong túi móc ra chiếc gương nhỏ đem theo bên mình, soi gương, quả nhiên vẫn nhìn thấy cái mặt nạ có hoa văn.

Mặt nạ ban đầu toàn là màu đen, chỉ có mấy cái lỗ ở ngũ quan, bây giờ lại biến thành đủ loại sắc màu, chỉ có chỗ hoa văn giao nhau lộ ra màu đen.

Rất giống mặt nạ hát kinh kịch.

Con sông vô cùng phẳng lặng, Lưu Huyên quên mất rằng phía sau còn có hai người bọn họ, lập tức chạy đến cây cầu cổ, ở bên kia tìm kiếm mặt nạ bị mình vứt đi.

Ninh Mông đi ở bên cạnh Thời Thích, nhìn bờ bên kia.

Trong tiểu thuyết nói có ngôi chùa, không nói ở chỗ nào, nhưng nhìn xung quanh hẳn là ở đối diện sườn núi, bị rừng cây chặn lại không nhìn thấy.

Nhưng nhìn từ bên này, bên kia lại có cảm giác âm u.

Thời Thích đi đến bờ sông, đột nhiên đưa ngón tay vào trong nước, nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi nếm thử, cau mày: “Nước tù đọng.”

Ninh Mông phản ứng lại: “Con sông dài nhìn không thấy đầu sông vậy mà lại là nước tù đọng?”

Thời Thích gật đầu: “Con sông này có lẽ không bình thường. Sang phía bên kia cầu xem xem.”

Nước tù đọng và nước chảy khác biệt rất lớn, nước chảy bởi vì có nguồn và hướng chảy, động vật có thể sinh sống, vi khuẩn nhiều nhưng người có thể dùng để uống, nhưng nước tù đọng căn bản uống vào toàn là vi khuẩn đã chết.

Con sông này trên bản đồ không có đánh dấu, bọn họ cũng không biết rốt cuộc dài bao nhiêu.

Lưu Huyên đứng ở một phần ba chỗ cầu đá, cầu đá rộng gần hai mét phủ đầy lá rụng và đá vụn, còn sót lại một số tàn tích mờ mờ.

“Sao có thể… Sao không thấy đâu nữa rồi…” Cô nói thầm, mở to hai mắt tìm kiếm ở trên cầu.

Sau một lúc lâu, vẻ mặt cô hoảng sợ đứng lên, đi về phía hai người, liếʍ môi nói: “Không thấy mặt nạ đâu…”

Lưu Huyên nhớ rõ ràng, lúc ấy cô cùng bạn học sau khi nói giỡn, tiện tay quăng mặt nạ ở đây, trừ phi là có người lấy đi, nếu không không thể biến mất được.

Cái mặt nạ kia…

Thời Thích nhìn chung quanh cây cầu, không nói gì.

Ninh Mông nhìn khí đen lượn lờ trên khuôn mặt của cô ấy, an ủi nói: “Có lẽ là bị người dân ở thị trấn cầm đi, nói không chừng có mấy đứa bé ở bên này cầm cũng nên.”

Lưu Huyên chỉ có thể gật đầu.

Đứng ở trên cầu nhìn con sông này cảm giác hoàn toàn khác với nhìn từ bên bờ, nhìn thoáng qua cũng không thấy đầu sông, mặt sông phẳng lặng, thỉnh thoảng có lá rụng rơi xuống trôi đi.

Thời Thích không chút để ý mà nói: “Nếu không có thì đi về trước đã.”

Lưu Huyên cũng chỉ có thể từ bỏ, có lẽ bị người dân trong thị trấn cầm đi thật, hay là quay về hỏi lại thử xem.

Hiện tại đã là hơn 4 giờ chiều, bọn họ mất hơn ba tiếng để tới đây, cộng thêm thời gian ở đây, đúng là thật lãng phí thời gian.

Vào mùa thu trời sẽ tối sớm hơn bình thường, cho nên bây giờ người trong thôn đều đã chuẩn bị cơm tối, từ trong rừng cây đi ra có thể nhìn thấy khói bếp.

Người bên ngoài cũng đã trở về tụ tập cùng nhau.

Nhìn như thế này, người trong thôn cũng khá nhiều, ước chừng có mấy chục nhà, mỗi nhà có hai ba người, tính ra số người ở đây cỡ hơn một trăm người, một thôn mà có số người như vậy tính ra cũng không phải là ít.

Người đàn ông trung niên được gọi là chú Lý kia dẫn bọn họ đến gặp trưởng thôn.

Trên đường, Lưu Huyên làm bộ lơ đãng hỏi: “Chú Lý, lần trước con có tới bờ sông kia cắm trại dã ngoại, con sông đó có phải có từ hồi xưa không chú?”

Chú Lý gật đầu: “Con sông kia chú đã thấy từ khi còn nhỏ, hình như có từ rất lâu rồi, không biết đã bao nhiêu năm, nhưng bọn ta chưa bao giờ qua lấy nước bên đó cả.”

Lưu Huyên hỏi: “Vì sao ạ, cách thôn cũng không xa mà?”

“Bởi vì con sông kia là nước tù đọng, loại nước này không thể sử dụng, nước mà chúng ta sử dụng đều là nước giếng ở nhà, bờ sông kia cũng không có người đến chơi nữa.” Chú Lý không thèm để ý mà nói: “Con quan tâm cái này làm gì, lần trước chú đã quên nhắc nhở con.”

Lưu Huyên không biết trả lời như thế nào, trong đầu rối thành một cục.

Ninh Mông tò mò tiếp tục hỏi: “Còn cây cầu kia thì sao ạ?”

Chú Lý sửng sốt một chút, ngẫm nghĩ nói: “Cầu đá? Cũng đã rất lâu rồi, không biết có từ khi nào, phía bên kia có dã thú, chúng ta đều rất ít qua đó, trước kia có người qua đó cuối cùng không trở về nữa.”

Cùng lúc đó trên khuôn mặt ông ta lộ ra vẻ tiếc nuối.

Thời Thích suy nghĩ sâu xa, tinh tế quan sát thôn yên bình này một cách cẩn thận.

Chú Lý đổi chủ đề: “Tới rồi.”

Nhà tốt nhất trong thôn chính là nhà tân hôn của con chú Lý, còn có nhà của trưởng thôn, đều là nhà xi măng.

Trưởng thôn cũng là một người đàn ông trung niên, trạc tuổi với chú Lý, nhưng đã thấy qua không ít: “Mấy người trẻ tuổi như các con, làm sao lại thích trải nghiệm làm nông chứ, trước kia thôn của chúng ta cũng không có người tới, mọi người đều đi ra ngoài.”

Thanh niên trai tráng đều đã đi ra ngoài làm ăn, chỉ có những người còn ở lại làm ruộng.

Lưu Huyên thấy Thời Thích không có ý muốn nói chuyện, chỉ có thể tự mình mở miệng nói chuyện phiếm cùng bọn họ, hy vọng tìm hiểu được một chút tình hình.

Cuối cùng thật sự nhịn không được, cô ngượng ngùng, mở miệng hỏi: “Trưởng thôn, không biết mọi người có từng nhìn thấy cái mặt nạ màu đen hay chưa?”

Trưởng thôn ngừng lại nói: “Mặt nạ?”

Lưu Huyên miêu tả một chút, từ trong túi lấy ra bản vẽ trên giấy đặt ở trên bàn: “Chính là loại mặt nạ rất bình thường, toàn là màu đen.”

Trưởng thôn mở mắt thật to nhìn chằm chằm trong chốc lát, nói ra mấy chữ: “Chưa từng thấy qua.”

Chú Lý ngồi ở một bên sắc mặt không tốt lắm, lên tiếng chất vấn: “Mấy người tới đây để săn kho báu? Không phải tới để trải nghiệm?”

Đầu năm nghe nói có người có sở thích đi săn kho báu, buổi tối còn đến nhà người khác trộm đồ, lừa ăn lừa uống, sau đó lấy mấy món đồ cổ của người ta đi hết.

Ninh Mông nhìn Lưu Huyên ngây người, nhanh chóng phản ứng trả lời lại: “Không phải, chú Lý chú hiểu lầm rồi, lần trước bạn con tới đây làm rơi cái mặt nạ, vừa nãy ở con sông bên kia không tìm thấy, cho nên mọi người mới tới xem thử…”

Nghe cô giải thích như vậy, sắc mặt hai người kia mới khá hơn một chút.

Lưu Huyên gật đầu lia lịa: “Dạ đúng, dạ đúng.”

Thời Thích sắc mặt không vui, ở bên tai Ninh Mông thấp giọng nói: “Không có việc gì không cần xen vào.”

Ninh Mông buông tay, trả lời: “Chẳng lẽ muốn bị bọn họ đuổi đi sao?”

Khuyên can mãi, trưởng thôn với chú Lý cuối cùng không hoài nghi gì nữa, nguyên nhân lớn nhất là do bọn họ còn quá trẻ, cũng mới chỉ là học sinh cấp ba mà thôi.

Chú Lý chuẩn bị cơm chiều cho bọn họ, Ninh Mông và Thời Thích không ăn.

Có lẽ vì định kiến trước khi vào thôn này, hai người bọn họ cảm thấy vô cùng quái dị, thêm nữa là chuyện cái mặt nạ ở cây cầu đá biến mất.

Trong xe có chuẩn bị đồ ăn, hơn nữa toàn là món Ninh Mông thích ăn, cô thậm chí thấy được một túi hạt dưa.

Là hạt dưa quý tộc mà cô tâm tâm niệm niệm không thể quên được!

Mấy ngày nay ở nhà Ninh Ninh cứ nhớ mãi, nhưng không dám mua, bởi vì nếu là đồ ăn vặt, giá khá cao.

Lưu Huyên chỉ cho rằng bọn họ đi lấy đồ nên không đi theo.

Ninh Mông vừa mãn nguyện cắn hạt dưa, vừa than thân trách phận với hệ thống: “Ta thật là hoài niệm, ban đầu lúc đi mấy cái này ở trên bàn còn chưa ăn hết.”

Hệ thống nói: “… Cô cũng chỉ quan tâm đến mấy cái này thôi sao.”

Thời Thích cầm dao gọt hoa quả, thong thả ung dung gọt, động tác nho nhã không ngừng gọt, như nhìn thấy cảnh đẹp vậy.

Ninh Mông ngây người nhìn chằm chằm tay cậu gọt hoa quả.

Cháu trai cả của cô lớn lên thật sự không chỉ có khuôn mặt đẹp thôi đâu, tay cũng đẹp, lúc cầm dao làm cho người ta có cảm giác càng kỳ diệu, thanh cao, các đốt ngón tay hơi uốn lượn đặc biệt mê người.

Thời Thích ngẩng đầu, thấy ánh mắt cô cứ nhìn chằm chằm tay mình, đem quả táo đưa qua: “Cậu muốn ăn không?”

Ninh Mông lắc đầu: “Tôi không ăn.” Chỉ là nhìn tay của cậu thôi.

Thời Thích không nói chuyện, ánh mắt cố định trên người cô vài giây, bóng dáng kia hiện giờ cậu nhìn càng rõ ràng, chỉ có ngũ quan có chút mơ hồ.

Nhưng so với trước kia nhìn không thấy được đã tốt hơn rất nhiều rồi.

Sau khi trời tối, người trong thôn đều đóng cửa.

Lưu Huyên từ bên chú Lý cầm đèn dầu qua đây, thôn bọn họ lạc hậu, điện cũng không có cho nên vẫn là dựa vào cái này mà sống.

Ông ta còn nghiêm túc dặn dò nói: “Buổi tối đừng ra ngoài, có dã thú, bị bắt đi rồi thì không về được đâu.”

Lưu Huyên nghi hoặc: “Chú Lý, tháng trước lúc mà con tới đâu có mấy chuyện như vậy đâu?”

Chú Lý nói: “Hiện tại là mùa thu, mùa thu hoạch cùng với những mùa khác không giống nhau, con đừng hỏi nhiều, buổi tối đi ngủ sớm, không ra ngoài là tốt nhất.”

“Dạ.” Lưu Huyên tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn đồng ý.

Căn nhà xi măng chỉ có một phòng, cô cũng sợ chút nữa có vấn đề xảy ra.

Cô nghĩ rằng, không thể để đàn chị cùng đàn anh ngủ cùng nhau, cho nên cô chỉ có thể nói: “Nếu không đàn chị ngủ cùng em đi? Mặc quần áo như vậy đi ngủ luôn là được rồi, đàn anh anh…”

Thời Thích cắt ngang lời cô nói, “Không cần, đêm nay không cần ngủ.”

Lời nói của Lưu Huyên giống như bị kẹt trong cổ họng, nhéo lòng bàn tay của mình, tại sao đàn anh không thể nói nhẹ nhàng với mình như khi nói với đàn chị chứ…

Ninh Mông cũng tò mò quay đầu: “Cậu phát hiện ra cái gì rồi à?”

Hệ thống đã từng nói qua với cô, thể chất quá âm thì tỷ lệ xuất hiện tình huống quỷ dị sẽ lớn hơn, nói cách khác, càng có cơ hội đạt được đồ vật, bởi vì nguyên nhân cảm ứng mạnh.

Sau khi trời tối, trong thôn lại ngày lập tức không có động tĩnh gì, ngay cả tiếng chó sủa cũng không có, vô cùng yên lặng, cô lại cảm thấy cả thôn lạnh đi mấy độ, nhưng Lưu Huyên ở bên cạnh không có một chút phản ứng.

Nói cách khác, chỉ có cô có cảm thấy vậy.

Nói cách khác, có âm khí ở chỗ này, mới có thể làm cô cảm thấy lạnh sống lưng.

Thôn này thật sự đúng như cô suy đoán, nhất định có cái gì đó không bình thường, hơn nữa nơi này chỉ có cái thôn này mà thôi, vậy cái chùa bên kia xây lên như thế nào là một vấn đề khó giải thích.

Lưu Huyên đành phải trầm mặc, đem đèn dầu đặt ở phòng ngủ.

Cửa sổ phòng ngủ mở ra, bức màn bị gió thổi bay lên, cô đi đóng cửa sổ, không ngờ tới bị cảnh tượng trước mắt dọa cho khϊếp sợ, mãi mới hoàn hồn.

Sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh, cả người nổi da gà.

Lưu Huyên chớp mắt, cảnh tượng vẫn ở đó, cô chạy về phòng khách.

Ninh Mông nhìn thấy cô ấy kinh hoảng hỏi: “Làm sao vậy?”

Lưu Huyên chỉ vào phòng ngủ, lắp bắp mà mở miệng: “Bên ngoài cửa sổ… Bên đó có rất nhiều… Rất nhiều bóng người!”

Phòng ngủ hướng ra phía sau thôn, cũng chính là hướng của con sông.

Thời Thích cùng Ninh Mông đi đến bên cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy một loạt bóng người đang đi sâu vào trong, mang máng còn có tiếng chuông vang nhẹ truyền đến, vang vọng.

Ninh Mông thiếu chút nữa nhảy dựng lên: “Ban đêm ban hôm một đám người… Là người hay là quỷ? Sao cứ đi về hướng bên kia?”

Tình huống này nhìn quá quỷ dị, một nửa ánh trăng bị mây đen che khuất, vẫn còn chút ánh sáng hắt xuống, chiếu lờ mờ cảnh tượng bên kia, vẽ ra bóng người thật dài.

Từng cái bóng nối tiếp nhau, hai người gần như cách nhau một khoảng, cao thấp, so le không đồng đều, trong bóng tối nhìn không thấy điểm cuối.

Giống như là đang thực hiện nghi thức gì đó.

Lưu Huyên từ phía sau đi tới, khuôn mặt trắng bệch: “Lần trước em tới không có xuất hiện tình huống này… Bọn họ có phải muốn làm gì hay không?”

Thời Thích đột nhiên mở miệng: “Tất cả người trong thôn có lẽ đều đang ở đây hết.”

Vừa dứt lời, cửa nhà đối diện mở ra truyền đến tiếng kẽo kẹt vang lên bên ngoài phòng khách, tiếng động truyền tới chỗ bọn họ.

Ninh Mông bỗng nhiên suy đoán: “Có phải bọn họ muốn đến bờ sông hay không, từ chỗ cây cầu đi qua, sau đó đến ngọn núi đối diện?”

Trên núi vừa đúng có ngôi chùa… Có lẽ chính là ngọn nguồn của tất cả mọi chuyện.

Dao găm để trấn áp quỷ ở nơi đó, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là có liên quan đến những người trong thôn này.

Có lẽ ngôi chùa kia chính là người trong thôn này xây cũng không chừng.

Thời Thích trở về phòng khách, kéo bức màn phòng khách ra một chút, cảnh tượng bên ngoài đập vào mắt.

Cửa sổ này hướng về con đường trong thôn, vừa vặn có thể nhìn thấy đối diện.

Cánh cửa đối diện mở toang, đối diện chéo chỗ của bọn họ cũng như thế, có người đứng ở giữa con đường, cũng đi giống như vậy, cứ đi về phía trước.

Làm người khác nổi da gà.

Ninh Mông nhỏ giọng hỏi: “Cậu… Bọn họ muốn làm gì?”

Cô vừa đi đến bên cạnh Thời Thích, mượn thân hình cao lớn của cậu che chở cho mình, tim đập nhanh như muốn rớt ra ngoài, liền nghe thấy giọng nói của Lưu Huyên: “Có thể là… Mộng du?”

Đều không thể thuyết phục bản thân mình.

Mây đen tản ra, ánh trăng chiếu xuống dưới, cảnh tượng bên ngoài rõ ràng rành mạch nhìn không sót thứ gì.

Lưu Huyên hai mắt trợn tròn, buột miệng thốt ra: “Trên mặt bọn họ mang mặt nạ!”

Chính là mặt nạ màu đen mà cô muốn tìm, toàn bộ người dân trong thôn đều đeo mặt nạ, mặt trên có cùng hoa văn y hệt như trên mặt cô.

Cô lấy gương ra, run rẩy nhìn.

Lưu Huyên môi run run: “Em sẽ không… Giống như bọn họ… Giống cái xác không hồn chứ…”

Từng người từng người đi qua, Ninh Mông cũng thấy được.

Trên mặt mỗi người đều mang một mặt nạ, hoa văn trên mặt nạ không theo quy luật nào cả, nhưng trên cơ bản là giống như của Lưu Huyên lúc trước vẽ ra, đủ mọi màu sắc, ở dưới ánh trăng vô cùng đáng sợ và quỷ dị.

Nhìn không ra biểu cảm gì, chỉ có thể nhìn thấy bọn họ mang mặt nạ đi về phía trước, vô thức cứ như người máy vậy.

Từng giây từng phút trôi qua, người cuối cùng trong đoàn bước ra khỏi thôn, dần dần biến mất ở tầm mắt của bọn họ.

Thời Thích khép bức màn, bình tĩnh nói: “Đi theo bọn họ.”

Cậu quay người lại tự nhiên nhìn thấy Ninh Mông đang tránh ở phía sau mình, cũng không chọc ghẹo cô, chỉ thấp giọng dò hỏi.

Từ nhỏ cậu cũng ngầm suy đoán, cô hồn dã quỷ bám vào người của bà nội hình như có thể nhìn thấy ma quỷ, nếu không sẽ không sợ hãi như vậy…

Chỉ có điều, cậu lại cảm thấy kỳ lạ.

Bản thân là một con ma, còn sợ mấy con ma khác, nghe thế nào cũng thấy có chút mâu thuẫn.

Thấy cậu nhìn mình, Ninh Mông đứng thẳng người lên, hắng giọng, nghiêm túc nói: “Đúng vậy, đi theo thôi.”

Lưu Huyên dĩ nhiên muốn mình thoát khỏi chuyện đáng sợ, cũng chỉ có thể đồng ý đi theo.

******

Đáng yêu quá.

Nếu như có thể buông quần áo của tôi ra.
« Chương TrướcChương Tiếp »