Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mỗi Lần Đều Chết Trong Lòng Nam Chính

Chương 22

« Chương TrướcChương Tiếp »
Translator: Sangria,

Dương Thiên Huân đóng cửa lại, ở trên sofa rít một hơi thuốc dài.

Hai con ngỗng trắng xem nơi này thành nhà mình, lắc lư bên này đung đưa bên kia, cuối cùng còn ị trên đôi giày da của ông ta.

Cuộc sống vô cùng thoải mái.

Không biết qua bao lâu, Lưu Vân Vân nằm mê man mãi mới yếu ớt tỉnh lại, vẻ mặt bà ngơ ngác nhìn căn nhà trống rỗng và hai con ngỗng.

Bà ta hét lên “Áaa Dương Thiên Huân anh đưa mấy con ngỗng này ra ngoài đi!”

Dương Thiên Huân trừng mắt, “Tôi còn chuẩn bị đưa bà đi đấy!”

Nghĩ đến nửa năm qua mỗi ngày bản thân đều ngủ với một con chồn, nổi da gà, mồ hôi lạnh túa ra cả người.

Sao lại là chồn chứ?

Nếu chẳng phải ông may mắn mời được Thời Thiện Cẩn, có khi ông sống cả đời với con chồn này mất, ngẫm mà ớn lạnh.

Có lẽ đến một đêm nào đó, con chồn này sẽ ăn sống ông ta luôn.

Ông lại hút một hơi thuốc, giọng lạnh lùng hỏi: “Sao bà lại dây đến chồn? Kể lại từ đầu cho tôi, không sót một chữ!”

Chẳng ngờ đến nối lại tình xưa với Lưu Vân Vân lại ra nông nỗi này, Dương Thiên Huân rít mạnh một hơi, phả ra làn khói dày đặc.

Lưu Vân Vân ngơ ngác.

Xưa kia, thuở còn yêu nhau thời đại học, Dương Thiên Huân nói rất nhiều lời ngon tiếng ngọt, bà hiếm khi thấy Dương Thiên Huân nổi nóng với mình. Sau này hai người lại gặp nhau lần nữa, sinh hoạt thường ngày cũng vô cùng hài hòa vui vẻ, đâu có xảy ra tình huống như này...

Giọng bà run rẩy: “Em không biết…”

Bà thật sự không biết… Bà chẳng hề hay biết bản thân sao lại dây vào chồn, căn bản bà không chạm vào động vật, sao có thể đυ.ng phải chứ?

Dương Thiên Huân cười khẩy, “Không dây vào mà lại nhập vào người bà? Thế sao nó không nhập vào người khác hả?”

Lưu Vân Vân cay đắng không nói nên lời, bà nằm trên sàn nhớ lại chuyện nửa năm trước từng gặp phải nhưng không biết xảy ra vấn đề ở đâu, sắc mặt bà cực kỳ khó coi, tóc tai rối tung.

Qua một lát, người bà cứng đờ.

Dương Thiên Huân thấy rõ, đột nhiên tiến lên bóp chặt cổ bà, “Mau nói nhanh!”

Hai con ngỗng trắng chạy tới, kêu to về phía hai người, bị Dương Thiên Huân nguýt mắt, sớm muộn gì cũng hầm bọn bây… Không, vẫn nên đem vứt đi, bọn nó uống qua cái thứ nước kia rồi thì vứt đi vẫn tốt hơn.

Lưu Vân Vân giãy giụa, sau khi được thả ra vẫn không ngừng ho khan, kể ra chuyện mình đã từng đến một tiệm thịt gà, nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có nơi đó có khả năng.

Bà ta từng cảm thấy dường như bản thân bị bám theo, nhưng lần đó chẳng xảy ra việc gì, sau đó bà ta quên béng luôn chuyện này.

Thấy Dương Thiên Huân chẳng hề niệm tình xưa, lòng Lưu Vân Vân chua xót, cũng hiểu rõ sau ngày hôm nay e là mối quan hệ của bọn họ cũng không còn như trước nữa rồi.

Bà chậm rãi kể lại.

……

Trên xe, con chồn bị đặt ở hàng sau, ngồi cùng với Thời Thích.

Dáng ngồi của nó giống như người nhưng đặc biệt hơn chút, thấy cái đuôi mình bị đốt trụi một mảng, nó không nhịn được kêu to.

Đến lúc Thời Thiện Cẩn quay đầu lại, nó trưng ra dáng vẻ không có chuyện gì xảy ra.

Thời Thích trông nó như thế cậu liền thấy rất vui vẻ.

Con chồn lại rất ghét cậu, thằng bé này ngang nhiên đốt trụi cái đuôi đẹp đẽ của mình, thấy cậu nhìn mình cười, nó nhe răng trợn mắt với cậu.

Dáng vẻ nó rất đáng yêu, Thời Thích ngược lại chẳng thấy bộ dạng này hung ác.

Nguy hiểm duy nhất có lẽ chính là móng vuốt của nó, có hơi nhọn, chưa được cắt tỉa gọn gàng, không cẩn thận có thể sẽ bị nó cào trầy da.

Thời Thích nhỏ giọng hỏi: “Ngươi tên là gì?”

Thời Thiện Cẩn buồn cười nhắc nhở cậu: “Nó rời khỏi cơ thể người thì không nói được đâu."

Thì ra là thế, thảo nào Thời Thích thấy nó hung tợn nhìn mình hồi lâu mà một câu cũng chẳng nói.

Cậu thò tay sờ, nói: “Đáng thương quá.”

Hiển nhiên cậu đã quên chuyện xảy ra khi nãy.

Con chồn vốn đang lườm cậu, thấy bàn tay nhỏ bé của cậu thò qua, kêu gào nhảy dựng lên, đập mạnh vào trần xe, đầu bị đập đến choáng váng.

Thời Thích thu tay, nhìn nó, nhỏ giọng xin lỗi: “Xin lỗi nha, nãy ta quên mất…”

Bây giờ ngẫm lại, cơ thể cậu hình như không bình thường.

Động tĩnh phía sau không nhỏ, Thời Thiện Cẩn từ gương chiếu hậu nhìn thấy hết toàn bộ, lên tiếng nhắc nhở: “Đợi bác về làm cho con một đôi găng tay, như vậy con có thể sờ được nó.”

Thời Thích ngờ ngợ: “Bác muốn giữ nó lại trong nhà ạ?”

“Tất nhiên, nếu không nó lại ra ngoài phá phách thì bác phải đi bắt lại, phiền phức.” Thời Thiện Cẩn nói dứt khoát.

Nghe thế, con chồn lộ ra biểu cảm thê thảm.

Nó ôm cái đuôi mình, cuộn tròn trong góc, nhớ lại cuộc sống tự do khi trước, ánh mắt bi thương.

Thời Thích ngó sang, lại nhớ đến câu “không ăn trộm gà” kia, ngẫm nghĩ, nó có thể ăn gà đã được nấu chín, quả thực không cần trộm, người kia có tiền mua mà.

Nhưng nó nhập vào người thì sai rồi.

Nét mặt Thời Thiện Cẩn không thay đổi.

Con chồn cũng biết mình giả vờ đáng thương cũng vô dụng, lại quay về trạng thái ban đầu, hung dữ nhìn chằm chằm Thời Thích, đôi mắt đen bóng phát ra ánh sáng.

Vào lúc chạng vạng tối, đã đến dinh thự nhà họ Thời.

Bọn họ vẫn đến căn phòng dưới tầng hầm bên kia, Thời Thích nhìn bác cả lấy ra một đôi bao tay kỳ lạ, phát ra ánh sáng mỏng manh.

Sau đó lại đặt đôi bao tay ngâm trong thứ bột không biết làm từ cái gì, cuối cùng rửa sạch bằng nước, bề ngoài đôi bao tay trở nên sẫm tối.

Thời Thiện Cẩn nói làm bao tay, thật ra là ông để nó thấm hút vài thứ.

Thời Thích không thấy được bột và nước kia là cái gì, cuối cùng khi đôi bao tay đến tay mình, màu sắc sẫm tối, mặt ngoài lộ ra hoa văn mờ nhạt.

Cậu nhẹ nhàng mang vào, nhìn thì rất rộng nhưng không ngờ lại vừa khít.

Thời Thiện Cẩn nói: “Thử xem.”

Chồn ngồi trên ghế, dáng vẻ như ông lớn lười nhác, ai không biết còn tưởng rằng nó đang ở thiên đường.

Thấy Thời Thích muốn thò tay sờ, lông toàn thân nó đều dựng lên, nó nhảy xuống, chạy tới chạy lui trong phòng.

Một đứa trẻ như Thời Thích căn bản không đuổi kịp nó, ngược lại cậu đuổi theo mệt đến mức đầu đầm đìa mồ hôi.

Cuối cùng chồn tự dừng lại, bởi vì ánh mắt Thời Thiện Cẩn nhìn nó quá đáng sợ, nó sợ mình bị ông đem đi nấu mất.

Nghĩ lại thì trụi lông thì chỉ là trụi mà thôi, mạng mà mất thì “bye bye” cuộc đời.

Thời Thích cũng cắn răng, không dám đυ.ng nó nhiều, vô cùng cẩn thận sờ lên cái đuôi nó.

Cậu nghĩ dù sao cũng đã đốt trụi một lần rồi, đốt thêm một chút cũng không sao.

Con chồn nghểnh dài cổ, vẻ mặt thảm thương.

Thời Thích nắm lấy đuôi chồn qua lớp bao tay, tiếng thét và lửa cháy không xảy ra như trong tưởng tượng, khiến cậu không khỏi cười nhẹ, sờ sờ đỉnh đầu của nó.

Con chồn chuẩn bị hy sinh oanh liệt cũng nhận ra mình chẳng hề hấn gì, ngạc nhiên mừng rỡ ôm lấy cái đuôi của mình, bị Thời Thích sờ đầu cũng không thèm để ý.

Thời Thích đứng lên gọi: “Bác cả.”

Thời Thiện Cẩn cười cười, “Ôm nó về tòa nhà nhỏ đi.”

“Tặng cho bà nội sao ạ?”

“Cho con đấy. Đây phần thưởng con đạt được.”

Mắt Thời Thích sáng lên, ý bác cả rất rõ, bây giờ con chồn này thuộc về cậu.

Chồn có lẽ cũng nghe hiểu, ôm lấy chân ghế không chịu buông.

Nếu bị thằng bé này mang đi, mỗi ngày nó đều phải bị sờ, sớm muộn gì lông đuôi không cháy mất, thì cuối cùng cũng bị cậu sờ trụi sạch.

Thời Thiện Cẩn xoa đầu Thời Thích, nói: “Con có thể đặt tên cho nó.”

Thời Thích cau hàng lông mày nhỏ, suy nghĩ hồi lâu, nghiêm túc nói: “Vậy gọi là… Tiểu Hoàng.”

Vừa êm tai vừa dễ nhớ.

Con chồn run lẩy bẩy.

Thời Thiện Cẩn cũng bị dáng vẻ Thời Thích chọc cười, “Vậy gọi là Tiểu Hoàng, con mang Tiểu Hoàng về đi. Biết đường chứ?”

Thời Thích gật đầu, “Biết ạ.”

Lúc gần rời khỏi, Thời Thiện Cẩn chợt nhớ ra: “Ngày mai con đến đây học vẽ bùa. Sáng sớm sau khi gà gáy thì đến.”

Tòa nhà nhỏ bên kia có nuôi mấy con gà, thường ngày được Lập Xuân chăm sóc, Thời Thích đã thấy qua vài lần, con nào cũng bóng nhoáng sáng sủa, tiếng kêu rất vang.

Tuy không hiểu vì sao phải đến sau gà gáy, nhưng cậu vẫn là ngoan ngoãn đồng ý.

Nghĩ đến vẽ bùa, trong lòng cậu cực kỳ háo hức.

Đêm đã buông xuống, đèn đường thông giữa dinh thự và tòa nhà nhỏ chiếu sáng trưng.

Thời Thích vất vả ôm con chồn cao bằng nửa người cậu, thấy nó uể oải, cậu duỗi tay xoa đầu nó, nhỏ giọng nói: “Tiểu Hoàng, bà nội ta tốt bụng lắm.”

Con chồn không có phản ứng gì.

Cái câu này trên đoạn đường ngắn ngủi nó đã nghe rất nhiều rồi, nó duỗi móng khẽ nhúc nhích, hình như đã ba lần, đây là lần thứ bốn.

Tai sắp mọc kén luôn rồi.

Thời Thích lại véo lỗ tai nó, “Yên tâm, bà nội ta thích nhất là véo mấy thứ mềm mềm, bà chắc chắn sẽ thích ngươi.”

Nói xong, lại trịnh trọng căn dặn: “Không được cào trầy da bà, nếu không ta đốt lông ngươi.”

Chồn liếc cậu một cái rồi nhắm mắt ngủ.

Chẳng được bao lâu, tòa nhà nhỏ gần ngay trước mắt, bên trong đèn còn sáng, Thời Thích đi nhanh hơn, cậu nhấc con chồn đang bị tụt xuống.

Với cậu thì con chồn này có hơi to.

Ninh Mông vẫn chưa ngủ, cô ngồi trên sofa xem video trên máy tính.

Lần này cô đeo cặp kính lão mới làm, híp mắt, cắn hạt dưa, xem vô cùng say mê.

Phim truyền hình ở thế giới này hay hơn thế giới trước nhiều, không rập khuôn như vậy, hơn nữa diễn viên đều là phái thực lực, tình tiết vừa xem đã nghiện, xem mãi mà vẫn chưa thỏa cơn ghiền.

Trong lúc quảng cáo, cô hỏi hệ thống: “Thằng bé khi nào về thế? Ta muốn đi ngủ. Sắp ngủ gật tới nơi rồi.”

Sáng sớm hôm nay Thời Thích đã bị đón đi, trong lúc đi cũng chẳng truyền tin về, đã nói là mở mắt xong thì về vậy mà nguyên một ngày cũng chẳng thấy tăm hơi, thật sự rất phiền phức.

Một ngày không gặp đúng là có hơi nhớ cậu.

Ninh Mông vừa nghĩ, vừa cắn hạt dưa.

Hệ thống nói: “Bây giờ cậu ấy đang ở ngoài đấy, cô chú ý hình tượng chút.”

Ninh Mông hốt hoảng: “Sao không nói sớm.”

Cô nhanh chóng tắt máy tính, tán loạn dọn dẹp xong xuôi vỏ hạt dưa, lấy quyển sách đặt dưới máy tính đưa lên trước mặt.

Cũng may đeo kính lão nên có thể nhìn thấy được nội dung.

“Cậu Thích, cậu đã trở về… Đây là... con chồn sao?” Giọng nói ngạc nhiên của Lập Xuân chợt vang lên.

Ninh Mông dỏng tai, vẫn không nghe rõ cô nói cái gì.

Hệ thống phiên dịch cho cô: “Cháu trai cả của cô mang về một con chồn.”

Chồn? Ninh Mông ngạc nhiên, mang chồn về làm chi? Thằng nhỏ Thời Thích này hôm nay ra ngoài làm cái gì thế?

Thời Thích thả con chồn xuống, nhìn xung quanh không thấy người, bèn hỏi: “Chị Lập Xuân, bà nội ở đâu ạ?”

Chồn được tự do, chạy thẳng đến sofa.

Ninh Mông đang giả vờ đọc sách, thấy có thứ màu vàng nhảy lên sofa, cọ tới cọ lui vào cổ chân cô.

“Trông đáng yêu quá.”

Cô miệng thì nói, tay thì vuốt vuốt.

Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao nhiều người không cách nào kiềm chế được cơn nghiện trêu nghịch mèo như vậy, vuốt ve loại động vật lông dài đáng yêu như này thật sự là một loại hưởng thụ.

Nhưng phần đỉnh đuôi nó hình như có hơi trụi một chút, hơi xấu.

Nghe được giọng nói bên kia sofa, Thời Thích không đợi Lập Xuân trả lời đã lon ton chạy qua, lòng thầm nghĩ muốn kể hết chuyện hôm nay cho bà nội nghe.

Bà nội chắc chắn sẽ khen cậu.

Cảnh tượng trên sofa đập vào mắt khiến Thời Thích sững người tại chỗ.

Mọi thứ trước mắt khiến cậu không thể tin được.

Ninh Mông ló người ra, híp mắt cười tủm tỉm hỏi: “Thập Thất mau tới đây, kể nội nghe hôm nay cháu làm gì?”

Thời Thích há miệng, không thể cất nên lời.

Thấy cậu đờ người ra, Ninh Mông nghi hoặc, hỏi hệ thống: “Nó làm sao vậy? vẻ mặt dại ra như gặp phải quỷ ấy.”

Hệ thống nói: “Có lẽ là vậy. Hôm nay con trai cả cô dẫn cậu bé ra ngoài, có thể do gặp quỷ nên sợ hãi, về nhà muốn tìm hơi ấm gia đình.”

Ninh Mông nghĩ, cô chính là hơi ấm gia đình nè.

Con chồn nằm bò trên sofa, lộ ra nửa cái đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cậu, Ninh Mông vẫy tay với Thời Thích.

Nhưng trong mắt Thời Thích lại là một cảnh tượng khác.

*****

Gặp quỷ rồi.

Có khi nào là mình hoa mắt không?
« Chương TrướcChương Tiếp »