- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Linh Dị
- Mỗi Lần Đều Chết Trong Lòng Nam Chính
- Chương 12
Mỗi Lần Đều Chết Trong Lòng Nam Chính
Chương 12
Translator: Sangria.
Ánh mắt Thời Thiện Cẩn dừng trên người Thời Thích.
Thời Thích đã đi đến bên cạnh Ninh Mông, khuôn mặt nhỏ của cậu đỏ hồng đứng bên cạnh cô, được cô phủi quần áo cho.
Thằng bé con của chú ba này, dường như thật sự không tầm thường.
Ninh Mông giơ tay phủi đi bụi bặm trên người Thời Thích, cô nín cười hỏi: “Vừa rồi ngã có đau không cháu? Lần sau đi đứng cẩn thận hơn chút nhé.”
Thời Thích lắc đầu, liếc về phía bên kia, cậu tò mò nói: “Bà nội…… Cháu mới va phải cái gì thế…”
Cháu va phải quỷ đó. Ninh Mông nghĩ thầm.
Chỉ là ngoài miệng cô vẫn nói: “Chao ôi bên kia có thứ gì đấy, con nhìn không thấy đâu, ngoan ngoãn đứng một chỗ với nội, đừng qua đó nữa.”
Cô không nói rõ ràng, Thời Thích cũng không nghe hiểu ý cô, nhưng cậu cũng mơ hồ đoán được.
Hình như thứ cậu đυ.ng phải là quỷ.
Thời Thích không khỏi nghĩ đến lúc trước khi chưa đến nhà họ Thời, cuộc sống của cậu và ba xảy ra không ít chuyện kỳ quái.
Trước đây không lâu, lúc ba qua đời, cậu có một chú ở cạnh giúp đỡ việc ma chay, buổi tối cậu còn phải trông coi linh đường cả đêm.
Chỗ cậu ở cơ bản đến tối sẽ chẳng ai ra ngoài, bởi vì bên ngoài rất loạn, trong lòng mọi người đều biết rõ điều đó, đặc biệt là mấy đứa nhỏ, căn bản sẽ không dám ló đầu ra.
Tối đó gác đêm, Thời Thích đang mơ mơ màng màng ngủ gật thì bên ngoài có một tiếng nói gọi cậu.
Căn nhà này của cậu rất nhỏ cũng cũ nát lắm rồi, nghe được cả tiếng gió, không có điện để dùng, trong nhà cũng chỉ có thể châm nến, ngọn nến cũng lay lắt mờ ảo, nhìn có chút mông lung.
Giọng nói kia gọi cậu một cách đứt quãng.
Lúc ấy cậu không cảm thấy có gì, mang nến ra ngoài, cũng đáp lời người nọ.
Nhưng cậu lên tiếng rồi thì người gọi cậu cũng không trả lời, vẫn cứ lặp lại gọi cậu, cũng chẳng biết đang gọi gì, đến giọng nói cậu cũng không nghe ra được là ai.
Mảnh vải trắng nơi linh đường bay phất pha phất phơ, có hơi dọa người.
Đến khi cậu ra cửa vẫn có tiếng gọi cậu, nhưng cậu nhìn không thấy có người nào ở phía trước, cửa tối đen như mực, chẳng có gì cả.
Mà tiếng gọi hết lần này đến lần khác dây dưa chẳng dứt.
Dù cho cậu còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện đi chăng nữa, cũng nhận thấy được điều bất thường, âm thanh theo làn gió thổi lọt vào tai cậu, vang vọng quanh quẩn.
“Thời… Thích…”
Thời Thích nuốt nước bọt, siết chặt cây nến chạy luôn về nhà.
Ai ngờ đúng lúc này, chân cậu đột nhiên bị thứ gì túm chặt, ngay lập tức đứng không vững mà té ngã trên đất, ngọn nến cũng lăn qua một bên, vụt tắt.
Tức khắc trước mắt tối om tối mù, chỉ còn lại tiếng rít gào quỷ dị.
Trong mông lung Thời Thích dường như nghe được tiếng thét đau đớn, cậu khẽ cử động, thứ trên chân đã không thấy nữa, cậu lập tức lui về phía sau.
Ngọn nến đã tắt, cậu không nhìn thấy được gì cả, tim đập thình thịch liên hồi.
Lúc ấy trời rất tối, Thời Thích chỉ cảm thấy khối ngọc đeo trên cổ bỗng dưng nóng lên, cậu lại nghe thấy một tiếng thét, gió lạnh thổi vù vù trước mặt.
Rồi tiếng gọi cậu biến mất.
Thời Thích mỗi lúc một thấy mí mắt mình nặng trĩu, cứ thế ngã xuống, sáng sớm hôm sau cậu được người ta phát hiện đang ngủ ngoài cửa.
Cậu nằm cả đêm ngoài cửa.
Khối ngọc kia là do ba để lại cho cậu, sau đó cậu cũng mang về nhà họ Thời, hiện tại ngẫm lại dường như nó có công dụng rất lớn, cậu thấy trên người bác cả cũng có khối ngọc kia.
Ninh Mông lại nói với hệ thống: “Thằng bé thất thần mãi vậy không tốt đâu.”
Hệ thống nói: “Cô là bà nội cậu ấy thì cô dạy đi.”
Ninh Mông nhéo mặt Thời Thích, “Nghĩ gì thế cháu, kể nội nghe xem.”
Thời Thích từ trong hồi ức hoàn hồn, sắc mặt cậu không tốt lắm, cố nặn ra nụ cười, tầm nhìn cậu vẫn còn nán lại ở bên chân bác cả.
Cậu cảm thấy thứ chính mình lần này gặp phải cũng khá giống với lần trước đó.
Bên kia bục giảng, Lưu Ký nhỏ giọng nói: “Chủ nhiệm Vương ông ấy……”
Chủ nhiệm Vương vừa ngất đi vẫn chưa tỉnh, lúc nãy mải chú ý cái kia suýt chút nữa quên mất ông ta.
Thời Thiện Cẩn nói thẳng: “Ấn cho ông ta tỉnh.”
Lưu Ký ngồi xổm xuống, trong lòng thầm vui sướиɠ, ấn mạnh vào nhân trung của ông ta, không quá vài giây, chủ nhiệm Vương “Á” một tiếng rồi tỉnh lại.
“Sao rồi, sao rồi?” Chủ nhiệm Vương được Lưu Ký đỡ đứng lên.
Lưu Ký đáp lời ông: “Không sao, ngài Thời còn đang hỏi ông đó.”
Bọn họ cũng không biết lúc nãy Thời Thiện Cẩn nghe được cái gì, chẳng qua từ câu trả lời của ông lại biết được một tin, chuyện lần này thật sự do quỷ làm.
Quả thực đúng như nghi ngờ lúc trước, nhưng thái độ vẫn hơi khang khác.
Chưa ai từng nhìn thấy quỷ có dáng vẻ gì, nhưng ngài Thời đứng trước mặt bọn họ lại trò chuyện với không khí, đúng là muốn dọa chết người ta.
Mà ông ta là người đã vào Đảng rồi đấy.*
*Đoạn này ý nói là người theo chủ nghĩa vô thần, không tin vào mấy chuyện ma quỷ.
Đỗ Lệ lần này lại co rúm vào một chút.
Cô ta vẫn muốn đến chỗ đứa bé kia, nhưng lại không dám đi qua, nhích tới nhích lui rồi thu nhỏ chính mình, trông càng thêm đáng thương.
Thời Thiện Cẩn lấy lại tâm trạng, cúi đầu nói: “Nói cho rõ ràng.”
Ninh Mông lần này đứng gần cô ta nên nghe được đại khái.
Giọng Đỗ Lệ có hơi khàn khàn, lưỡi cô ta thè dài ra, giọng ậm ờ không rõ, cô ta lại giơ tay nhét lưỡi vào, nói tiếp.
“Tôi chỉ nhớ rõ khi bước vào lớp, cửa tự dưng đóng lại, làm thế nào cũng không mở ra được. Đèn bên cạnh cũng bật không lên. Rõ ràng bên ngoài là ban ngày sáng choang, trong lớp lại thoáng cái đen kịt...”
“Tôi còn đang đập cửa thì đột nhiên thấy sau lưng có thứ gì lành lạnh sát lại gần vào, dường như bản thân bị xách lên, cảm giác giống như có móng tay cào trên cổ tôi…… Cũng không thể quay đầu lại.”
“Khi tôi cúi đầu xuống nhìn chỉ thấy cái tay kia có rất nhiều dấu vết, cháy đen, nhìn qua vô cùng ghê sợ…… Sau đó tôi không nhớ rõ mình bị gì, lúc tỉnh lại đã ở trong lớp, nhìn thấy được thi thể chính mình.”
Ninh Mông nghe được mà da gà da vịt nổi hết lên.
Cô nhéo tay Thời Thích, ngồi trên ghế, mặt cô nhìn thì vô cảm, nhưng bên trong tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Đỗ Lệ chết thật sự quá thảm.
Thời Thích buồn rầu nhìn tay của mình, vừa nãy bà nội dùng sức véo, chẳng biết là đã xảy ra chuyện gì.
Cậu lén hỏi: “Bà nội, bà sao vậy?”
Ninh Mông hoàn hồn, nuốt nước bọt nói: “Bà nội lạnh ấy mà.”
Thời Thích trừng mắt, cái phòng học này rõ ràng là hơi nóng mới đúng chứ, sao mà lạnh được...
Hệ thống trêu
cô: “Cô nói dối cũng không tìm được cái cớ cho tốt nữa.”
Ninh Mông nói: “Haizz dù sao thằng bé còn nhỏ, không biết làm thế nào, ta không thể để cậu lưu lại ấn tượng bà nội sợ quỷ được. Ta phải làm một bà nội quang minh chính đại đó.”
“Lý tưởng của cô cũng rất cao xa đấy.” Hệ thống yên lặng nói.
Ninh Mông rất sợ ma, sợ đến nỗi nghe thấy được tiếng bạn cùng phòng xem phim ma, tí xíu âm thanh ở ngoài cô cũng cảm thấy cực kỳ kinh khủng.
Có một lần bạn cùng phòng muốn tặng cô buổi sinh nhật bất ngờ, lúc cô trở về từ bên ngoài, trong phòng ngủ đều đã tối om.
Kết quả đến đèn cô còn chưa kịp mở, mấy cái đèn pin đã bật lên, chiếu vào chỗ đó làm cô trực tiếp thét lên chói tai.
Giọng cô cũng không nhỏ, tiếng hét xuyên thủng trời, cuối cùng thu hút mấy bạn học lầu trên lầu dưới sát vách vây lại xem, ngay cả dì quản lý cũng chạy tới.
Sau việc đó bạn học nói với cô, bọn họ còn nghĩ là cháy nhà động đất nên đều chuẩn bị bỏ chạy.
Từ đó về sau, bạn cùng phòng cũng không làm thế nữa, ban đêm trong ký túc xá đều có đèn ngủ nhỏ, may là mỗi người đều có màn che riêng, cũng không ảnh hưởng đến bạn cùng phòng khác.
Bởi vậy có thể thấy được lá gan cô rốt cuộc nhỏ đến mức nào.
Bên kia Đỗ Lệ nói xong, lại thè cái lưỡi thật dài, co lại thành một cuộn.
Cô ta thật sự không nhớ ra, đợi đến lúc cô ta nhớ được gì đó thì đã biến thành quỷ, hơn nữa còn không thể rời khỏi phòng học này.
Con quỷ gϊếŧ cô cũng chẳng biết đi đâu rồi, hệt như biến mất vào trong hư không, lúc đầu cô còn lo lắng, sau này thấy nó không quay lại nên cũng yên tâm.
Cô ta trở thành quỷ rồi mà vẫn lo lắng mình sẽ lại chết thêm lần nữa.
Chủ nhiệm Vương vẫn luôn nhìn Thời Thiện Cẩn, cũng chẳng rõ ông đang làm gì, chỉ là cổ ông có hơi lạnh.
Thời Thiện Cẩn gõ tay trên bàn, từng tiếng từng tiếng một.
Rất lâu sau, ông nói: “Gọi điện cho hiệu trưởng các ông đi.”
Xem cách Đỗ Lệ nói, chỉ sợ Bút Tiên này ở trong trường, với những miêu tả kia, dường như lúc còn sống cũng đã từng bị thương gì đó.
Chỉ tiếc hiện tại không tìm thấy chút tung tích nào.
“Hiệu trưởng?” Trên mặt chủ nhiệm Vương có chút khó xử, “Hiệu trưởng đi giao lưu ở ngoài rồi.”
Ninh Mông ở bên u ám nói: “Mạng của học trò còn kém hơn một buổi giao lưu à?”
Một câu chọc trúng chỗ đau, chủ nhiệm Vương xấu hổ cười vài tiếng, ông ta đành lấy ra di động đi ra ngoài phòng học, tránh đi tầm mắt mọi người.
Lưu Ký cũng không đứng đó đợi y, tiện tìm cớ ra ngoài theo, cũng không biết đi đâu.
Trong phòng học cũng chỉ còn lại ba người một quỷ.
Ninh Mông không thấy rõ mặt Đỗ Lệ, trong lòng tò mò cũng không ít, chỉ có thể bảo hệ thống lén miêu tả gương mặt cô ta cho cô.
Cô đã sợ rồi còn nghe hệ thống tả lại càng sợ thêm.
Thời Thiện Cẩn lại chẳng đoái hoài gì đến Đỗ Lệ, xoay người hỏi: “Thời Thích vừa rồi con thấy được cái gì không?”
Thình lình bị hỏi như vậy, Thời Thích không hiểu lắm, qua một lát mới lắc đầu: “Không thấy được gì ạ.”
“Có thấy được một người con gái không?”
“Dạ không.”
Thời Thích cũng nghe ra được điểm bất thường, chẳng lẽ bên kia chính là nữ quỷ sao?
Một lát sau, Thời Thiện Cẩn lại hỏi: “Lúc nãy ngã có cảm giác được gì không? Sao con lại ngã vậy?”
Thời Thích liếc Ninh Mông, đôi môi nhỏ mím lại, không biết trả lời thế nào.
Ninh Mông cắn răng nói: “Con cứ nói với bác cả đi, không sao đâu.”
Thời Thích lúc này mới mở miệng, giọng nho nhỏ: “……Hình như con vấp phải thứ gì, cứng cứng, không biết là cái gì……”
Thời Thiện Cẩn liếc xuống dưới chân, ông đưa chân ra, quả nhiên trực tiếp xuyên qua, nhưng trên tay ông có nhẫn nên vẫn có thể chạm vào Đỗ Lệ.
Thằng bé Thời Thích này quả nhiên không tầm thường.
Đỗ Lệ vừa thét lên một tiếng chói tai, ông cũng nghe ra được ẩn bên trong có bao nhiêu hoảng sợ và khát vọng, vừa sợ vừa muốn đến gần, cực kỳ mâu thuẫn.
“Con lại đây.” Ông gọi, lui về phía sau một chút, chỉ tay xuống đất nói: “Đến đây, đi từ đó sang.”
Con đường này bắt buộc phải đi qua Đỗ Lệ.
Ninh Mông thấy rõ, e là ông nghi ngờ thể chất Thời Thích nên muốn kiểm tra một chút.
Thời Thích nhìn về phía cô, trong mắt hiện lên vẻ chống cự.
Ninh Mông thả tay ra, “Đi qua đó đi cháu, không sao đâu.”
Nếu có thể cảm giác được gì đó, nhân cơ hội khai mở mắt âm dương thế thì càng tốt, đỡ mất công cô lo lắng phải đợi mấy cái thời cơ gì đó.
Trên khuôn mặt nhỏ của Thời Thích có chút do dự, nhưng cậu vẫn bước qua.
*****
Bà nội trời nóng vẫn thấy lạnh, còn run nữa.
Mình đoán chắc chắn là có bí mật gì đó không thể cho ai biết.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Linh Dị
- Mỗi Lần Đều Chết Trong Lòng Nam Chính
- Chương 12