Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mỗi Lần Chạm Bóng Đều Vì Em

Chương 11

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ánh mặt trời chói chang trải dài trên bán đảo Iberia, những con sóng bạc đầu rì rầm ngoài biển khơi, cả thành phố như dần tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

Đối với Carlos mà nói, hôm nay là một ngày thật đặc biệt, bởi vì cậu đã kết thúc đợt tập huấn kéo dài hơn nửa tháng, cũng đã giành được bản hợp đồng đầu tiên với tư cách là một cầu thủ chuyên nghiệp.

Có lẽ sau này cậu sẽ còn sở hữu rất nhiều hợp đồng tương tự như thế, nhưng chúng sẽ không bao giờ giống bản hợp đồng đầu tiên này, tựa như cảm giác mà mối tình đầu mang tới cho chúng ta vậy.

Mặc dù mỗi tuần chỉ kiếm được có 15 euro nhưng điều ấy vẫn khiến cậu rất hài lòng, ít nhất thì, cậu cũng có thể dành dụm ít tiền để mua vài món quà cho Bella, chẳng hạn như chiếc vòng tay ngọc trai ở trung tâm thương mại mà cậu đã nhắm trúng từ rất lâu kia.

Đó là một chiếc vòng tay bằng bạc được thiết kế theo phong cách phương Đông, cùng với sự trỗi dậy của đất nước Trung Quốc, nền văn hóa phương Đông bắt đầu nhận được sự chú ý của những nhà thiết kế đến từ giới thượng lưu, chiếc vòng tay này là một bản sao chép lại từ bộ sưu tập của nhà thiết kế nào đó.

Chiếc vòng được thiết kế khá đơn giản, bên trên có điểm xuyết một viên ngọc trai lấp lánh, tuy không lớn lắm nhưng lại bóng tròn đẹp mắt. Dưới ánh đèn mờ ảo của tủ trưng bày, viên ngọc ấy long lanh và tỏa sáng như một giọt nước trong suốt, còn chiếc vòng bạc thì cứ lấp lánh như là kim cương vậy. Nhưng vì không phải là hàng thật nên giá của nó cũng không quá đắt, chỉ có 320 Euro.

Carlos học toán rất khá, nhưng cậu tính đi tính lại vài lần mà vẫn cho ra kết quả như sau, 21 tuần cộng với ⅓ tuần nữa là bằng 149,33 ngày, làm tròn thành 150 ngày, phép tính này còn là dưới tình huống cậu không tiêu loạn xu nào mới có.

Carlos không nản chí, cậu sẽ cố gắng để kiếm được lương tuần cao hơn, cậu hi vọng sau khi mùa đông lạnh giá qua đi, trước khi sinh nhật Bella tới cậu sẽ mua được nó.

Bởi vì cậu nghĩ rằng Bella thật giống như một viên ngọc trai vậy, thuần khiết và mờ ảo, đơn giản mà đẹp đẽ.

Cậu muốn dành tặng cô món quà tuyệt vời nhất.

Ngắm nhìn chiếc vòng tay nằm gọn trong tủ kính, cậu thầm cầu nguyện trước khi mình dành dụm đủ tiền nó sẽ không bị người khác mua mất, ngắm vòng chán rồi cậu lại đảo qua tủ kính vài lần để ngắm tóc mình, ừm, tối qua cậu đã gội đầu sạch sẽ rồi đó.

Sáng hôm nay sau khi kí hợp đồng xong, huấn luyện viên cho cậu nghỉ nửa ngày, cậu đi xe buýt xuống một trạm gần nhà Bella, tuy Carlos chỉ đi qua đây có một lần, nhưng cậu vẫn nhớ rất rõ con đường này.

Carlos tìm một băng ghế trống bên đường rồi ngồi xuống nghỉ ngơi, bây giờ cậu chẳng muốn làm gì cả mà chỉ muốn ngồi đợi ở đây, ngắm nhìn nơi Bella sinh sống.

Thật ra cậu rất muốn chia sẻ với Bella về tin vui này, nhưng cậu lại không biết nên tìm cô ở đâu.

Carlos thấy tim mình hơi nhoi nhói, cậu rất muốn vò tóc để giải tỏa cảm xúc của mình, nhưng lại không nỡ nên đành thôi.

Cậu ngồi mãi mà lòng cứ vừa vui vẻ vừa khó chịu, bên cạnh cậu là một đôi vợ chồng già đang ngồi tựa vào nhau đọc báo dưới tán cây, trông hai cụ khá là vui vẻ. Lòng Carlos lại càng nhói hơn, nhưng cậu lại không tiện rời sang chỗ khác.

Cuối cùng cậu nghĩ ra một biện pháp đánh lạc hướng sự chú ý của mình đi, đó là híp mắt lại ngủ.

Đây là "sở trường" mà khi học lớp 3 cậu bỗng phát hiện ra, lông mi cậu vừa dài vừa đen, chỉ cần cậu híp mắt lại rồi cúi xuống là có thể khiến người ta nhầm tưởng cậu đang nhìn chằm chằm thứ gì đó. Nhờ sở trường này mà cậu đã yên bình vượt qua được hình phạt nghiêm khắc của thầy cô khi bị phát hiện trốn học đi tập bóng, đối với cậu mà nói, phạt đứng chỉ đơn giản là dựa vào tường ngủ mà thôi.

Tô Thanh Gia muốn ra ngoài mua thêm ít hoa tươi, cái nắng oi ả của mùa hè như ngày một cháy bỏng, điều ấy cũng đồng nghĩa với việc kì nghỉ hè sắp bắt đầu rồi. Từ học kỳ sau là Tô Thanh Gia sẽ phải cắp sách đến trường như bao bạn nhỏ 8 tuổi khác, hưởng thụ nền giáo dục tiểu học tiên tiến của đất nước Tây Ban Nha. Lúc mới nghe được tin này, tim Tô Thanh Gia như vỡ vụn thành từng mảnh.

Cô nghĩ về đám con nít còn thích kéo tóc các bạn nữ, cùng với đó là những bé gái còn rôm rả bàn chuyện về búp bê Barbie, chỉ thế thôi cả người cô đã thấy không thoải mái rồi.

Cô rất muốn nói mình có thể nhảy thẳng lên đại học cũng được, hoặc ít nhất thì cũng phải là một học sinh cấp 3.

Nhưng chẳng ai quan tâm đến việc cô đang gào thét trong lòng hết, dù thế nào đi nữa, ngày khai giảng hôm ấy cô vẫn sẽ phải ngoan ngoãn cắp balo Mickey và ôm bình nước tới trường, rồi lại còn phải ngồi học phép cộng trừ trong phạm vi 100 nữa.

Bởi vậy, để đảm bảo lượng mĩ phẩm dưỡng da đủ cho mẹ và mình cùng sử dụng, cô phải tranh thủ tích trữ chút nguyên liệu trong mùa hè còn rảnh rỗi này mới được.

Không sai, sau khi Minh Linh phát hiện ra bí mật nho nhỏ của con gái, bà cũng dùng thử một hộp và bất ngờ khi thấy nó có hiệu quả khá tốt, vậy là ngay sau đó bà cũng đã "anh dũng" sa chân vào hội "kế hoạch bồi dưỡng người đẹp" của Tô Thanh Gia. Còn về nguồn gốc của bài thuốc này, Minh Linh chỉ nghĩ rằng đó là công thức do một bà cụ nào đó đã qua đời của nhà họ Tô để lại, hết cách rồi, suy nghĩ của bà luôn thoáng như thế đấy, bằng không tại sao trải qua nhiều năm như vậy rồi, thậm chí khi đã trở thành một người mẹ mà bà vẫn còn mê cái đẹp như thế.

Có mẹ ủng hộ, tuy số lượng Tô Thanh Gia cần làm nhiều hơn trước nhưng cô vẫn khá rảnh rang, hai mẹ con vừa làm vừa chọc ghẹo lẫn nhau, cuối cùng lại thành ra điều chế luôn cả mấy bài thuốc còn lại.

Phụ nữ đều thích làm đẹp mà o (︶︿︶)o Tô Thanh Gia đành chịu.

Sau khi xuống xe, Tô Thanh Gia lắc cánh tay mỏi nhừ, hừm, ôm một bó hoa lớn bọc giấy kraft như vậy đúng là rất nặng, lần trước nhất định là Carlos sĩ diện nên mới nói là không nặng đâu, phụ nữ yêu cái đẹp còn đàn ông thì thích sĩ diện, chuyện này không hề phân biệt tuổi tác tí nào.

Tô Thanh Gia cảm thấy kết luận của mình rất chính xác.

Đang mải mê lẩm bẩm trong lòng, Tô Thanh Gia nhìn quanh một vòng rồi bất ngờ nhìn thấy một "vật thể" đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh, cô nhíu mày nhìn kĩ mới phát hiện, hóa ra đó lại là Carlos.

Nhưng giờ này không phải cậu bé đang tập huấn ở La Masia sao?

Tô Thanh Gia khá là lo lắng trong lòng, nhưng giây tiếp theo cô vẫn nở một nụ cười thật tươi đi về phía cậu.

"Carlos, sao anh lại ở đây?" Tô Thanh Gia hỏi.

Carlos giật mình vì tiếng gọi này, cậu mở bừng mắt ra, bất cứ lúc nào cậu cũng đều giữ cho mình ở trong trạng thái cảnh giác cao độ, người khác lại gần sẽ khiến cậu cảm thấy căng thẳng, dù họ có mở lời trò chuyện cậu cũng không đáp lại, giống hệt một chú sói con chỉ muốn liếʍ láp vết thương một mình.

Nhưng giọng nói quen thuộc và hương thơm này đã nói cho cậu biết, đây là người mà ngày hôm nay cậu muốn gặp nhất – Bella.

Carlos ngẩng đầu lên nhìn, chỗ cậu ngồi hơi ngược sáng, ánh sáng mặt trời chói chang khiến cậu có phần không thoải mái, nhưng Carlos vẫn cố gắng mở to mắt nhìn theo cô bé đang đi về phía mình.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy mới, rất ít khi cậu nhìn thấy cô mặc kiểu váy yếm này. Sợi ruy băng màu xanh dương thắt nhẹ quanh cổ cô, làm nổi bật vẻ mảnh khảnh và tao nhã của nơi ấy. Ánh mặt trời lẳng lặng chiếu xuống chất vải xanh dương khiến người khác có cảm giác như đang nhìn thấy một dòng nước êm đềm, chiếc váy bo lại ở phần eo còn đuôi váy thì xòe rộng, những cánh hoa trắng khổ lớn trông thật là nổi bật khi được in trên nền vải xanh dương.

Carlos biết rằng đó là hoa sen, không phải cậu muốn khen ngợi thiết kế của chiếc váy mà chỉ nghĩ rằng, Bella khi ôm hoa thật xinh đẹp, đầu vai cô trắng muốt như cánh sen, khiến cậu rất muốn... sờ một cái.

Carlos hơi ngẩn ra một hồi, cho đến khi Tô Thanh Gia bước tới trước mặt cậu mới đứng bật dậy, cố gắng kìm chế những cảm xúc xa lạ vừa xuất hiện trong lòng, cậu nói: "Hôm nay anh được nghỉ, vừa đi dạo xung quanh được một lát thì đã tới nơi này rồi."

Tô Thanh Gia ngắm nhìn cậu bé mà hơn nửa tháng rồi cô không được gặp này, cậu cao hơn trước nhiều lắm, xem ra chuyện ăn uống ở La Masia rất tốt, có lẽ giờ cô chỉ cao tới chóp mũi cậu mà thôi. Cô buồn cười khi nhìn thấy tai phải của cậu bé xinh đẹp này hơi rung rung, ngón tay cô chọc nhẹ vào bó hoa ôm trong lòng: "Đi dạo xung quanh hả? Anh có chuyện gì quan trọng muốn nói với em đúng không?"

Mặt Carlos đỏ bừng, hai mắt cậu chớp chớp liên tục, nhưng Tô Thanh Gia lại thấy cậu như vậy vô cùng đáng yêu, giống như một chú chó Labrador cuống quýt khi lỡ làm sai chuyện gì vậy, lông mi cậu rất dài, bà dì kỳ quái này vô cùng vui vẻ nói: "Carlos, tay em mỏi quá, anh không định giúp em ôm bó hoa này sao?"

Tai cậu bé hay xấu hổ này lại càng rung mạnh hơn, hệt như cánh quạt điện khi bật mô tơ lên vậy, cậu vội vàng vươn tay ra ôm lấy bó hoa khỏi lòng Tô Thanh Gia, Carlos thật sự không chịu nổi ánh mắt của cô, cậu chỉ đành cúi đầu xuống để lộ mái tóc vàng mềm mại của mình cho cô nhìn.

"Anh đến đây để nói cho em biết một chuyện, đó là... anh đã vượt qua kì tập huấn ở La Masia rồi, anh cũng đã được kí hợp đồng với CLB Barca." Xuyên qua những cánh hoa mềm mại, giọng nói ấp úng của Carlos vang lên, bên trong giọng nói ấy không giấu nổi niềm vui nho nhỏ, "Bella, em có vui không?"

Tô Thanh Gia gật đầu, cô nói: "Vui chứ, tất nhiên là em vui rồi, em là người đã tìm thấy anh cơ mà." Từ lúc nhìn thấy Carlos là cô đã biết nhất định cậu đã vượt qua kì tập huấn, nếu không tên nhóc Golden [1] này sẽ không vui như thế đâu, cô vừa nhìn một cái đã biết cậu nhịn lâu lắm rồi, có điều, hiển nhiên là cậu kích động quá, cô còn chưa kịp hỏi mà đã khai rồi.

[1] Golden: chú chó lông vàng

"Sau này anh sẽ cố gắng luyện tập, anh sẽ thành công." Carlos ngẩng đầu lên, hai má cậu hồng hồng, "Anh... chờ anh nổi tiếng rồi, anh sẽ nói với truyền thông rằng em chính là người đã tìm ra anh." Đôi mắt xanh xám của cậu đầy vẻ kiên nghị, tựa như hai viên đá quý lấp lánh.

"Em sẽ đợi tới ngày ấy nhé. Để em nghĩ xem nào, lúc ấy tiêu đề nên viết thế nào nhỉ, ừm, cô gái đứng đằng sau siêu sao Carlos? Hay là Bella – người săn cầu thủ giỏi nhất?" Tô Thanh Gia vui vẻ nói liên hồi, "Cậu bé xinh đẹp à, anh thích cái nào đây, theo em thấy cái nào cũng hay cả."

Carlos vui chết đi được khi nghe thấy cô nói như thế, nhưng cậu lại không biết phải làm sao để thể hiện niềm vui ấy ra ngoài, cậu bèn suy nghĩ một hồi, cuối cùng chỉ đành nói: "Anh sẽ không để cậu chờ lâu đâu", có lẽ cậu nghĩ rằng giọng mình chưa đủ quyết liệt nên lại bồi thêm một câu, "Em yên tâm đi."

"..." Tô Thanh Gia bật cười vì cách nói nghiêm túc của cậu, cô chọn đi chọn lại một cành hoa trong bó hoa mà Carlos đang ôm rồi rút ra đưa cho cậu, "Ha ha, Carlos, đừng căng thẳng thế chứ, em chỉ nói đùa thôi mà, đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân nhé..."

"Anh không căng thẳng, anh nói thật đó, anh sẽ không để em đợi lâu đâu." Carlos vội vàng lên tiếng khi nghe thấy Tô Thanh Gia nói vậy.

Tô Thanh Gia dở khóc dở cười, cô đưa cành hoa tới trước mặt Carlos, "Đây, em tặng anh cành hoa này, xem như món quà em chúc mừng anh gia nhập La Masia thành công."

Đó là một cành mai đỏ, một cành mai có mùi thơm nhàn nhạt và rất thoải mái. Cành mai còn rất tươi, bên trên có mấy mầm non mới nhú, vài nụ hoa còn e ấp chớm nở, cành hoa tựa như một người con gái đẹp đang thướt tha theo điệu múa trong tà áo đỏ vậy. Năm cánh mai tươi mơn mởn và đắm mình trong sương sớm, vài nụ hoa thẹn thùng chớm nở, chúng nép mình lại như đang sợ hãi ánh mặt trời chói chang của biển Địa Trung Hải, lại có những nụ hoa vẫn còn khoác lên mình chiếc áo lông xanh noãn lẳng lặng ngủ yên.

"Đây là hoa mai, là loài hoa tượng trưng cho tinh thần dân tộc của đất nước em, người xa xứ thường nhớ tới nó với cái tên hồn hoa mai, ở quê hương em, hoa mai tượng trưng cho tinh thần bất khuất, kiên cường và không sợ khó khăn gian khổ." Tô Thanh Gia giải thích cho Carlos nghe rồi ôm lấy bó hoa ra khỏi lòng cậu, sau đó lại nhét cành mai ấy vào tay cậu.

Mặc dù Tô Thanh Gia chỉ giải thích đơn giản và không khác mấy với những dòng chú giải trong sách giáo khoa tiểu học, nhưng điều ấy vẫn khiến Carlos mong chờ và vui sướиɠ, cậu cẩn thận từng li từng tí một cầm lấy cành hoa, chỉ sợ sẽ làm nát nụ hoa mới nở, "Khi nào về kí túc xá anh nhất định sẽ tìm chỗ nào đó để cắm cành hoa này. Cảm ơn em, Bella, anh rất thích món quà em tặng."

Tô Thanh Gia mời cậu đến nhà ăn cơm, nhưng cậu bé cứng đầu này lại từ chối, cậu chào tạm biệt Tô Thanh Gia, khi chào cũng chỉ dám dùng bàn tay không cầm hoa để vẫy vẫy cô.

Không thể không thừa nhận, nụ cười của Carlos khá là miễn cưỡng, nhưng giữa ngày hè nóng nực như vậy, cậu bé tóc vàng kim và đóa mai đỏ rực, sự kết hợp này quả là perfect ~~~

Tô Thanh Gia lại bị sự moe của cậu hạ gục mất rồi.

Đôi vợ chồng già ngồi ngay cạnh lẳng lặng giơ ngón cái.

"Cậu bé xinh đẹp, hẹn gặp lại!" Tô Thanh Gia vẫy tay chào tạm biệt cậu.
« Chương TrướcChương Tiếp »