Diệp Tự Ninh ở nhà tập hát mấy ngày, thấy hiệu quả khá tốt, ngoại trừ mấy lần thu âm đầu tiên, nghe có vẻ chưa hòa mình được vào bài nhạc, hát mấy lần cũng dần dần tiến bộ hơn so với những bản thu âm trước đây của Bạch Tự, kỹ năng ca hát của nguyên chủ vẫn được giữ nguyên.
Cậu đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, đi vào bếp tìm đồ ăn, hôm nay không phải cuối tuần, ba mẹ Diệp đã trở lại công ty làm việc, cả biệt thự chỉ có mỗi mình cậu. Vốn dĩ là mẹ Diệp muốn tìm một dì giúp việc để chăm sóc cậu nhưng bị cậu từ chối.
Diệp Húc Ninh trước đây không thích có người lạ đi lại trong nhà, nhưng với gia thế cậu ngày trước, trong nhà cần có nhiều người làm, mặc dù gia đình hiện tại cũng tương đối giàu có nhưng vẫn không thể sánh bằng, chỉ là so với trước đây thì ấm áp hơn nhiều.
Cậu vào bếp lấy chè mà mẹ Diệp đã nấu ra, mấy ngày nay liên tục gây áp lực với cổ họng, cứ đến tối đi ngủ là họng vừa khô vừa đau rát, may là không bị viêm. Ăn đồ lạnh vào có thể xoa dịu bớt phần nào, Diệp Tự Ninh còn định tối nay lên Lâm Lai Tuyền Vận hát.
Cha mẹ Diệp không phản đối việc cậu tập hát ở nhà, trong ký ức của thân thể này, hai người họ đều biết về việc Bạch Tự live hát hò trên YY, lúc đầu họ chỉ nhắc Bạch Tự đừng để ham mê quá đà chứ cũng chẳng cấm cản.
Bạch Tự tuy là một kẻ hèn nhát, không có tham vọng nhưng lại có những bậc phụ huynh khiến người khác phải ghen tị, đây có phải là "người ngốc có phúc của người ngốc" mà mọi người thường hay nói không? Không biết tính tình của Bạch Tự có tính là ngu ngốc không? Nhưng chắc chắn là một người hay tự ái
Vì vậy mà mấy ngày nay cậu trốn trong phòng luyện hát, cha mẹ Diệp ngoài việc nhắc nhở cậu đừng quên nghỉ ngơi thì không có phản ứng mãnh liệt nào khác, mà cậu cũng là người biết chừng mực, sẽ không làm ra những hành vi cực đoan thiếu suy nghĩ như Bạch Tự.
Cha mẹ Diệp rất hài lòng với sự thay đổi của cậu, cũng không còn quản lý quá mức như lúc đầu nữa, dường như đã hoàn toàn tin tưởng con mình đã trưởng thành và hiểu chuyện hơn, Diệp Tự Ninh vừa ăn chè vừa sờ cằm, mỉm cười hài lòng.
Cái đống hỗn độn mà nguyên chủ để lại đã được chuyển từ chiều thứ hai sang chiều thứ ba, cứ đợi đó, cậu nhất định sẽ xử lý nó đàng hoàng.
Ăn chè xong, Diệp Tự Ninh rửa bát rồi pha cho mình một tách trà, nhàn nhã bước ra khỏi phòng bếp, đứng bên của sổ kính trong suốt ngắm nhìn vườn hoa ngoài sân. Nắng tháng 8 gắt như lửa nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc thưởng thức cảnh đẹp của cậu.
Cha mẹ Diệp rất biết hường thụ, vườn hoa được chăm sóc rất cẩn thận, sau khi khỏi bệnh cậu cũng rất thích giúp họ chăm vườn, thậm chí còn thích ngồi trong chỗ nghỉ chân của vườn để vẽ tranh. Trước đây cậu sống rất thoải mái nhưng chưa chưa bao giờ hạnh phúc như bây giờ.
Sau khi ngắm cảnh đủ rồi, Diệp Tự Ninh quay lại ngồi trên sofa, đặt tách trà lên bàn cà phê, cầm chiếc máy tính bảng bên cạnh lên, bắt chéo chân rồi dựa vào ghế, vẻ mặt vừa nhàn nhã vừa mãn nguyện.
Nhập mật khẩu vào máy tính bảng, lướt qua một loạt app rồi nhấp vào biểu tượng QQ.
Nhắc mới nhớ, cậu chưa từng xem kỹ tài khoản QQ này, Bạch Tự từng đi la liếʍ khắp nơi nên có rất nhiều bạn bè trên QQ. Diệp Tự Ninh tò mò mở mục "Đại Thần" lên. Có khoảng chục người cũng không nhiều lắm. Sự thật đã chứng minh các vị đại thần không hề dễ kết giao.
Khi Diệp Tự Ninh nhìn thấy đại thần Phạm Hành cũng có tên trong danh sách cậu suýt sặc nước, làm sao Bạch Tự có thể kết bạn được với đại thần Phạm Hành? Cậu nghi hoặc mở lịch sử trò chuyện ra, càng xem càng muốn bóp chết chính mình.
Hết nói nổi với tên Bạch Tự này mà.
Trong lịch sử trò chuyện có thể thấy anh ta gửi rất nhiều tin nhắn cho đại thần Phạm Hành, mà đây chỉ là lịch sử trò chuyện trên máy tính bảng, có thể có những đoạn trò chuyện khác trên điện thoại và cả máy tính. Phạm Hành đại thần hoàn toàn không trả lời nhưng Bạch Tự không chịu để yên.
Diệp Tự Ninh nhíu mày, mấy năm trước Phạm Hành trờ thành đại thần nổi danh, nhưng sau đó vì bận công việc ngoài đời không nhận tiếp người mới, vài năm nay cũng chỉ tham gia mấy bộ kịch quảng bá, rất ít khi xuất hiện trên mạng.
Diệp Tự Ninh đang lục tìm trong ký ức về Bạch Tự và Phạm Hành đại thần thì chợt nhớ tới 1 sự kiện, Phạm Hành đại thần sắp hoàn thành một bộ kịch quảng bá mà Bạch Tự lại được nhận hát ED, ban đầu đoàn phim dự định cho hai CV chính hát ED.
Đáng tiếc là CV đảm nhiệm vai thụ chính của bộ kịch này lại là tông điếc, Bạch Tự dựa vào việc anh ta có quan hệ tốt với CV chủ thụ, liền sống chết quấn lấy, mãnh liệt nhờ vị CV kia giới thiệu anh ta, để anh ta và Phạm Hành đại thần song ca, cuối cùng vị CV chủ thụ kia không có biện pháp nào ứng phó đành liên hệ với tổ kịch đề cử anh ta.
Diệp Tự Ninh là fan trung thành của Phạm Hành đại thần, cậu biết bộ phim này có 3 tập, hai tập đầu đã phát hành từ lâu, trailer của tập thứ ba cũng đã tung ra được vài tháng, tính toán dựa theo thời gian thì tập thứ 3 cũng sắp tiến vào giai đoạn cuối trong sản xuất.
Bản thân tổ kịch cũng không mấy hài lòng với Bạch Tự, nếu không có vị CV thụ chính kia xin cho thì anh ta căn bản không có cửa, mặc dù giọng của Bạch Tự cũng không tệ nhưng lại không phù hợp với thiết lập thụ chính trong trẻo nhưng tính cách lạnh lùng kia, cho dù chỉ là ED nhưng tổ kịch cũng không muốn làm hời hợt.
Diệp Tự Ninh suy nghĩ một chút, lần đầu tiên đăng nhập QQ, hình như cậu từng thấy có người hỏi mình về ED, lúc đó có quá nhiều tin nhắn nên cậu lựa chọn bỏ qua, hơn nữa nếu đống ký ức cậu được thừa kế không hỗn loạn như vậy thÌ bài ED này đã có trước vụ tai nạn ô tôi rồi.
Diệp Tư Ninh nhìn chằm chằm vào ava của Phạm Hành đại thần một lúc rồi nhẹn nhàng thở dài, hành vi trước đây của Bạch Tự chắc chắn không ai có thể chịu đựng được, hình ảnh hiện tại của cậu trong lòng đại thần chắc chắn là một sự tồn tại kỳ quái, không dễ gì lay chuyển được.
Nhưng fan hâm mộ dù sao cũng chỉ là fan, Diệp Tự Ninh không có ý định xấu hay quá mức gì, chẳng qua là cậu rất thích kịch của Phạm Hành đại thần, còn ấn tượng của Phạm Hành đại thần về cậu không nằm trong phạm vi cậu quan tâm.