Chương 7: Điềm đạm nho nhã

“…..”

Tỉnh, táo, chút.

Ba chữ này khiến Bùi Hề Nhược nghẹn không nói nên lời.

Từ khi cô còn học tiểu học, đã có bạn học cô không biết tên nhưng lại can đảm viết những nét chữ xiêu vẹo trên bảng đen để tỏ tình với cô, lập ý chí muốn cưới cô làm vợ. Đến khi mười lăm, mười sáu tuổi, Bùi Hề Nhược càng xinh đẹp mĩ miều, nhận thư tình đến mỏi tay.

Đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải một người đàn ông muốn cô ‘tỉnh táo chút’.

Hơn nữa người đàn ông này khi nói chuyện, biểu cảm lạnh nhạt, cũng chẳng khıêυ khí©h cô, là thật lòng thật dạ không nhìn trúng cô ở điểm nào.

Thật trùng hợp mà.

Cô cũng có cảm xúc giống anh.



Biết được Bùi Hề Nhược đồng ý kết hôn với Phó Triển Hành, mẹ Bùi cười tươi như hoa.

“Mẹ đã biết ngay mà, tiểu Phó đầy tài năng, tuổi trẻ mà lại biết đối nhân xử thế, gia thế phẩm chất không có điểm xấu nào có thể xoi mói được, con nhất định sẽ thích mà. Đại sư nói rồi, hai đứa là trời sinh một cặp, quả nhiên chuẩn đét.” Mẹ Bùi vô cùng hài lòng mở wechat ra, chuyển cho đại sư ‘8888’.

Chuyển khoản xong, bà cũng không nhàn rỗi, “Mấy lần trước con xem mắt không thành, mẹ còn cảm thấy thật đáng tiếc, bây giờ vừa nghĩ tới, mới biết thì ra là duyên phận chưa tới, con xem, tiểu Phó hoàn toàn giống với tiêu chuẩn kia của con.”

Vốn dĩ Bùi Hề Nhược chỉ muốn nói với người nhà một tiếng, tránh cho mẹ Bùi ngày ngày nói bóng nói gió, nào biết được, nghe được đều là những lời khen ngợi Phó Triển Hành.

Cô cười ha ha một tiếng, lười chọc thủng vỏ bọc, “Đúng vậy. Con thực sự rất thích anh ấy!”

Mẹ Bùi vui quá mà đầu óc không rõ ràng, không nghe ra được gì đó khác lạ, còn vô cùng hứng thú đi chọn ngày hoàng đạo.

Cuộc hôn nhân này, trọng điểm của hai nhà Phó Bùi không giống nhau, đối với kết quả, lại đều là thỏa mãn đến không thể thỏa mãn hơi được nữa. Vì thế, hai bên cùng gặp mặt, xác định thời gian kết hôn vào tháng mười, tháng này sẽ lĩnh chứng trước.

Khi Giản Tinh Nhiên mới nghe được chuyện kết hôn này, vô cùng kinh ngạc, đợi Bùi Hề Nhược giải thích đầu đuôi sự việc xong, cũng hiểu được rồi.

Người thường có lẽ cảm thấy thái độ đối với hôn nhân này thực trẻ con, tuy nhiên, có thể chơi cùng với Bùi Hề Nhược, Giản Tinh Nhiên cũng không phải là người mang theo những thành kiến thông thường trong mình.

Cô ôm máy tính đi từ phòng ngủ ra, đặt trước mặt Bùi Hề Nhược, bắt đầu lập kế hoạch chiến lược chiến đấu.

“Từ xưa đến nay mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu vẫn luôn là vấn đề khó, Tiên Tiên, chúng ta đến tìm hiểu kỹ về hoàn cảnh gia đình chồng tương lai của cậu trước đi, xem xem hai năm tới phải làm thế nào.”

Vốn dĩ Bùi Hề Nhược không có hứng thú, tuy nhiên, Giản Tinh Nhiên phục vụ quá tận tình, đã mở mấy trang mạng ra từ trước, đưa đến trước mặt cô.

Vậy thì xem một chút đi.

Giống như hôm đó Phó Triển Hành đã nói, bố anh sau khi gặp tai nạn đã trở thành người thực vật, cùng năm đó mẹ anh đến một ngôi chùa xuất gia, cổ phần hai người để lại ở công ty, chuyển nhượng lại cho mấy vị giám đốc.

Năm đó Phó Triển Hành mười bốn tuổi, mới lớp tám.

Giản Tinh Nhiên không ngờ rằng sẽ là kết cục như vậy, ý chí chiến đấu đột nhiên yếu đi vài phần. Cô không nói một lời, lướt xuống dưới vài trang, lại nhìn thấy một bài viết.

Bài viết này càng rõ ràng hơn, đại khái có thể chỉ ra được đánh giá của người ngoài với đôi vợ chồng này.

Phó Uyên là một nhà từ thiện ôn tồn lễ độ, uy tín trong giới thượng lưu rất cao. Mà Tống Mịch Nhu là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, hai người quen biết trong một buổi diễn tấu nhạc cụ, sau khi kết hôn tình cảm sâu sắc. Đối với người con trai duy nhất là Phó Triển Hành, vô cùng quan tâm thương yêu.

Vậy mà, sau một tai nạn xe hơi, đã hủy hoại tất cả.

“Thật đáng tiếc…..vốn dĩ là một gia đình hạnh phúc mà.” Giản Tinh Nhiên tắt trang trình duyệt đi, có chút không biết nên nói ra sao.

Cô và Bùi Hề Nhược đều có một gia đình hòa thuận vui vẻ, là những đứa trẻ được cưng chiều mà lớn lên, tuy rằng được nếm trải chút cay đắng, nhưng đó cũng chỉ là vị thuốc của cuộc sống.

Bùi Hề Nhược không nói gì, cũng đầy thương cảm.

Tuy nhiên, cô còn để ý đến một điều khác: Trên báo có viết, Phó Uyên gặp tai nạn, Tống Mịch Nhu xuất gia không lâu sau, Phó Triển Hành phải nghỉ học gần một năm, sau đó một lúc học vượt hai lớp, không chỉ lấy lại được những kiến thức còn trống, mà còn bỏ xa những người cùng tuổi.

Cũng phải nghỉ học, chắc là bị ảnh hưởng không nhỏ.

Nếu hai vợ chồng đã cưng chiều đứa con trai duy nhất như vậy, Tống Mịch Nhu sao lại có thể chọn con đường xuất gia, ném anh một mình ở hào môn?

Tuy nhiên, cô không hiểu rõ Phó gia, đương nhiên cũng không nên đoán bừa. Cũng có thể, là do trước khi ngủ cô đọc quá nhiều truyện cẩu huyết rồi.

Bùi Hề Nhược vội vã cắt đứt mạch suy nghĩ lung tung đã bay đến mấy tầng mây của mình, lại nhìn Giản Tinh Nhiên, đã đọc đến cuối bài rồi, “Năm mười lăm tuổi, Phó Triển Hành được đưa đến nhà bác hai gửi nuôi. Bác hai của anh ta bây giờ là chủ tịch của Phó thị, bác gái là…..trời ơi, vậy mà lại là Đường Kê Ngọc!”

“Ai cơ.” Bùi Hề Nhược cảm thấy có chút quen tai.

“Chính là cái người vô cùng lợi hại kia, ca sĩ thuộc tầm ‘bảo vật quốc gia’ ấy, mẹ tớ vô cùng thích cô ấy.” Giản Tinh Nhiên thấy cô mù mờ, lại bổ sung, “Là người mà hồi tết có đăng bức ảnh cả gia đình, sau đó Phó thị liền nổi tiếng ấy.”

Cô ấy nói như vậy, Bùi Hề Nhược đã nhớ ra rồi.

Đêm giao thừa mấy năm trước, Đường Kê Ngọc đăng một tấm hình lên Weibo, trong ảnh là ông cụ Phó và con cháu. Trong ảnh có những thế lực to lớn trong ngành thương nghiệp, cũng có cả những người khí chất cao nhã như nhà văn, họa sĩ, vũ công…..rất nhiều lĩnh vực, danh tiếng không thể coi thường.

Chỉ một tấm hình ấy, khiến Phó thị trở nên nổi tiếng, khiến cho không ít cư dân mạng để lại những dấu hỏi chấm “Hào môn gia tộc như vậy, thực sự có tồn tại sao?”

“Mẹ tớ gặp qua Đường Kê Ngọc rồi, nói rằng cô ấy rất ôn hòa, khí chất vô cùng tốt, bác hai của anh ta đối nhân xử thế cũng không tồi. Hai người trước kia có một người con trai, bị chết yểu, sau này cũng không sinh thêm con nữa.” Giản Tinh Nhiên tháo chiếc kính cận chống ánh sáng xanh xuống, “Nếu không xảy ra gì ngoài ý muốn, bọn họ có lẽ là ‘bố mẹ chồng’ tương lai của cậu rồi.”

“May là không phải kết hôn thật.” Bùi Hề Nhược nghiêng người nằm trên sô pha, chỉ có một ý tưởng.

Phong cách của bức tranh đại gia đình này, tựa như dương xuân bạch tuyết*, thực sự không phù hợp với cô.

*Dương xuân bạch tuyết: (ca khúc nổi tiếng của nước Sở thời Xuân thu Chiến quốc) chỉ tác phẩm nghệ thuật xuất sắc.

Trùng hợp Giản Tinh Nhiên cũng có suy nghĩ giống cô, nghĩ ngợi nói: “Nhìn như vậy, có vẻ gia đình họ đều sẽ không thích kiểu như cậu, chẳng lẽ, Phó Triển Hành đối với cậu là ý đậm tình sâu? Cậu xem Phó gia, đối với hôn sự có bao nhiêu tích cực?”

Bùi Hề Nhược ngáp một cái.

Là rất tích cực. Mấy ngày này, người lớn hai nhà Phó, Bùi qua lại vô cùng thân mật, cứ như sợ chỉ muộn một giây thôi là cô liền nuốt lời vậy.

Nếu như người đàn ông kia đã mấy tuần không có liên lạc với cô, Bùi Hề Nhược có lẽ còn thực sự nghi ngờ rắng, anh thực sự yêu cô rồi, một khắc cũng không đợi thêm được nữa.



Cùng Bùi gia xác định quan hệ liên hôn, đối với Phó gia mà nói, là một kết quả đương nhiên. Đối với cô Bùi kia, nếu hai người đã có được sự thống nhất, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không cần thiết phải liên lạc nữa.

Chắc hẳn, cô cũng không muốn gặp anh.

Mấy năm gần đây, những cuộc đấu đá trong nội bộ Phó thị ngày càng rõ ràng. Phó Triển Hành liên kết với Phó Châu, thi hành những chính sách lợi ích, đối thủ cũng đã ngầm lộ ra nguy cơ thất bại. Đợi việc hợp tác với Bùi Thị thành công, lại là có thêm một đòn tấn công mạnh mẽ nữa.

Trước giờ, việc tranh đấu quyền thừa kế của Phó thị đều diễn ra rất lâu, tuy nhiên, cũng không kịch liệt như lần này, đôi bên đều vô cùng tàn nhẫn.

“Thẩm Úc chắc chắn là muốn ra nước ngoài đấy chứ? Sẽ không phải lại dùng chiêu gập mình đúng không.” Trong ấn tượng, người họ Thẩm này rất thích việc ‘lấy lui làm tiến’, trước mặt ông cụ Phó luôn nói rằng muốn nhường lại chức vụ thừa kế này cho người khác, nhưng trên thực tế, chiêu trò sau lưng lại bỉ ổi hơn bất kỳ ai.

“Ừ, nhận được điều lệnh từ bên trên, đi Phần Lan.” Phó Triển Hành ngồi trên chiếc ghế da rộng, nhưng lại không có chút biểu hiện lười biếng nào.

Anh nhè nhẹ xoay những hạt vòng trên cổ tay, “Qua bên đó rồi thu thập.”

Phòng làm việc của Phó Triển Hành lấy màu xám, trắng làm chủ đạo, màu kim loại làm nhiệm vụ điều hòa, phong cách cổ xưa nhưng không chút nặng nề, cũng có vài phần hiện đại tao nhã, phảng phất mùi gỗ đàn hương.

Làm nổi bật lên khí chất thanh cao của anh, tựa như không có bất kỳ tranh chấp nào với thế giới bên ngoài.

Nhưng Tùy Tự biết rằng, người này ở trong thương tròng, trong lúc tranh đấu, lại là người hạ thủ không chút lưu tình.

“Ông cụ cũng không dễ dàng gì mà, nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng cũng nhìn rõ được Thẩm Úc là kẻ giả nhân giả nghĩa rồi”, Tùy Tự đứng dậy, “À đúng rồi, tôi vừa từ trung tâm nghiên cứu về, đang chuẩn bị kiểm tra nghiêm ngặt lại vệ tinh S11, cùng đi xem đi.”

“Được.”

Trước mắt, Phó Triển Hành sắp quay lại tổng bộ của Phó Thị, khoa học kỹ thuật Phong Triển cũng như công việc hàng không vũ trụ, từ một năm trước đã bắt đầu từ từ chuyển giao lại cho Tùy Tự. Trong đó quan trọng nhất chính là kế hoạch “Paradise” sắp tiến hành, khoa học kỹ thuật Phong Triển chuẩn bị phóng mấy ngàn vệ tinh thông tin, cung cấp dịch vụ thông tin liên lạc với tốc độ cao.

Hai người đã bàn luận giai đoạn đầu của kế hoạch “Paradise” rất lâu, khi đến giờ mới từ phòng làm việc đi ra.

Vừa ra bên ngoài liền gặp Thẩm Úc.

Hắn khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, ngũ quan không tồi, đôi mắt hẹp dài, càng tăng thêm khí chất dịu dàng.

Người này xuất hiện ở khoa học kỹ thuật Phong Triển, quả thật là kỳ quan.

Tùy Tự không quên, năm ấy trong một cuộc hội nghị nào đó, Thẩm Úc đứng dậy phát ngôn, dùng từ ngữ nho nhã lịch sự, nhưng lại thầm chơi một trò bỉ ổi, thiếu chút nữa là chỉ thẳng vào mặt Phó Triển Hành nói, ai tiếp nhận khoa học kỹ thuật Phong Triển thì chính là kẻ ngốc.

Phó Triển Hành đợi hắn nói xong, mới chậm rãi đứng dậy, vô cùng khí phách nói.

“Những băn khoăn của Thẩm Tổng cũng có lý, tuy nhiên, tương lai khoa học kỹ thuật Phong Triển sẽ ra sao, về sau tự khắc sẽ rõ.”

Đến nay mới vài năm ngắn ngủi, khoa học kỹ thuật Phong Triển tựa như con hắc mã, tùy ý tung hoành trong giới hàng không vũ trụ, là một sự vả mặt không thể đẹp hơn.

Không biết Thẩm Úc từng coi đây là ‘đồ bỏ đi’, bây giờ có cảm nhận ra sao đây?

Đột nhiên Tùy Tự lại muốn phỏng vấn hắn một chút, cố gắng duy trì sự tự nhiên.

“Phó tổng, Tùy tổng”, không biết Thẩm Úc có phải là cũng nhớ đến chuyện lúc trước không, một hồi sau, trên gương mặt mới nở nụ cười, “Chắc rằng hai vị cũng đã biết, tôi sắp đi Phần Lan, ông nội bảo tôi đến nói lời tạm biệt.”

Ánh mắt Phó Triển Hành nhàn nhạt, nhẹ gật đầu, “Thuận buồm xuôi gió.”

Cũng không biết là do anh trời sinh khí chất cao ngạo, hay là khí chất này được sinh ra trong những năm ‘chinh chiến’ trên thương trường, lúc này vừa nói ra một câu, ngữ điệu ôn hòa lại đem theo vài phần khách khí, giống như cấp trên dặn dò quan tâm cấp dưới vậy.

Còn có, thuận buồm xuôi gió, lực sát thương cũng quá lớn rồi.

Tùy Tự bật cười trong lòng, một tay đút vào túi quần, phụ họa một câu, “Bảo trọng, nhớ thường xuyên về thăm nhà~~~nếu còn có thể.”

Khóe miệng Thẩm Úc hơi cong lên, “Hai người cũng vậy.”

Nụ cười của hắn như một chiếc mặt nạ dán chặt lên mặt, cho đến khi cửa thang máy đóng lại, gương mặt lại là một biểu cảm nham hiểm không thấy đáy.

—-

Cuộc kiểm tra nghiêm ngặt vệ tinh kết thúc, Phó Triển Hành trở về nhà của bác hai.

Phó Châu đang ở thư phòng chơi cờ vây, nhìn thấy anh, liền cười lên, “A Hành, con đến thật đúng lúc, chơi cờ cùng bác.”

Phó Triển Hành cởϊ áσ khoác tây trang ra, đưa cho bảo mẫu, bước vào thư phòng.

Phó Châu là một người thích đọc sách, thích ở trong phòng sách nhất. Trong căn phòng đậm hương vị cổ xưa, sơn màu nâu đỏ, cửa sổ kéo ngang bằng gỗ được khắc hình hoa linh sam, bên ngoài là một suối nước nhỏ, vô cùng phong nhã.

Trên bàn cờ, màu sắc hai quân cờ ngang dọc đan xem, những quân cờ đen trắng được làm từ ngọc, kết thúc một ván, hai người đều cảm thấy còn chưa đã.

“Trò giỏi hơn thầy, đấu không lại con rồi.” Phó Châu thu lại những quân cờ, “Gần đây có phải là luyện cùng ai không?”

Phó Triển Hành đáp, “Không ạ?”

Nhưng mà có chơi cờ năm quân cùng cô.

Phó Châu cười, “Cờ vây chơi rất tốt, khả năng nhìn ra thắng thua cũng không tối, xem ra bác có thể yên tâm trao lại Phó Thị cho con rồi.”

Năm mười lăm tuổi Phó Triển Hành đến sống ở đây, đối với sự chăm sóc của Phó Châu, anh vô cùng cảm kích. Khi hai người trò chuyện, cũng không có ý thăm dò nào. Đến nay, Phó Châu đã thể hiện rõ việc muốn trao lại quyền hành trong tay cho anh.

Anh nói: “Vẫn cần bác hai chỉ giáo nhiều hơn ạ.”

“Đúng rồi, cô Bùi kia, tiếp xúc với con bé vẫn tốt chứ?” Phó Châu bỏ một quân cờ vào hộp.

“Vẫn ổn ạ.” Đối với anh mà nói, quan hệ có tốt hay không cũng không quan trọng, dù sao sau khi kết hôn cũng không gặp mặt nhiều.

“Thực ra trước đây không lâu, Trần gia, Lý gia đều lộ ra tin tức này, đưa ra điều kiện cũng không khác lắm so với điều kiện của Bùi gia. Tuy nhiên bác thấy cô Bùi kia dịu dàng thùy mị, có vẻ là người phù hợp nhất với con, vì vậy liền tự ý thay con quyết định.”

Phó Châu từ sớm đã coi Phó Triển Hành là con trai ruột của mình, lúc này giống như những người cha bình thường khác, quan tâm hỏi, “Có phải con bé hoàn toàn giống trong tài liệu nói không, xinh đẹp nhân hậu, dịu dàng hòa nhã, điềm đạm, biết chăm sóc, khả năng nấu nướng còn rất tốt nữa?”

Phó Triển Hành cũng không hỏi Phó Châu từ đâu tìm được những thông tin sat bét vậy, có vẻ, chắc là do tài liệu gây hiểu lầm cực mạnh mà Bùi gia đưa đến, còn ở trên mạng mua một đống bản thảo đổi trắng thay đen nữa.

Nghĩ đến người phụ nữ trang điểm lộng lẫy kia, vừa cười, đôi mắt hồ ly đều cong lên, Phó Triển Hành trái lương tâm đáp một câu, “Vâng, vô cùng điềm đạm nho nhã.”

“Vậy thì tốt”, cuối cùng Phó Châu cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn, vỗ vai anh, “Ngày mai dẫn con bé đến nhà ta ăn cơm, vừa lúc bác gái con muốn đi nghe hòa nhạc, thiếu người đi cùng.”