"Được được được!" Bạch Thu Thu nghe thấy có đồ ăn, hai mắt sáng rực, vui vẻ gật đầu lia lịa, hoàn toàn không để ý đến sự khác thường của Hoắc Lăng.
Hoắc Lăng vỗ vai cậu, thản nhiên nói: "Đi đi!"
Đi đi, đừng quay đầu lại.
Bạch Thu Thu nghe thấy có đồ ăn liền như con chó Husky được tháo xích, hưng phấn chạy xuống cầu thang, đầu cũng không ngoảnh lại.
Trong thoáng chốc, Hoắc Lăng như thấy chú chim sẻ béo nhà mình bay khỏi tay, vội vã đi ôm lấy bầu trời của riêng nó.
Hoắc Lăng lặng lẽ đứng ở cửa, nhìn bóng lưng Bạch Thu Thu dần dần biến mất.
Anh ngẩn ngơ nhìn về hướng Bạch Thu Thu rời đi một lúc lâu, cuối cùng lặng lẽ thu hồi tầm mắt, cụp mi, có chút cô đơn cười cười.
"Pheromone của cậu đã được xoa dịu." Thi Hạc Hiên cuối cùng cũng đi đến cửa cầu thang, dùng giọng điệu lạnh nhạt trần thuật: “Là pheromone của Bạch Thu Thu."
"Cậu ngửi thấy à?"
Pheromone vốn đã dần bình lặng lại sôi trào, pheromone bá đạo áp chế khiến Thi Hạc Hiên khó chịu lùi lại hai bước, ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Hoắc Lăng.
Thậm chí vì lý do chiếm hữu, ánh mắt này còn xen lẫn vài phần hung dữ công kích.
"Không, nhưng thứ có thể khiến Alpha đang trong kỳ mẫn cảm bình tĩnh lại chẳng phải chỉ có pheromone của Omega sao?" Thi Hạc Hiên đáng thương giơ tay lên, tỏ vẻ mình không có ý định tấn công: “Nhưng lúc trước Khương Dụ Phẩm vẫn luôn ở trong phòng cậu, cậu chẳng có cảm giác gì, Bạch Thu Thu vừa đến cậu đã bình tĩnh lại, điều này còn cần tôi nói sao?!"
Hoắc Lăng im lặng nhìn cậu ta một lúc, dường như đang đánh giá điều gì, ánh mắt đen láy lúc sáng lúc tối.
Thi Hạc Hiên nháy mắt với Hoắc Lăng: "Lão Hoắc, tôi nói cậu đừng có mà phải lòng cậu chủ nhỏ nhà họ Bạch đấy nhé?"
Phải lòng rồi sao?
Hoắc Lăng chỉ liếc cậu ta một cái, không đáp lại.
Thi Hạc Hiên sắp bị phản ứng của Hoắc Lăng làm cho tức chết: "Vậy cậu có biết, nếu xuất hiện tình huống xoa dịu Alpha kỳ mẫn cảm, hoặc là hai người phải lòng nhau, hoặc là độ phù hợp của hai người rất cao, cho dù bây giờ không thích, sớm muộn gì cũng sẽ thích nhau..."
"Vậy thì sao?" Hoắc Lăng hỏi.
Vậy thì cậu ngốc à! Thi Hạc Hiên hận sắt không thành thép: “Để Bạch Thu Thu ở lại xoa dịu kỳ mẫn cảm của cậu không phải rất tốt sao? Cậu đuổi cậu ấy đi làm gì!"
Nói xong, Thi Hạc Hiên nhận ra có gì đó không đúng, lại cẩn thận nghiền ngẫm lời mình vừa nói, rồi miệng há thành hình chữ "O".
"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!"
Lại làm sao nữa? Hoắc Lăng bực bội hỏi, lúc này anh thậm chí có chút muốn bóp chết người bạn thân hay giật mình thon thót này.
"Bạch Thu Thu không phải còn đang trong giai đoạn phân hóa sao?!" Thi Hạc Hiên vẻ mặt hoang mang: “Pheromone của cậu ấy lại có tác dụng với cậu?!"
"Chẳng lẽ cậu ấy đã phân hóa thành Omega rồi? Hahahahahahaha!"
"Tôi đã nói tại sao dạo này cậu ấy cứ ủ rũ." Thi Hạc Hiên nghĩ nghĩ lại cảm thấy có gì đó không đúng.
"Omega phân hóa xong không phải sẽ có kết hợp nhiệt sao? Cậu ấy rốt cuộc là phân hóa xong từ lúc nào? Sao chẳng có chút dấu hiệu nào vậy?"
Đã kết thúc rồi, nhưng tuyến thể của nhóc con trước đó vì thuốc men mà bị tổn thương nghiêm trọng, chắc là vẫn đang trong quá trình hồi phục, kết hợp nhiệt và các hiện tượng khác bị trì hoãn cũng không có gì lạ.
"Đúng rồi, vậy Bạch Thu Thu có biết mình đã phân hóa thành Omega không?"
Nếu không phải lần này kỳ mẫn cảm của anh được pheromone của nhóc con xoa dịu, ai mà biết nhóc con đã phân hóa thành Omega?
Còn bản thân nhóc con...
Hoắc Lăng hồi tưởng lại những chi tiết mấy ngày nay.
Tám chín phần mười là nhóc con không cảm nhận được mình đã phân hóa.