Chương 74

Ban đầu Bạch Thu Thu chỉ cảm thấy chân mình hơi mềm nhũn, nhưng rất nhanh, cảm giác mềm nhũn này đã phát triển thành——cơ thể cậu không thể kiểm soát được mà muốn dựa vào lòng Hoắc Lăng, nếu Hoắc Lăng cho phép, cậu thậm chí còn muốn lăn lộn trên người anh.

Còn Hoắc Lăng thì bị hơi ấm tỏa ra từ Bạch Thu Thu hấp dẫn, không nỡ buông tay, điều khiến anh cảm thấy khó tin hơn nữa là——

Từ tận đáy lòng anh nảy sinh một loại chống, muốn giam cầm người trong lòng cả đời.

Hoắc Lăng không khỏi cúi đầu, chăm chú nhìn người trong vòng tay.

Lúc này, phần tóc mái màu hạt dẻ của Bạch Thu Thu được nhuộm một lớp ánh sáng dịu dàng, ánh sáng chiếu vào đôi mắt màu nâu trà của cậu, khiến Hoắc Lăng nhìn thấy rõ sự lo lắng trong mắt người trong lòng.

Trong đầu Hoắc Lăng, hình ảnh chú chim sẻ béo và thiếu niên ấm áp, thuần khiết như thiên sứ trước mắt dần dần trùng khớp.

Đây là sự cứu rỗi của anh sao?

Hoắc Lăng mơ màng nghĩ.

Nhưng rất nhanh, Bạch Thu Thu đã vùng vẫy, phá vỡ ảo tưởng của Hoắc Lăng.

"Hoắc... Hoắc Lăng anh ôm chặt như vậy làm gì!" Bạch Thu Thu vung tay, nhanh chóng đánh vào cánh tay Hoắc Lăng: “Buông ra! Buông ra!"

Người này trông vẫn bình thường mà! Sao tự nhiên lại ôm người ta không chịu buông ra!

Cậu còn phải xử lý cái người nằm dưới đất kia nữa!

Tên kia đừng tưởng ôm chíp chíp là có thể trốn tránh vấn đề!!!

Ôm, ôm, ôm... ôm cái đầu anh!

Bạch Thu Thu sẽ không thừa nhận rằng cậu hơi xấu hổ vì cái ôm này của Hoắc Lăng đâu!

Càng không thừa nhận pheromone của Hoắc Lăng rất thơm!

Thơm đến mức cậu đói bụng rồi... Nói đến đây, cậu còn chưa kịp ăn sáng nữa!

A, muốn cắn tên kia một cái quá QAQ

Bạch Thu Thu vừa lầm bầm trong lòng, vừa nhanh chóng cắn mở vỏ kim tiêm thuốc ức chế.

Cậu ghét bỏ lật người Khương Dụ Phẩm lại, sờ soạng trên gáy hắn ta, rất nhanh, cậu đã sờ thấy một khối u nhỏ.

Khương Dụ Phẩm phát ra một tiếng rêи ɾỉ ngọt ngào và yếu ớt, khiến tay Bạch Thu Thu đang cầm thuốc ức chế run lên, suýt chút nữa đã tiêm lệch.

Khi thuốc dần dần được tiêm vào tuyến thể của Khương Dụ Phẩm, không biết từ lúc nào, Khương Dụ Phẩm nằm trên sàn đã im bặt.

Bạch Thu Thu còn tưởng rằng thuốc ức chế đã bắt đầu có tác dụng, nào ngờ Hoắc Lăng đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình lại giật giật khóe miệng.

Nếu anh không nhìn nhầm, Khương Dụ Phẩm này ban đầu còn hơi tỉnh táo, kết quả bị Bạch Thu Thu tiêm một mũi, đau đến mức ngất xỉu.

Nhưng bất kể quá trình này diễn ra như thế nào, mùi pheromone hoa cà độc dược trong không khí cuối cùng cũng bắt đầu tan biến.

Đồng thời, Hoắc Lăng tinh tường nhận ra, trong căn phòng này, dường như còn có một loại pheromone thứ ba.

Chỉ là mùi hương của loại pheromone này còn quá yếu ớt, trước đó nó luôn bị mùi pheromone của Khương Dụ Phẩm lấn át, bây giờ pheromone của Khương Dụ Phẩm đã biến mất, ngược lại làm nổi bật mùi hương của loại pheromone này.

Và không còn nghi ngờ gì nữa, chủ nhân của loại pheromone này chính là Bạch Thu Thu.

Nhưng Bạch Thu Thu không hề nhận ra điều này, cậu vẫn đang rất tự hào nghĩ rằng——

Hiệu quả rồi! Xem ra tiết sinh lý của tôi học cũng không tệ lắm nha ╰(°▽°)╯

Tuy nhiên, để phòng ngừa vạn nhất, Bạch Thu Thu vẫn quyết định đưa Khương Dụ Phẩm ra ngoài, tránh cho hắn ta lại gây ra chuyện gì nữa.

Bạn hỏi tại sao cậu không cân nhắc việc đưa Hoắc Lăng đi?

Ý thức lãnh thổ của Alpha trong kỳ mẫn cảm mạnh như vậy, cậu bảo Hoắc Lăng đi chẳng phải là tự tìm đường chết sao?

Bạch Thu Thu lấy thuốc ngăn chặn pheromone nhét vào tay Hoắc Lăng, sau đó, cậu dùng hết sức bế Khương Dụ Phẩm đang bất tỉnh lên.