Chương 58

Nghĩ đến thôi Bạch Thu Thu đã tức muốn chết với Hoắc Lăng rồi!

Cậu vất vả bấy lâu nay, ăn biết bao nhiêu cái bơ, chịu biết bao nhiêu uất ức, tất cả đều là để Hoắc Lăng được ăn no!

Mặc dù cậu chỉ là muốn Hoắc Lăng làm việc tốt hơn thôi!!!

Nhưng mà, nhưng mà... Sao Hoắc Lăng dám đối xử với cậu như vậy chứ!

Cậu không nên làm chuyện này...

Cuối cùng chẳng phải là lấy lòng tốt của mình ra cho chó ngắm sao!

Hốc mắt Bạch Thu Thu đỏ hoe, cầm lấy ống tre định ném xuống đất, nhưng lại nghĩ đây là tâm huyết của mình, cuối cùng vẫn ném vào người Hoắc Lăng.

Hoắc Lăng theo bản năng bắt lấy thứ Bạch Thu Thu ném tới: "Bạch..."

Khương Dụ Phẩm thấy tình hình không ổn, cũng lập tức đỏ hoe mắt, cúi đầu như đang lau nước mắt, tỏ vẻ bị oan ức lắm.

Bạch Thu Thu nắm chặt tay, nhìn Hoắc Lăng, từng chữ từng chữ nói:

"Hoắc Lăng, cất cái vẻ giả tạo của anh đi."

"Tôi không cần!"

Bạch Thu Thu nhét gói lá vào tay Tả Hòa Trạch, nhặt cái liềm dưới đất lên, không quay đầu lại mà đi về phía ruộng lúa.

Tả Hòa Trạch mở gói lá ra, phát hiện bên trong là cá nướng.

Mở tiếp một gói khác, bên trong là thịt bò nướng chấm ớt bột.

Mở tiếp nữa, bên trong là tôm nướng.

...

Thi Hạc Hiên nhìn mà thèm thuồng, đưa tay định lấy một miếng thịt bò ăn, nhưng bị Hoắc Lăng đánh rơi giữa chừng.

"Không có phần của cậu đâu." Hoắc Lăng liếc cậu ta một cái, vội vàng ôm ống cơm lam chạy đến bên cạnh Bạch Thu Thu.

Thi Hạc Hiên lườm bóng lưng anh.

Khương Dụ Phẩm nhìn thức ăn, mơ hồ cảm thấy mặt mình hơi nóng.

Không phải Bạch Thu Thu đã trốn việc đi rồi sao?

Lấy đâu ra nhiều đồ ăn vậy!

Đúng rồi, chắc chắn là do ban tổ chức nể mặt Nguyễn Ân và nhà họ Bạch nên đã cho Bạch Thu Thu đồ ăn!

Nhất định là vậy!

Khương Dụ Phẩm suýt chút nữa cắn nát răng: "Không phải là dựa vào gia đình giàu có để được ưu ái, nếu không thì cậu lấy đâu ra nhiều đồ ăn vậy!"

Những người đang chế giễu trong đạn mạc vốn còn hơi chột dạ và xấu hổ, nghe Khương Dụ Phẩm nói vậy liền lập tức vênh váo trở lại.

Đúng vậy! Không sai! Gia thế Bạch Thu Thu tốt như vậy, chắc chắn là ban tổ chức đã nể mặt nhà họ Bạch nên mới cho cậu ta đặc cách!

Tức đến nỗi đám "quần thu" phản dame ngay lập tức một combo ba phát!

Các người biết bảo bối của chúng tôi đã cố gắng như thế nào không! Đám cặn bã!!!

Tất cả cứ chờ đó cho tôi!

Hôm nay không xé xác các người thì "quần thu" không mang họ Thu nữa!!!

"Nhóc con"

Bạch Thu Thu không thèm để ý đến Hoắc Lăng, quay lưng lại, tiếp tục cắt lúa.

"Thu Thu" Hoắc Lăng tiếp tục quấy rầy.

Bạch Thu Thu vẫn không để ý đến anh, cầm cái liềm vụng về, cắt lúa như cưa gỗ, dùng sức mạnh như thể đang chém kẻ thù vậy.

"Bảo bối"

Bạch Thu Thu ngẩng đầu lên, hung dữ trừng mắt nhìn anh: "Anh không được gọi tôi như vậy!"

Hoắc Lăng thấy vậy, véo má Bạch Thu Thu: "Giận dỗi anh à?"

"Ai giận dỗi anh chứ!" Bạch Thu Thu hất tay Hoắc Lăng ra, hờn hờn nói: “Đừng cản trở tôi làm việc! Tôi không muốn ăn không ngồi rồi!"

Hoắc Lăng thấy lá lúa lại cứa thêm hai vết thương trên cánh tay Bạch Thu Thu, có chút bất lực, vội vàng giật lấy cái liềm trong tay cậu.

Còn nói không giận dỗi, nếu mình không dỗ dành, chắc nhóc con này sẽ giận mình cả đời mất.

Nhóc con, em nói phải trái chút đi, anh bao giờ không đứng về phía em? Hoắc Lăng nói.

Bạch Thu Thu cầm chặt cái liềm không buông, rất hùng hồn nói: "Anh mắng em QAQ"

Vậy mà cũng gọi là mắng à? Hoắc Lăng ghé sát gần Bạch Thu Thu, hơi thở phả vào tai cậu: “Hửm?"

Bạch Thu Thu như con thỏ bị giật mình, nhảy lùi về phía sau: "Anh tránh xa tôi ra!"