Không được! Cậu không thể thua Hoắc Lăng! Cậu siêu A mà!
Chưa đầy mười phút sau, Bạch Thu Thu đã bãi công.
Cảm nhận được cơn đau và ngứa trên cánh tay, Bạch Thu Thu tủi thân đến mức sắp khóc.
Cậu nhìn Hoắc Lăng, thấy anh vẫn đang chuyên tâm làm việc, bỗng nhiên cảm thấy uất ức ——
Buổi tối thì gọi người ta là Tiểu Chiêu Chiêu, muốn gì được nấy, bảo vuốt lông thì vuốt lông, bảo đút cơm thì đút cơm!
Ban ngày lại đối xử với Chiêu thế này! Không cho anh hút nữa đâu!
Đồ sen xấu xa!
Hoắc Lăng len lén nhìn Bạch Thu Thu đứng đó, sắc mặt thay đổi liên tục, ánh mắt cứ liếc về phía này, ra sức ám chỉ, nhưng không chịu mở miệng, suýt nữa thì khiến Hoắc Lăng bật cười.
Cuối cùng, Bạch Thu Thu không còn cách nào khác, đành phải ủy khuất mở miệng với tên sen xấu xa: “Hoắc Lăng, tay em đau QAQ”
Hoắc Lăng lúc này mới bỏ liềm xuống, nắm lấy tay Bạch Thu Thu xem xét, thấy cánh tay trắng nõn của cậu toàn là những vết cắt nhỏ do lá lúa cứa vào, có chút bất lực: “Sao em lại mặc áo ngắn tay đến đây?”
Bạch Thu Thu vẫn còn tủi thân, lí nhí nói: “Nóng QAQ”
Hoắc Lăng muốn dạy dỗ cậu nhóc này vài câu, nhưng nhìn bộ dạng đáng thương lại đáng yêu của cậu, cơn tức giận trong lòng lập tức tan biến: “Để anh đi tìm cho em cái bao tay, em nghỉ ngơi một lát đi.”
Bạch Thu Thu rưng rưng nước mắt “ừm” một tiếng, ngồi xuống dưới bóng cây.
Đạn mạc trong phòng livestream tràn ngập những lời chế giễu, các fan của Thu Thu rất muốn nói gì đó, nhưng hễ mở miệng giải thích, sẽ bị người ta cười nhạo.
Ngày thường õng ẹo cũng đã đành, bây giờ, hai Omega khác còn chưa kêu ca gì, cậu ta đã kêu trước, không chỉ làm chậm trễ Hoắc Lăng, mà còn làm cả nhóm không có đồ ăn, thật sự khiến người ta không thích nổi.
Bạch Thu Thu cũng không muốn làm chậm trễ mọi người, để mọi người phải nhịn đói, đói bụng rất khó chịu, nhưng mà…
Cậu nhìn vết thương trên cánh tay, lại có chút chùn bước.
Đúng lúc cậu đang tiến thoái lưỡng nan, cậu nhìn thấy đống rơm rạ chất đống bên bờ ruộng.
Tay Bạch Thu Thu hơi ngứa.
Không phải ngứa do vết thương hay muỗi đốt, mà là kiểu ngứa giống như mèo thấy cần câu mèo vậy.
Bạch Thu Thu lặng lẽ đưa tay ra, túm lấy một nắm rơm.
Không lâu sau, nắm rơm trong tay cậu đã biến thành một cái tổ chim chắc chắn.
Bạch Thu Thu: …
Từ sau khi biến thành chim sẻ béo, cậu đã học được kỹ năng gì vậy trời!!!
Bạch Thu Thu nhìn đống rơm, vẻ mặt khó tả.
Cậu không thể kiểm soát được sức mạnh làm tổ trong cơ thể mình nữa rồi QAQ
Thật sự muốn mang hết đống rơm này về làm tổ QAQ
Bạch Thu Thu nhìn cái tổ chim trong tay, trên đầu bỗng hiện lên một bóng đèn nhỏ.
Bây giờ cậu có thể đan một cái tổ, chắc chắn có thể đan những thứ khác!
Chẳng mấy chốc, một chú chim sẻ béo bằng rơm sống động đã xuất hiện trong tay cậu.
Sau đó, cậu phát hiện —— mình chỉ biết đan chim sẻ béo…
Vậy thì có tác dụng gì chứ hả trời!!!!
Đúng lúc cậu muốn ném con chim sẻ béo trong tay đi, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Bạch Thu Thu ——
Chương trình tịch thu tiền mặt và đồ ăn vặt, nhưng không nói là không được phép đổi đồ với người dân địa phương!
Tuy Bạch Thu Thu vẫn còn ấm ức chuyện đứa bé suýt nướng cậu mấy hôm trước, nhưng có trẻ con thì chứng tỏ có thị trường đấy!
Tuy cậu chỉ biết đan chim sẻ béo, nhưng cũng có thể giao dịch với bọn trẻ con!
Quả nhiên là Chiêu đây mà!
Bạch Thu Thu lập tức ôm một đống rơm, ngồi xuống đất, bắt đầu hăng say làm việc.
Hoắc Lăng lấy được bao tay, thấy cậu nhóc đang ngồi dưới gốc cây, mười ngón tay linh hoạt cầm cọng rơm, nhanh chóng đan thành một chú chim sẻ béo tròn trịa.