Chương 49

“Chúng ta cũng vậy.” Hoắc Lăng tao nhã cầm khăn giấy lau miệng: “Có chuyện gì thì cứ nói thẳng, không cần vòng vo với tôi.”

Bạch Diễm cũng không phải là người thích vòng vo, thấy Hoắc Lăng nói vậy cũng chẳng muốn quanh co nữa, lấy một bản hợp đồng đưa qua: “Chuyện lần này cảm ơn cậu đã giúp đỡ, đây là thành ý của chúng tôi.”

“Tác phẩm cuối cùng của đạo diễn Thẩm?” Hoắc Lăng nhận lấy hợp đồng xem qua, nhìn Bạch Diễm với vẻ mặt nửa cười nửa không: “Phim của đạo diễn Thẩm, món quà cảm ơn này cũng coi như có thành ý, tôi nhận.”

“Đừng vội đồng ý như vậy.” Bạch Diễm ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Hoắc Lăng: “Tôi hy vọng, cậu nghe tôi nói xong chuyện này rồi hãy quyết định có nhận hay không.”

“Ồ, nhìn tôi như vậy, là nhìn trúng vẻ đẹp trai của anh rồi hả?” Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Bạch Diễm, Hoắc Lăng lại không nhịn được muốn trêu chọc.

“Nếu tôi nói, đúng thì sao?”

Hoắc Lăng suýt nữa thì làm rơi đũa: “Anh nói gì cơ?”

Vẻ mặt của Bạch Diễm rất nghiêm túc, không hề có ý tứ mờ ám nào, ngược lại còn nhìn Hoắc Lăng với vẻ mặt hơi khinh thường: “Là tôi chưa nói rõ, nói chính xác thì, là Thu Thu nhìn trúng cậu.”

A——nhóc con?

Hoắc Lăng cố gắng nhớ lại những lần gặp mặt và đối thoại với Bạch Thu Thu, đột nhiên phát hiện ra, nhóc con này hình như, quả thực, rất có thể là có ý với anh.

Nhưng Hoắc Lăng vẫn quyết định nghe Bạch Diễm nói trước.

“Tuy Thu Thu vẫn luôn không chịu thừa nhận, nhưng nó có một căn phòng nhỏ, trong phòng toàn là poster, tạp chí, đồ lưu niệm của anh, còn có cả sản phẩm anh đại diện nữa.”

Nói đến chuyện này Bạch Diễm cũng đau đầu: “Lúc trước nó làm ầm ĩ muốn vào giới giải trí, cũng là bởi vì anh.”

Từ sau khi Bạch Thu Thu bị bắt cóc, giữa cậu và anh trai đã có một khoảng cách, anh cũng không biết Bạch Thu Thu quen biết Hoắc Lăng từ khi nào, nhưng nhìn từ những thứ trong căn phòng nhỏ đó thì——

Thời gian chắc chắn đã lâu rồi, nếu mà để ở trong fandom chắc cũng là fan cuồng cấp bậc nguyên lão rồi.

Hoắc Lăng nghe xong không khỏi cảm thán.

Nếu chỉ nhìn bề ngoài, nhóc con vừa gặp anh đã xỉa xói, trông chẳng có chút đặc điểm nào của fan cuồng, nhìn thế nào cũng giống anti-fan hơn.

Nhưng mà bóc tách sâu hơn một chút, Hoắc Lăng lại cảm thấy, nhóc con hoàn toàn chính là một tên nhóc con nhát gan.

Cố gắng bắt nạt người mình thích chẳng phải là hành động của học sinh tiểu học sao?

Cũng may là nhóc con vì muốn thu hút sự chú ý của anh mới giả vờ như vậy.

“Cậu nói với tôi những điều này, rốt cuộc muốn nói gì?” Hoắc Lăng tự cho rằng đã vạch trần bộ mặt thật của Bạch Thu Thu bèn hỏi như vậy.

“Giới giải trí quá hỗn loạn, tôi không bảo vệ được nó.” Bạch Diễm siết chặt tay.

Tuy rằng rất không muốn thừa nhận điều này, nhưng những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, không thể nghi ngờ đã khiến anh nghi ngờ năng lực của bản thân.

Vẫn là ba nói đúng——

Nếu anh có thể đạt đến vị trí của ba, thì ai dám động vào nghịch lân của anh chứ!

“Đồng thời, cũng coi như là anh trai như tôi, tranh thủ cho Thu Thu một cơ hội tiếp cận anh.” Bạch Diễm thở dài, có chút dáng vẻ em trai lớn rồi không giữ được nữa: “Nếu không cứ cái tính nó như vậy, e là cả đời này cũng chỉ có thể trốn trong chăn mà khóc thôi.”

Nửa câu sau, Hoắc Lăng cực kỳ tán thành.

Cứ cái thái độ nói một đằng làm một nẻo của Bạch Thu Thu này, đợi đến lúc thích ai đó rồi, e là thật sự sẽ phải trốn trong chăn mà khóc.

Nếu Bạch Thu Thu biết được suy nghĩ này của Hoắc Lăng, e là sẽ ném một cuốn nguyên tác qua đây——

Khóc vì nguyên chủ suýt chút nữa phát điên đâm chết anh, còn khóc nữa