Ngồi lại trên xe, Bạch Diễm nhìn điện thoại, do dự một lúc, cuối cùng nhấn nút gọi.
Điện thoại chỉ reo "tút" hai tiếng đã được kết nối.
"Anh trai!"
Bạch Thu Thu vừa xem xong livestream, sảng khoái hừ một tiếng với Hoàng Ngạn, thấy Bạch Diễm gọi điện thoại đến lập tức bắt máy, giọng nói vui vẻ như chim sơn ca.
Lâu lắm rồi không nghe Bạch Thu Thu dùng giọng điệu này gọi mình, Bạch Diễm nhất thời sững người. Mãi một lúc sau, khi Bạch Thu Thu ở đầu dây bên kia đã "alô" mấy tiếng, anh mới hoàn hồn.
"Thu Thu vui không?"
"Ừm... cũng chỉ vui một xíu xíu thôi!" Bạch Thu Thu ở đầu dây bên kia lúc này giống như một chú chim sẻ nhỏ đang ngẩng đầu ưỡn ngực, đắc ý vểnh đuôi.
Hiểu rõ tính cách em trai mình, Bạch Diễm nở nụ cười đã lâu không thấy: "Vậy thì tốt, Thu Thu ngoan ngoãn chơi đi, có chuyện gì cứ tìm anh, biết chưa?"
"Ừm!" Bạch Thu Thu dùng sức gật đầu. Cậu nhìn bàn tay bị băng bó thành cái bánh chưng của mình, nghĩ đến nếu để anh trai biết được thì chắc chắn anh ấy sẽ nổi đóa mất?!
Thế là cậu quyết định ra tay trước, định vuốt ve Bạch Diễm một chút. Bạch Thu Thu ấp úng một hồi, mới đỏ mặt làm nũng: "Anh trai là giỏi nhất!"
"Ừm." Bạch Diễm, người bình thường luôn lạnh lùng, lúc này cười đến lúm đồng tiền cũng hiện ra, khiến thư ký và tài xế ngồi phía trước sợ hãi.
Là yêu tinh phương nào đang gọi điện cho tổng tài thế này?!
"Vậy em cúp máy trước nha anh! Bye bye."
"Ừm."
Hoàng Ngạn rất ngạc nhiên.
Trong ấn tượng của anh, Bạch Thu Thu là một cậu công tử nhà giàu muốn "bao dưỡng" nghệ sĩ của mình, thậm chí còn có khả năng là một kẻ đầy tai tiếng, không coi nghệ sĩ ra gì.
Nhưng Bạch Thu Thu trước mắt này, nhìn thế nào cũng giống như một đứa trẻ được nuông chiều đến mức không biết trời cao đất dày là gì, chẳng liên quan gì đến mấy chuyện xấu xa kia.
"Nhóc con, lại đây, gọi anh một tiếng nghe nào." Nghe Bạch Thu Thu cúp máy, Hoắc Lăng muốn chuyển sự chú ý của cậu nên lên tiếng.
"Dựa vào đâu chứ!" Mặt Bạch Thu Thu phồng lên, hung dữ nhìn Hoắc Lăng.
Bộ dạng này của cậu càng khiến Hoắc Lăng cảm thấy lúc cậu tức giận rất giống với chú chim sẻ béo nhà mình.
Hoắc Lăng ra hiệu bằng mắt về phía vết thương trên lưng: "Này, dù sao thì vết thương này cũng là do cậu mà ra, gọi một tiếng anh cũng không quá đáng chứ?"
Bạch Thu Thu phồng má không nói.
"Hửm?"
"Hoắc... Hoắc ca..." Bạch Thu Thu chột dạ, phát ra âm thanh nhỏ hơn tiếng muỗi một chút.
"Chậc, tuổi già rồi, tai cũng không còn tốt nữa, nghe không rõ." Hoắc Lăng thở dài.
"Hoắc ca!!!!" Bạch Thu Thu gào lên.
"Tsk, nhóc con, lúc nãy cậu nói chuyện với Bạch Diễm đâu có giọng điệu này." Hoắc Lăng móc tai.
Mặt Bạch Thu Thu "bùm" một cái đỏ bừng, miệng há ra rồi lại ngậm vào, cuối cùng ngay cả Hoàng Ngạn đứng bên cạnh cũng không nhịn được nữa: "Tôi nói anh bớt chọc người ta đi."
Thấy chọc người ta cũng đủ rồi, Hoắc Lăng định mở miệng tha cho Bạch Thu Thu thì nghe thấy cậu nhỏ giọng gọi: "Hoắc ca."
Giọng nói mềm mại ngọt ngào đó khiến Hoắc Lăng cảm thấy thoải mái cả về thể xác lẫn tinh thần, vết thương trên lưng cũng chẳng còn thấy đau nữa.
"Ôi chao, Bạch tổng này thật hào phóng!" Hoàng Ngạn cầm điện thoại, vui mừng đến mức cả người béo rung lên: “Anh có biết bộ phim cổ trang mà Tinh Xán đầu tư năm nay với kinh phí 500 triệu không?"
"Bạch Mã Thiên?"
"Đúng đúng đúng!" Hoàng Ngạn vô cùng phấn khích: “Chính là bộ đó, họ mời đạo diễn nổi tiếng là đạo diễn Thẩm và biên kịch vàng Triển Nguy Nhiên, bây giờ định cho anh đóng vai nam chính luôn rồi!"
"Chắc là do anh đã nói giúp cậu thiếu gia nên họ tặng anh một món quà cảm ơn." Hoàng Ngạn lại nhíu mày, có chút bất mãn: “Nhưng chuyện này đối với cậu thiếu gia thì không ảnh hưởng gì, ảnh hưởng lớn nhất là fan của anh!"