Dù sao, nếu ông chủ không tăng lương cho cô, cô sẽ nghỉ việc!
“Ai mắng người ta? Tôi đó là, tôi đó là…”
“Cậu đó là cái gì?!”
“Cô gào to như thế làm gì QAQ”
“…”
Làm quản lý bây giờ đúng là quá khó.
Bạch Thu Thu quyết đoán, lén lút đi hỏi bạn bè xem bây giờ Hoắc Lăng đang ở đâu.
Chuyện này tuyệt đối không thể để chị Thiến Thiến biết được!
Bạch Thu Thu đội mũ lưỡi trai và khẩu trang kín mít, mở cửa phòng ngó nghiêng một hồi, thấy Lý Thiến đã đi rồi mới lẻn ra ngoài.
May mà gần đây Hoắc Lăng đều ở nội thành thành phố A chụp ảnh bìa tạp chí, không đi đâu xa xôi quay phim, nếu không Bạch Thu Thu muốn tìm anh cũng chẳng tìm được.
Nhưng dù vậy, sau khi xuống taxi, Bạch Thu Thu vẫn lạc đường.
Cậu chọc chọc vào màn hình điện thoại, nhìn bản đồ rồi lẩm bẩm: "Hình như lần trước mình xuống xe ở đây mà..."
Cậu không hề biết rằng, nhất cử nhất động của mình đã lọt vào mắt người khác.
Hạ Tiểu Vân là fan cứng lâu năm của Bạch Thu Thu, từ bốn năm trước đã fan cậu từ chương trình tuyển chọn, còn vì cậu mà cãi nhau tay đôi với anti-fan trên Weibo, mua đồ đại ngôn, ra sân bay đón, cày số liệu, làm video đều không thiếu một cái nào.
Hôm nay, cô bị bạn cùng phòng lôi ra ngoài đi dạo phố, vô tình nhìn thấy Bạch Thu Thu đang đi lòng vòng quanh tòa nhà.
Hạ Tiểu Vân một tay cầm điện thoại, một tay nắm chặt tay đấm vào miệng: "Á á á á á á á á mình lấy bốn năm tuổi fan của mình ra thề, nhất định là bảo bối rồi!!!!"
"Hả?" Đoạn Thiến Thiến - người thường xuyên bị cô "dụ dỗ" làm fan cũng không nhịn được mà ghé sát lại xem: “Cậu nói là cái người đi lòng vòng kia á?"
Hạ Tiểu Vân bịt miệng gật đầu lia lịa.
Đoạn Thiến Thiến thấy Bạch Thu Thu đã đi vòng thứ ba rồi thì "phụt" một tiếng bật cười: "Đi ba vòng rồi đấy, cậu ta thật sự là Alpha sao? Trông mềm yếu thế!"
"Suỵt—" Hạ Tiểu Vân vội vàng bịt miệng Đoạn Thiến Thiến, nhỏ giọng nói: "Tuy bảo bối vẫn chưa phân hóa, nhưng dù sao thì cậu ấy cũng là bảo bối A nhất giới giải trí!"
Hạ Tiểu Vân chống cằm, tình mẫu tử trong lòng không có chỗ nào để trút: "Bảo bối mù đường đáng yêu quá, muốn xin chữ ký quá... Không được, không được, mình phải làm một fan lý trí, không thể làm phiền cuộc sống của bảo bối."
"Lỡ như bảo bối đến để chạy lịch trình rồi bị lạc đường thì sao?" Đoạn Thiến Thiến nhìn Hạ Tiểu Vân đang rối rắm, huých vai cô: “Hay là chúng ta qua hỏi thử xem?"
Hạ Tiểu Vân hiểu rõ lịch trình của Bạch Thu Thu, cảm thấy nhất định là cậu tự mình trốn ra ngoài nên nghe vậy lập tức vứt bỏ lý trí.
Lý trí cái quái gì! Mình muốn hít hà bảo bối mù đường!!!
Ngay khi Bạch Thu Thu đi hết vòng thứ tư, cậu phát hiện mình bị bao vây.
Cậu nhìn hai cô gái trước mặt đang sáng rực hai mắt, nuốt nước bọt.
"Bảo bối?"
Bạch Thu Thu sợ tới mức suýt chút nữa nhảy dựng lên, đôi mắt tròn xoe nhìn người trước mặt với vẻ nghi ngờ, thực sự không nghĩ ra mình ngụy trang chỗ nào bị lộ.
Cậu vội vàng phủ nhận: "Không phải tôi, không phải tôi, các cậu nhận nhầm người rồi!"
Phản ứng này ngược lại càng chứng minh thân phận của cậu.
"Bảo bối, cho dù cậu chỉ để lộ mỗi gáy thôi, chúng mình cũng nhận ra cậu!" Hạ Tiểu Vân cười đến mức nước mắt chảy ra.
"Các, các cậu giỏi quá!" Bạch Thu Thu có chút ngại ngùng, nhỏ giọng nói: "Mình ký tên cho các cậu, các cậu có thể không nói chuyện mình ở đây ra ngoài được không?"
"Bảo bối yên tâm, chúng mình nhất định sẽ không nói với mẹ Lý đâu." Hạ Tiểu Vân vội vàng vỗ ngực bảo đảm, sau đó vẫn không quên hỏi: "Bảo bối, cậu bị lạc đường à?"