Chương 31

Trên Weibo, tin nhắn này của Hoắc Lăng vừa được đăng lên, các fan của anh lập tức bùng nổ, có người cảm thấy Hoắc Lăng chắc chắn là bị thế lực sau lưng Bạch Thu Thu uy hϊếp, bị ép phải lên tiếng bênh vực Bạch Thu Thu. Có người cảm thấy anh nhà mình quá không biết quý trọng danh tiếng, ầm ĩ đòi bỏ fan.

Lúc này, vẻ mặt Hoắc Lăng nghiêm túc và trịnh trọng, chỉ cần nghĩ đến hôm đó ở hầm để xe, Bạch Thu Thu đang trong kỳ phân hóa chịu đựng cơn đau khắp người, từng cú đấm từng cú đấm đánh vào người Tịch Hồng Tài.

Lại nghĩ đến phản ứng của cậu khi bị mình hiểu lầm vừa rồi.

Huống chi...

Hoắc Lăng lại bấm vào email đó, siết chặt điện thoại.

Chuyện đổi trắng thay đen, kẻ xấu cáo trạng trước xảy ra một lần là đủ rồi!

Hoắc Lăng cụp mi xuống.

Lần này, coi như là quà xin lỗi của anh dành cho nhóc con vậy.

Bạch Thu Thu bị ép biến thành chim sẻ lúc này không biết gì cả, cậu thậm chí còn thấy may mắn vì mình đã khóa cửa, tắt điện thoại trước khi biến thành chim.

Bây giờ ai cũng không tìm thấy cậu, cũng không ai nhận ra cậu.

Cậu biết mình đang trốn tránh, nhưng cậu thật sự rất buồn, mà bây giờ cậu là một con chim sẻ béo, ngay cả khóc cũng không khóc được, cái mỏ nhỏ của cậu chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết hết lần này đến lần khác.

Hoắc Lăng nghe thấy tiếng động phát ra từ trong phòng, đó là tiếng khóc, không hề chói tai, cũng không phải gào khóc thảm thiết, chỉ là tiếng nức nở, thút thít, như động vật nhỏ bị thương, lại chất chứa sự tuyệt vọng không thể nói nên lời.

Sau đó, anh phát hiện mình lại nghe hiểu được lời của Tiểu Béo Chíu ——

"Chíu ——" Tôi chỉ muốn... mọi người đừng bỏ rơi tôi thôi... Hu hu ——

Anh đột nhiên mở cửa, nhìn thấy Tiểu Béo Chíu đang cuộn tròn thành một cục dưới ánh đèn, kêu thảm thiết không ngừng.

Thật là một đứa nhỏ bám người, bị thứ gì đó dọa sợ rồi sao?

Hoắc Lăng bế Tiểu Béo Chíu lên, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lông lưng cậu, nhẹ giọng dỗ dành: "Ngoan, đừng khóc, anh sẽ không bỏ rơi em đâu."

Tác giả có lời muốn nói:

Lăng Lăng: Đồ bám người.

Một lúc lâu sau, Bạch Thu Thu cuối cùng cũng khóc mệt rồi, nằm nhoài trong lòng bàn tay Hoắc Lăng đòi ăn.

Hoắc Lăng thật sự chịu thua ông tướng nhỏ nhà mình rồi, đành phải ra ngoài tìm nhân viên công tác, định kiếm chút bánh mì gì đó cho Chíu Chíu lót dạ trước.

"Chuyện của Bạch Thu Thu đang ầm ĩ trên mạng như vậy, không nói gì khác, chuyện hút ma túy chúng ta không thể dính vào, chúng ta có nên hủy hợp đồng với cậu ta không?"

"Ban đầu vốn là thấy cậu ta có lượng fan đông mới mời, bây giờ cậu ta bị phản phệ rồi, chúng ta không thể bị kéo xuống nước, cùng lắm thì bồi thường cho cậu ta một khoản phí hủy hợp đồng."

"Chuyện này Tinh Huyễn còn chưa lên tiếng, ai biết được?"

"Màn bôi đen trên toàn mạng với quy mô này, lại còn dính líu đến mấy chuyện đó... Tôi thấy khó mà lật kèo đấy!"

"Bên Meline không phải cũng đã ra thông báo hủy hợp đồng rồi sao? Nghe nói còn mời cả phóng viên, chiều mai sẽ ký hợp đồng với Ngư Sâm Lê. Đây chẳng phải là gián tiếp đóng đinh người ta rồi sao?"

Hoắc Lăng vừa đi đến chỗ ở tạm thời của đoàn làm phim, đã nghe thấy cuộc trò chuyện này, anh nhẹ nhàng gõ cửa ba cái.

Trong phòng đột nhiên im lặng, một lúc lâu sau, mới có người chậm rãi mở cửa: "A —— đây không phải là ảnh đế Hoắc sao? Mời vào, mời vào..."

Trong phòng đầy tàn thuốc, còn đạo diễn thì đang ngậm điếu thuốc, nhìn thấy Hoắc Lăng thì có vẻ cung kính.

Người khác không rõ, chẳng lẽ ông ta còn không rõ sao? Nhà đầu tư lớn nhất sau lưng chương trình tạp kỹ này không ai khác, chính là Hoắc Lăng!