[Ồ, nhận bao nhiêu tiền rồi thế? Nói ra để cùng kiếm chác với nào!]
[Chậc chậc chậc, đây là tên tiểu trong suốt nào đây? Muốn nổi tiếng đến phát điên rồi à?]
Tên ngốc này từ đâu chui ra thế!!!
Khương Dụ Phẩm tức đến chết, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ mặt sắp khóc kia: "Không cần xin lỗi, không cần xin lỗi... đều là lỗi của em."
Tả Hòa Trạch nhìn thấy bộ dạng này của anh ta thì tức giận, ném lá cây xuống kéo anh quay phim lại: "Vốn dĩ không cần xin lỗi! Vừa rồi ống kính cũng quay được rồi! Không tin thì mọi người có thể xem!"
Sắc mặt Khương Dụ Phẩm càng trắng hơn.
Chết tiệt!
Tả Hòa Trạch đúng không? Anh ta nhớ kỹ rồi!
"Không cần đâu? Dù sao em cũng không sao, không cần phiền phức vậy đâu..." Khương Dụ Phẩm cúi đầu, nhìn như là sợ hãi, nhưng thực chất là để che giấu vẻ hung ác trong mắt.
"Không được!" Bạch Thu Thu cười lạnh một tiếng: “Anh nói không xem thì không xem à? Sao thế? Vừa rồi anh diễn hay lắm mà?"
Thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng, nhân viên vội vàng liên lạc với đoàn làm phim, cuối cùng, đạo diễn đồng ý xem lại đoạn ghi hình.
Trong ống kính, Tả Hòa Trạch cẩn thận ôm lá vỏ sò, đang đi trên con đường nhỏ, cậu ấy không có năng khiếu giải trí, cũng không thích nói chuyện, nên trông rất nhàm chán.
Đúng lúc cậu ấy đi đến bên hồ nhân tạo, có hai bóng người chạy qua trước mặt.
Tả Hòa Trạch "hử" một tiếng, vẻ mặt vô cùng kỳ lạ nói: "Kia chẳng phải là n... anh Bạch và anh Khương sao? Bọn họ đang làm gì thế? Trốn quay phim à?"
Sau đó bọn họ thấy Khương Dụ Phẩm đuổi kịp Bạch Thu Thu, vì cách quá xa nên không nghe rõ hai người nói gì, rồi Khương Dụ Phẩm liền động thủ, hai người giằng co một hồi, cuối cùng là Khương Dụ Phẩm kéo Bạch Thu Thu đi về phía hồ, ra khỏi ống kính.
Lần này, đám "quần thu" vừa bị mắng té tát cảm thấy hả giận ——
[Vừa rồi là ai nói bảo bối nhà chúng tôi muốn gϊếŧ người diệt khẩu thế? Rõ ràng là JYP ra tay trước! Tiên hạ thủ vi cường có hiểu không?!]
[Lợi dụng mạng Internet để vu khống người khác, cùng một nội dung mà lượt xem thực tế đạt 5000 lần trở lên cấu thành tội phỉ báng. Nhớ kỹ nhé!]
[Mấy con anti-fan vừa rồi nhảy nhót đâu rồi? Ra đây! Đấu với chị thêm 300 hiệp nữa nào!]
Vẫn còn người cố chấp biện hộ:
[Đoạn này cũng không thể chứng minh không phải bq/q đẩy mà!]
[Đúng vậy, nhỡ đâu trong lúc hai người xô đẩy đã đẩy JYP xuống hồ thì sao?]
"Tua lại một chút." Nhìn đoạn ghi hình, sắc mặt Hoắc Lăng có chút khó coi.
Nhân viên lập tức tua lại và phóng to video.
"Lấy đoạn ghi hình bên tôi ra xem thử." Hoắc Lăng ra lệnh.
Kết hợp hai video lại, Hoắc Lăng liền phát hiện ra manh mối.
Tuy video hơi mờ và thiếu sót, nhưng Hoắc Lăng vẫn nhìn thấy rõ ràng, tay Bạch Thu Thu căn bản không đặt lên người Khương Dụ Phẩm, mà là đặt trên cổ tay anh ta, hình như là muốn thoát khỏi sự xô đẩy của Khương Dụ Phẩm.
Hoắc Lăng siết chặt nắm đấm, sắc mặt khó coi đến cực điểm.
Tả Hòa Trạch trực tiếp đổ thêm dầu vào lửa: "Tay anh Bạch căn bản không đặt lên người anh Khương, đẩy cánh tay nắm cổ tay mà cũng có thể đẩy người ta xuống hồ? Tôi thấy rõ ràng là anh Bạch suýt nữa bị đẩy ngã mới đúng!"
"Quần thu" nghe vậy kích động nhắn bình luận:
[Ồ, JYP làm bằng giấy à? Sao còn không bằng Omega, bị nắm cổ tay cũng có thể ngã ~]
[Màn té ngã này của anh Khương em cho 82 điểm! 18 điểm còn lại tặng anh ấy dưới dạng 666 vì diễn xuất đỉnh cao!]
[Diễn xuất này tôi thấy hl cũng không bằng đâu? Thiệt thòi cho giới giải trí! Oscar nợ anh ta một tượng vàng!]
[Hu hu hu, người ta ngã rồi, phải anh Bạch xin lỗi mới chịu dậy ~]