Cái đứa trẻ trông mềm mềm yếu yếu này? Mắng tôi?
Là tôi già rồi nên không còn đủ sức cầm dao nữa sao?
Nhìn thấy màn hình livestream tràn ngập bình luận “Bảo bối, mẹ yêu con”, anh liền hỏi với vẻ thích thú: “Đứa trẻ này năm nay đã đủ tuổi chưa? Trông có vẻ còn chưa phân hóa.”
“Mười chín rồi, hình như đã đến kỳ phân hóa, suốt ngày nói mình sẽ là Alpha mạnh nhất giới giải trí.” Hoàng Ngạn lo lắng nhìn livestream: “Tiểu tổ tông là xuất thân từ show tuyển chọn, giấu thân phận tham gia, rồi bị mấy thực tập sinh khác liên thủ hãm hại.
Tiểu tổ tông lập tức đập phá trường quay, sau đó bỏ thi. Lúc đó fan của cậu ta đi theo cậu ta xé nát đám anti-fan trên mạng, sức chiến đấu kinh người.”
Hoàng Ngạn còn chưa dứt lời, một giọng nói thiếu niên trong trẻo và dịu dàng vang lên từ điện thoại.
“Vừa ngủ dậy đã nghe người ta nói 《Minh Nguyệt Hóa Vũ》 đạo nhạc 《Tuyệt Luyến》.” Bạch Thu Thu trông có vẻ đã tỉnh táo hơn một chút, đôi mắt mèo tròn xoe nhìn vào camera, cười một cái, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ.
“Vậy thì, hôm nay tôi sẽ trực tiếp phân tích, xem có phải đạo nhạc hay không.”
Màn hình chật kín bình luận trong nháy mắt:
[Tôi đặt sẵn l*иg gà ở đây rồi nhé]
[A a a bảo bối con đừng nhìn mẹ như vậy, mẹ chịu không nổi!!!]
[Tôi! Tự! Vả! Mình!]
[Bảo bối của chúng ta hôm nay cũng là đứa trẻ Alpha nhất a a a!!!]
[Bảo bối nhà chúng tôi đúng là người nổi tiếng thì thị phi nhiều, cái tên ảnh đế hết thời hai chữ kia suốt ngày bám lấy bảo bối nhà chúng tôi để PR, fan Hoắc Lăng bớt ảo tưởng sức mạnh đi]
[Mày nói rõ xem ai đang bám lấy ai PR? Anh nhà tao là ảnh đế ba giải Kim Tượng cần gì phải PR từ cậu ta? bq/q cậu ta xứng sao? Cậu ta không xứng!]
Hoắc Lăng nhìn đống bình luận hỗn loạn, tặc lưỡi một cái: “Trình độ chửi nhau của lũ fan này kém quá.”
“Anh ơi, anh ruột ơi, em xin anh im lặng được không!” Hoàng Ngạn cảm thấy mình sắp bị nhồi máu cơ tim rồi.
Bạch Thu Thu vẫn như không có chuyện gì xảy ra, xoay camera về phía màn hình máy tính: “Tôi sẽ dành 30 giây để phân tích.”
[Gạch chân, 30 giây]
[Tôi nói trước nhé, bảo bối ngầu lòi]
[Tôi hỏi fan Hoắc Lăng có thấy đau mặt không?]
[Đạo nhạc cái con khỉ á ha ha ha ha bảo bối ngầu lòi!]
“Bây giờ tôi sẽ chồng hai bài hát lên nhau, mọi người xem, chỉ có ba nốt nhạc ở ba ô nhịp đầu tiên là giống nhau.”
“Tôi có thể tìm cho các bạn mười mấy bài hát na ná nhau như vậy.”
Camera lại xoay về phía Bạch Thu Thu, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn hếch mũi của cậu, cậu phẩy tay một cái: “Nếu tôi thật sự muốn đạo nhạc, tôi có thể đạo đến mức mẹ ruột của các người cũng không nhận ra!”
Nhìn thấy màn hình tràn ngập “Bảo bối ngầu bá cháy”, Bạch Thu Thu tự tin chống nạnh.
“Hừ, hôm nay coi như tôi dạy cho mấy tên Alpha gia trưởng kia một bài học!” Trong mắt Bạch Thu Thu tràn đầy kiêu ngạo, như một chú mèo con đang giơ móng vuốt muốn cào người: “Không hiểu âm nhạc thì câm miệng, chỉ nghe giai điệu chính đã phán đạo nhạc, toàn là đồ ngu!”
Hoắc Lăng nhìn thấy vậy, không nhịn được bật cười.
Hoàng Ngạn lo lắng hỏi: “Anh ơi, anh đừng có mà tức đến ngốc đấy nhé?”
“Tức cái gì mà tức.” Hoắc Lăng tắt livestream, ném điện thoại cho Hoàng Ngạn: “Tôi chưa đến mức phải đi chấp nhặt với một đứa trẻ con chưa phân hóa.”
“Anh đừng quên, cậu ta là một tên thần kinh!” Hoàng Ngạn sắp phát điên rồi: “Cậu ta còn muốn bao nuôi anh đó!”
“Thế thì sao?” Hoắc Lăng nhướng mày, pheromone vốn ngoan ngoãn bỗng mang theo hơi thở tấn công mãnh liệt.
“Bên Tinh Huy đang lấy chuyện này ra để ép anh tham gia chương trình tạp kỹ 《Thiên Lý Hành》 cùng với tiểu tổ tông.” Hoàng Ngạn chỉ cảm thấy khó thở, khí thế cũng yếu đi rất nhiều: “Hoắc ca, đi không?”