"Còn để tao thấy mày quấy rối người khác nữa thì xem tao xử lý mày thế nào!" Bạch Thu Thu khinh bỉ đá Tịch Hồng Tài một cái, giơ nắm đấm về phía hắn ta, lưng thẳng tắp rời đi.
Vừa quẹo qua góc cua, đợi đến khi Bạch Thu Thu cảm thấy không còn ai nhìn thấy mình nữa, cậu mới hít sâu một hơi, vội vàng ôm bụng, xoa xoa chân.
Vương Trấn đâu? Đợi đã! Tính toán thời gian, cảnh sát cũng nên đến rồi chứ? Không lẽ cũng bị đưa đi rồi?
Sai lầm rồi… Đau quá huhuhu QAQ
Bạch Thu Thu đỏ hoe mắt, vịn tường, nhảy lò cò về phía thang máy.
Mà trong bóng tối cách đó không xa, Hoắc Lăng chậm rãi bước ra.
"Bây giờ tiêu chuẩn vượt qua tôi thấp vậy sao?" Hoắc Lăng giơ chân đá đá Tịch Hồng Tài đang nằm thoi thóp dưới đất: “Nhóc con này láo quá rồi!"
Tịch Hồng Tài vừa cố gắng bò dậy thì bị Hoắc Lăng đạp ngã xuống đất, hắn ta hung dữ quay đầu lại, khi nhìn thấy người đến thì biến thành kinh hãi: "Thằng chó nào… Anh Hoắc?!"
"Haiz, Hồ Thanh, luôn cảm thấy động thủ không phù hợp với thân phận của tôi, không đánh thì lại thấy khó chịu." Hoắc Lăng nở nụ cười dịu dàng.
Tịch Hồng Tài không nhịn được run rẩy, hắn ta kéo khóe miệng, cười gượng gạo: "Anh Hoắc, quan hệ hai nhà chúng ta… A!"
Hoắc Lăng dẫm lên bàn tay mà Tịch Hồng Tài vừa dùng để nâng cằm Bạch Thu Thu, nghiền nghiền, đồng thời giải phóng pheromone của mình.
Pheromone mang tính công kích cực mạnh khiến Tịch Hồng Tài đau đầu như muốn nứt ra, hắn ta muốn phản kháng, nhưng nhanh chóng bị Hoắc Lăng chế ngự.
Tịch Hồng Tài chỉ cảm thấy thời gian trôi qua cực kỳ chậm chạp, như đã trải qua hàng trăm năm, cảm giác đau đầu không có chỗ phát tiết này mới dần dần biến mất.
Hoắc Lăng chậm rãi thu hồi pheromone, lạnh lùng nói: "Không phải chỉ có mày mới có pheromone, lần sau còn để tao thấy nữa thì sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu."
"Vâng, vâng…" Tịch Hồng Tài run rẩy trả lời.
"Hồ Thanh, đi thôi, đi xem nhóc con kia thế nào rồi." Hoắc Lăng xách l*иg chim lên, bước nhanh hơn.
"Tiên sinh, cứ vậy mà tha cho hắn ta sao?" Đi được một đoạn xa, Hồ Thanh có chút nghi ngờ lên tiếng.
"Nhóc con kia vừa rồi không phải đã báo cảnh sát rồi sao?" Nhắc đến Bạch Thu Thu, Hoắc Lăng không nhịn được bật cười: “Hồ Thanh, không ngờ cậu lại ác độc vậy!"
Hồ Thanh: ???
"Haiz, tôi là một Alpha, không đi mà ở lại hiện trường vụ án? Bị bắt thì lại phải vào uống trà à?" Hoắc Lăng làm ra vẻ lo lắng cho đất nước: “Tôi nhớ thuốc uống an thần của Hoàng Ngạn hết rồi chưa mua phải không? Cậu muốn cậu ta chết à!"
Hồ Thanh: "..."
"Hơn nữa, chúng ta là công dân tốt tuân thủ pháp luật, chuyện này cứ để cảnh sát xử lý theo quy định, nếu không được thì không phải còn có Bạch Diễm sao?"
Hoắc Lăng nhún vai: "À đúng rồi, nhắc đến cảnh sát, vụ Giang Tĩnh tấn công tôi hôm trước, kết quả khi nào mới có?"
Hồ Thanh đẩy gọng kính: "Chắc là trong hai ngày tới, anh Hoàng sẽ liên hệ với cảnh sát, đến lúc đó chúng ta sẽ theo dõi và xử lý quan hệ công chúng, cố gắng giảm thiểu ảnh hưởng đến mức thấp nhất."
"Vậy thì tốt."
Vừa dứt lời, Hoắc Lăng đυ.ng mặt Bạch Thu Thu đang nhảy lò cò.
Gặp Hoắc Lăng, Bạch Thu Thu giật mình, vội vàng đặt chân xuống, làm ra vẻ vênh váo hống hách: "Này, mấy người có thấy điện thoại của tôi không?"
"Vừa hay, tôi mới nhặt được một chiếc điện thoại dưới đất." Hồ Thanh phía sau Hoắc Lăng đẩy gọng kính, đưa ra một chiếc điện thoại: “Cậu Bạch, có phải cái này không?"
Bạch Thu Thu nhìn kỹ, đưa tay nhận lấy: "Đúng rồi, cảm ơn."
Lúc này, cậu mới chú ý đến chiếc l*иg chim trên tay Hoắc Lăng, nhất thời không biết nên nói gì.
Chẳng lẽ nói: Haiz, Hoắc đại gia, ngài cũng đến đây dắt chim đi dạo à?