Vậy nên, khi nhìn thấy bóng đen gầy guộc hình người với ba cái đầu không ngừng vặn vẹo trước mặt mình, Lục U U lại bị dọa ngất xỉu lần nữa.
Lần ngất này không phải chuyện nhỏ, nó khiến vài bác sĩ hoảng loạn không dám đứng dậy, vội vàng đưa cô đến bệnh viện và báo cảnh sát để bắt giữ mấy tên thú nhân đực mất kiểm soát đó. Mới có một đêm thôi mà đủ chuyện rối rắm xảy ra.
“Vâng... vâng.” Helle lần đầu tiên gặp mặt vị thú vương cái nổi tiếng với tính khí bạo ngược này, nghe cô không chỉ không tỏ vẻ cao ngạo mà còn dùng kính ngữ với mình, cả người hắn đơ ra như đang sốc lắm vậy.
Hắn cúi người thật sâu trước Lục U U, rồi lườm những con cảnh thú dưới quyền bằng ánh mắt đầy hung hãn, ra hiệu họ phải hành động thật nhanh.
Nhưng sự xuất hiện của Lục U U đã thắp lên tia hy vọng cho năm thú nhân đực nô.
Thú nhân đực tóc vàng trước đó vùng vẫy dữ dội nhất gần như dốc hết sức lực, quỳ sụp xuống đất, van xin cô: “Điện hạ, xin người, xin người đừng bán thần. Thần dùng danh dự của mình để thề, thần sẽ không bao giờ mất kiểm soát và tấn công người nữa.”
Đôi mắt của hắn ta sáng rực như ngọn lửa, giống như sức nóng từ sa mạc toá ra, nhưng đó không phải là tình yêu hay sự ngưỡng mộ mà là một cơn khao khát sống mãnh liệt, bùng lên khi một sinh vật rơi vào tuyệt vọng: “Người biết đấy, thần đã bước vào giai đoạn suy thoái suốt mười năm rồi. Với cấp độ gen của thần, những loại thuốc giả giống cái trên thị trường đã dần không còn tác dụng nữa...”
Thú nhân đực tóc vàng nói, hạ đôi cánh tay đầy thương tích của mình xuống, giọng nói run rẩy, như thể đã buông xuôi, khép mắt lại: “Người là hy vọng cuối cùng của thần. Xin người, xin người đừng bán thần đi, đừng gửi thần đến trại cải tạo, thần cầu xin người mà.”
Lục U U chưa kịp nói gì thì Helle đã lạnh lùng cụp mắt nhìn, rút khẩu súng hạt mà hắn luôn mang theo ra, bắn một phát vào cánh tay thú nhân đực tóc vàng.
Trước đó hắn không nổ súng là vì nghĩ rằng những thú nhân này vẫn còn tứ chi lành lặn và có thể được ai đó mua về, nhưng bây giờ hắn ta đã dám xúc phạm trước mặt thú vương cái, hắn không thể và cũng sẽ không nương tay thêm nữa.
Thú nhân đực tóc vàng nắm lấy cánh tay, gào thét thảm thiết, trên trán dần hiện ra vài đôi mắt nhỏ.
Lục U U thấy mà rùng mình, vội bước lên ngăn Helle lại trước khi hắn kịp bắn phát thứ hai. “Cảnh sát Helle à, chuyện bị đày đến hành tinh hoang là sao vậy?”
Tối qua, không phải tất cả các thú nhân đực đều mất kiểm soát, vẫn có ba tên thú nhân phản ứng nhanh nhẹn, kịp thời ngăn cản hai thú nhân đực khác lại, nếu không thì có lẽ cô đã phải nằm viện thêm lần nữa rồi.
Cô cứ nghĩ hôm nay cảnh sát Helle đến chỉ để điều tra và lấy lời khai, vậy mà chuyện lại dính đến việc bị đày ra hành tinh hoang sao?
Nghe câu hỏi của Lục U U, Helle hơi khựng lại, sau đó cung kính đáp: “Điện hạ, nếu người cảm thấy hình phạt này quá nhẹ thì người cũng có thể chọn phương án an tử cho họ ạ.”
Lục U U ngẩn người.
799 vội vàng giải thích: “Thưa ký chủ, theo luật pháp của đế quốc này, việc thú nhân đực tấn công thú nhân cái là tội rất nặng, nhất là khi họ là nô ɭệ. Nô ɭệ thú nhân đực không có quyền của một thú nhân, sự sống hay cái chết đều chỉ phụ thuộc vào một câu nói của ký chủ. Khi người hỏi như thế, viên cảnh sát đó nghĩ rằng người muốn làm cho những thú nhân đực này biến mất mãi mãi đấy ạ.”
Lục U U nhíu mày, cuối cùng cũng hiểu tại sao trước đây con thú nhân cái từ Hiệp hội Sinh sản Thú cái lại dám tự tin nói là sẽ giúp cô lấy lại công bằng.
Trong thế giới này, nếu con cái đánh con đực, cùng lắm chỉ bị phê bình dạy bảo vài câu. Nếu đánh nô ɭệ của mình, thì muốn đánh thế nào cũng được, đánh chết cũng chẳng sao.