Mọi người ở đây, chắc cũng từng trải nghiệm cảm giác mong chờ ngày tết ấy nhỉ? Dọc đường đến trường là nhạc tết nó cứ mở lên, nghe cứ hồi hộp, mong chờ gì đâu á. Mọi người cùng nhau lặt lá mai, nhà ai mà có nhiều cây mai thì lặt cực mệt nhưng lặt xong để nó nở thì bao đẹp! Đến tết thì đủ thứ để lo, vừa lo học riết cho xong, vừa lo dọn nhà cửa chào đón năm mới, mua đồ mới. Ôi thật mong đợi!
00:00 ngày 1 tháng 1 năm 2024, tiếng pháo bông nổ vang khắp nơi. Đủ loại màu sắc, nở rộ trên bầu trời đêm. Đánh dấu cho một năm mới bắt đầu!
Vừa nghe thấy tiếng pháo bông, cô chạy ra trước hiên để ngắm. Tay vẫn đang cầm chiếc điện thoại.
Kết nối video cho nhau, ba người, mỗi người mỗi nơi. Nhưng điều chung là ngắm nhìn pháo bông.
Khả Hương: “Pháo bông đẹp quá! Năm mới tới tui nhất định sẽ cao thêm 5 cm!”
Nhã Trúc: “Ha ha! Năm mới tới mong tui làm toán trên trung bình!”
Cô: “Còn tui, mong muốn có một chị người yêu nha!”
Nhã Trúc: “Giề, mày mà cũng đòi có người yêu! Có cái nịt nha con! Ha ha!”
Khả Hương: “Đừng chọc quê con bé chứ! Ha ha!”
Cô: “Nè, đừng có mà khinh thường nha. Tao giảm được 10kg rồi đó, giờ chỉ còn 45kg. Tao rất tự tin là mình sẽ kiếm được người yêu!”
Khả Hương: “Dữ vậy sao, để cô đợi ngày đó nha.”
Cô: “Hừ! Cứ mà đợi nha, người ta hơi bị đẹp trai đó!”
Nhã Trúc: “Ha ha! Tao xem có đứa nào mắt mù thích mày! Ha ha!”
3 ba đứa cứ như vậy nói chuyện một lúc, sau đó tạm biệt đi ngủ.
Mai vẫn vào trường tiếp, cô hôm nay quyết định không bặng áo khoác nữa. Ngắm mình trong gương lần nữa, cô đã không còn thấy Thanh Loan của đầu năm học nữa, mà là cô của phiên bản tốt hơn!
Nước da vốn đã trắng, do đi ra nắng mới đen giờ lại trông hồng hào, trắng trẻo. Khuôn mặt góc cạnh, lộ từng đường nét trên khuôn mặt, mặt không còn mụn nữa. Đôi mắt 2 mí lộ rõ hơn, lông mi ngắn cong vuốt lên. Đôi lông mày đậm khiến các đường nét trên khuôn mặt cô trở nên nam tính hơn. Sóng mũi cao, đôi môi hồng. Mái tóc ngắn, được buộc về phía sau. Thân hình săn chắc, cao hơn trước. Tóm lại nhìn cô trông nam tính hơn, có khí chất và đẹp hơn rất nhiều!
Cô hài lòng, nở nụ cười mỉm. Sau đó cảm thấy mình quá đẹp!
Nhìn vào gương rồi cứ cười một mình khiến mẹ cô đi tới mắng cho một câu: “Giờ này không lo đi học đi, ngồi ngắm gương rồi cười một mình con!”
Cô vội đáp lời sau đó mang tập đi chuẩn bị.
Thành Đan: “Chị, tiền mẹ cho chị nè. Giữ đi, và nhớ rước em đó!”
Cô: “Biết rồi, cảm ơn. Nào giờ lên xe thôi!”
Hai tiếng “Thưa mẹ con đi học!” của cô và đứa em mình vang lên. Sau đó cô nhanh chóng đi học.
Mẹ cô cười bất lực với 2 đứa con này.
Học 1 tuần này nữa thôi, cô sẽ được nghỉ tết. Ôi thật muốn nó mau đến ghê!