Thấp thoáng vậy là một tháng cũng qua đi, Mộng Tịch Ái giờ đã bước sang tháng thứ tư của thai kỳ. Cơ thể thì mỗi ngày mỗi nặng nề hơn, nhưng tình trạng ốm nghén của cô lại chẳng khá khẩm hơn là mấy.
Nhìn gương mặt có chút hốc hác của vợ ở bên kia màn hình, Trương Hạo Dân cau mày ra vẻ quở trách.
"Anh nghe hộ lý báo lại, thời gian này mỗi bữa em ăn có một chén cơm thôi phải không? Ăn như thế thì sao có dinh dưỡng nuôi con được?"
Nghe chồng nói vậy Mộng Tịch Ái cúi đầu ủy khuất rơi nước mắt, cô cũng đâu muốn như thế đâu. Rõ ràng lắm lúc bụng đói cồn cào nhưng khi nhìn đồ ăn lại chả có hứng thú gì. Chưa kể thời gian này, chồng lại bận rộn công tác khắp nơi, nên cô không khỏi có chút buồn tủi đau lòng.
“Em nào có muốn đâu, tất cả chẳng phải tiểu quỷ này hay sao?”
Đối diện với bộ dạng ngày một kém sắc của vợ, Trương Hạo Dân không khỏi có chút ngán ngẩm nhưng nghĩ lại thì dù sao trong bụng cô cũng đang mang giọt máu của mình. Hắn ta thở dài, giọng nói trầm ấm hiện rõ vẻ dịu dàng ân cần:
"À hóa ra ba vắng nhà nên, tên tiểu quỷ này bắt nạt mẹ sao? Đợi đến khi thằng oắt ấy được sinh ra, anh nhất định sẽ tét mông nó."
Nhìn chồng vui vẻ như vậy, lời nói đến môi nhưng Mộng Tịch Ái chỉ có thể kìm lòng nuốt xuống. Là thai đầu, nên hai bên nội ngoại đều đặc biệt để ý đến đứa cháu này, điều đấy vô hình chung đã tạo thành một áp lực lớn lên đôi vai cô. Lỡ như...
"À, hôm nay em đi khám thai thế nào? Con có khỏe không?"
"Con vẫn rất khỏe ạ."
"Vậy em có còn thèm đồ chua nữa không?"
"Dạ còn, thỉnh thoảng em vẫn thèm."
Mộng Tịch Ái âm thầm siết chặt hai tay, ánh mắt hiện rõ vẻ lưỡng lự.
Ở tuần thứ mười sáu, bác sĩ đã sớm biết rõ giới tính của đứa trẻ. Nhưng để tránh những chuyện đáng tiếc xảy ra, bác sĩ vẫn luôn im lặng, mập mờ không công bố ngay. Còn chồng cô thì háo hức đến mức vì cô thèm ăn chua nên nhất quyết nhận định đứa bé là con trai.
Vậy nếu cái thai này là con gái thì chồng cô sẽ có phản ứng thế nào? Liệu anh có còn yêu thương cô và đứa bé không?
Một suy nghĩ vu vơ thoáng qua nhưng trong nhất thời lại khiến khiến tâm trí của Mộng Tịch Ái bứt rứt không yên.
"Hạo Dân, nếu như… em chỉ nói nếu như thôi nhé."
"Sao vậy em?"
Sau một hồi đấu tranh nội tâm mãnh liệt, cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm.
"Nếu như đứa trẻ không phải là con trai thì sao?"
"Không thể nào, nam chua nữ cay. Em thích ăn chua như vậy thì sao không phải là con trai được."
Mộng Tịch Ái im lặng cắn môi, sự thất vọng hằng rõ trong đôi mắt tròn. Nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ của vợ, lại nhớ đến thái độ úp úp mở mở lập lờ cho qua của bác sĩ phụ sản, trong lòng Trương Hạo Dân dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Lần khám thai vừa rồi.. đã có chuyện gì sao? Nhưng trước tiên hắn không thể kích động, cần trấn an cô trước.
“Nếu em thích con gái, chúng ta sẽ cố gắng ở đứa thứ hai, còn bây giờ nhà họ Trương đang rất cần một đứa cháu đích tôn độc đinh để nối dõi tông đường. Em biết mà phải không?"
Những lời vừa hắn vừa thốt ra như một sợi dây thít chặt vào cổ của một người thai phụ nhỏ bé, Mộng Tịch Ái cảm thấy bản thân đang gánh trên vai một trách nhiệm vô cùng nặng nề.
“Thôi được rồi, em nghỉ ngơi đi. Lát nữa anh còn có công việc.”
“Vậy anh chuẩn bị đi. Nhớ là phải ăn uống đầy đủ và đừng làm việc quá sức nhé.”
"Anh biết rồi."
Trên màn hình tinh thể lỏng bây giờ chỉ còn lại một màu đen xám như chiếc gương tối màu này lại phản chiếu rõ gương mặt đầy vẻ ưu tư của Trương Hạo Dân.
Chẳng lẽ cái thai này…
"Đang nghĩ gì mà trầm tư vậy?
Một thân thể mềm mại từ phía sau ôm chặt lấy hắn, mang theo hơi ấm cùng hương thơm ngọt ngào của người phụ nữ quyến rũ.
"Không có gì cả."
Mật ngọt gϊếŧ người, vuốt ve mái tóc dài còn mang theo hơi ẩm của cô nhân tình, Trương Hạo Dân ân cần trách cứ.
"Tại sao tóc vẫn còn ẩm thế chứ?"
"Một lát nữa sẽ khô ngay thôi."
Cô ta mỉm cười đầy ngọt ngào, bàn tay nhỏ nhắn giơ ra, chuẩn xác bắt lấy thứ nam tính hùng dũng đang đứng hiên ngang dưới đũng quần của Trương thị trưởng.
"Thật là một tiểu yêu tinh!"
"Vậy ngài Trương đây có thích được tiểu yêu tinh em hầu hạ không?"
Áo choàng tắm rơi xuống, đem phơi bày hết những cảnh xuân nóng bỏng của người phụ nữ. Trước vểnh sau cong, body nóng bỏng khiến cả người Trương Hạo Dân nóng ran, chỉ muốn thô bạo mà ném người phụ nữ này lên giường mà mặc sức chà đạp.
"Có chứ, yêu thích nhất là tiểu yêu em đây."
Người phụ nữ mỉm cười, bóng lưng mảnh mai run lên sau mỗi chuyển động của hắn.
***
Hạt giống của sự ngờ vực một khi đã gieo xuống thì sẽ nhanh chóng bén rễ mà nảy mầm. Đồng hồ đã điểm ba giờ sáng, người đẹp nóng bỏng nằm ngay bên cạnh nhưng tâm chí của Trương Hạo Dân sớm đã chẳng ở đây. Hắn buồn bực trở người bên tai còn văng vẳng giọng nói của Mộng Tịch Ái.
"Nếu như đứa trẻ không phải con trai thì sao?"
Từng câu từng chữ ấy như một vết thương đang mưng mủ trên người, khiến tâm trí hắn chẳng chút nào thoải mái.
Bàn tay trắng nõn ân cần vuốt ve khuôn ngực săn, giọng nói dịu dàng thủ thỉ bên tai.
"Sao thế?"
"Không có gì."
Hắn thở dài, ngăn lại bàn tay tinh quái đang nghịch ngợm kia. Nhưng cô ta nào có thể dễ dàng buông tha như vậy.
"Đừng suy nghĩ nữa, em có thể cho anh một đứa con trai."
Chưa kịp để Trương Hạo Dân có phản ứng, cô ta đã thuần thục xoay người, dễ dàng khơi gợi lên du͙© vọиɠ nguyên thủy nhất của người đàn ông.
"Danh phận đối với em không quan trọng. Em muốn cùng anh gánh vác ưu phiền."
"Vẫn chỉ có em là hiểu anh."
Một cú lật người đầy chớp nhoáng, đêm xuân nồng cháy lại bắt đầu.
Con ong độc ở cái đuôi, đàn bà độc nhất ở nơi tấm lòng. Cô ta thừa biết những lợi ích mà Mộng Tịch Ái mang đến cho người đàn ông này, đó là những thứ mà dù có cố gắng cả đời cô ta cũng chẳng thể có được, vì vậy cô ta đã dùng cách khác. Người đàn ông muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền như Trương Hạo Dân, đích thị là một con sói bạc tình bạc nghĩa, cách duy nhất để trói buộc được hoàn toàn hắn ta, chỉ có…