Ánh trăng đêm nay thật sáng, như tô điểm thêm cho vẻ đẹp hồn hoa của Đế Thành. Từ trên tầng ba mươi lăm, Mộc Thanh vừa nhàn tản ngắm trăng vừa thong thả thưởng rượu. Tâm trí bất giác nhớ đến cuộc nói chuyện vừa rồi với Mộng phu nhân.
[Bác sĩ Mộc, cậu cần biết những gì. Chỉ cần giúp ích cho quá trình điều trị của con gái, tôi sẽ kể hết cho cậu nghe.]
Bị chồng và bạn thân ám toán…
Chưa kịp nhìn mặt cha lần cuối…
Lưu thai ngay giữa tháng thứ năm…
Chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé yếu ớt nhưng trong vài ngày ngắn ngủi ấy hết lần này đến lần khác, cô phải chịu đựng quá nhiều đả kích chí mạng.
[Từ lúc con bé tỉnh lại, chẳng biết vì lý do gì cứ ôm khư khư lấy kinh thánh mà đọc, không thiết ăn uống, cũng chẳng màng gì đến bản thân.]
[Anh… có tin vào… phép màu của Chúa không?]
Hình ảnh đôi mắt đen trống rỗng ấy, như một mũi tên xoáy sâu vào tâm can anh.
Có lẽ sau khi phải chịu đựng quá nhiều mất mát, Mộng Tịch Ái đã đem tất cả mọi niềm tin phó thác lên tín ngưỡng, nhưng bộ dạng điên cuồng đến mức phong bế bản thân ấy của cô lại có chút không thích hợp.
Uống cạn ly vang rượu trên tay, ngắm nhìn mặt trăng sáng trước mặt, trong đầu Mộc Thanh bỗng lóe lên một suy nghĩ lạ lùng.
Có mấy ai biết rằng, một mặt trăng tỏa sáng xinh đẹp kia lại mang trên mình rất nhiều vết thương xù xì vì bị các thiên thạch va đập. Hi vọng người con gái ấy có thể giống như mặt trăng, bỏ qua những tổn thương để kiêu hãnh tỏa sáng.
***
Thoát khỏi chốn đô thành náo nhiệt, trên con đường quê nhỏ hẹp, Mộc Thanh chưa bao giờ cảm thấy quyết định đưa người bệnh đến nơi này của mình lại đúng đến vậy.
Trong không khí tràn đầy mùi hoa cỏ tự nhiên, được cô đọng tinh tế, mang hơi thở ngọt ngào như vừa gần vừa xa. Bước đi dưới bầu không khí tươi mát hai người nắm chặt lấy tay nhau, rảo bước trên con đường đến nhà thờ.
Bước vào mái vòm nơi thánh đường, cả hai như trút được hết mọi buồn phiền ra phía sau. Và cũng tại chốn này, con người có thể thành thật với chính mình, thừa nhận tất cả những gì không thể thừa nhận trong cuộc sống.
“Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời chúa ngày hôm nay… là một lời an ủi rất lớn cho mỗi người chúng ta. Tôi nghĩ vậy. Tại sao vậy thưa anh chị em? Là bởi vì, mỗi một người chúng ta không ai là không có những cái quánh nặng ở trong cuộc sống này cả.”
Ở trên bục cao, cha xứ với gương mặt phúc hậu hiền từ, nhẹ nhàng giảng giải cho các tín đồ.
“Ở trong đây có ai là không có gánh nặng không ạ? Từ học sinh cho đến các bậc làm cha làm mẹ, thầy cô. Có ai là không có gánh nặng không? Tôi chắc chắn là không. Có nhiều người nói rằng: ‘Các cha đi tu sướиɠ, chẳng phải lo gì cả.’ Phải vậy không mọi người? ”
Dứt lời, cha xứ ngước lên nhìn mọi người, nở một nụ cười thoải mái.
“Nhà tu cũng gánh nặng của nhà tu, đời vợ chồng đời sống hôn nhân sẽ có gánh nặng của đời sống hôn nhân. Đời sống của công đoàn giáo xứ cũng có những gánh nặng của công đoàn giáo xứ. Tôi xin đơn cử ra một vài ví dụ để anh chị em thấy rằng, ở trong đời tu, ở trong đời sống gia đình chúng ta, đều có những gánh nặng. Và nhiều khi những gánh nặng đó nó làm cho đời sống chúng ta, trở nên chán nản nặng nề…"
Mộng Tịch Ái ngồi đó, đôi mắt đen trong veo ngước nhìn bức tượng của Chúa. Biểu tình của cô thật nhẹ nhàng, khiến người bên ngoài nhìn vào cũng cảm thấy cả người cô đang tỏa ra chút hơi thở mơ hồ hư ảo.
Vẻ ngoài thanh tao điềm tĩnh chẳng khác gì một lớp mặt nạ hoàn hảo, che đậy những hỗn tạp rối bời bên trong tâm trí cô.
Lạy chúa, vì cớ gì người lại đối xử với con như vậy? Con phải làm thế nào để Ngài cho con được gặp lại con của mình?
Nếu như tất cả chỉ là thử thách mà Ngài muốn con phải vượt qua, thì con van Người, con đã sức cùng lực kiệt…
Xin Người đừng tiếp tục thử thách con nữa… con xin Người…
Thời gian cứ thế dần trôi, buổi lễ đã đến hồi kết thúc, các tín đồ đang dần dần rời đi, thánh đường rộng lớn chả mấy chốc cũng chẳng còn bóng người.
Thấy người con gái yếu ớt vẫn luôn trân trân nhìn vào tượng Chúa, mà chẳng có ý định rời đi. Cha xứ không đành lòng liền bước đến hỏi han:
“Thánh lễ đã kết thúc. Sao con vẫn còn ngồi đây?”
Nhìn người đàn ông vừa uy nghiêm vừa phúc hậu trước mặt, những uất ức bấy lâu nay trong cô như bị nghẹn lại nơi đầu môi, chẳng thể thốt lên lời.
Đọc được tâm sự từ đôi mắt của cô gái trẻ, cha nhẹ nhàng bảo:
“Có chuyện gì con cứ nói, ta sẽ thay con cầu nguyện với Chúa.”
Nước mắt lăn dài, Mộng Tịch Ái nở một nụ cười chua chát.
“Thưa cha, trước giờ con vẫn nghĩ mình thật là may mắn biết bao. Dưới sự yêu chiều của Chúa, con sống trong nhung lụa an nhàn, cưới một người chồng đứng trên đỉnh cao danh vọng và có những người thân yêu bên cạnh.”
Gương mặt ướt nhòe, giọng nói bình thản như một người ngoài cuộc đang chậm rãi tường thuật lại mọi thứ.
“Nhưng hóa ra tất cả là con đã lầm. Mọi thứ tốt đẹp ấy tựa như một giấc mộng. Đến khi con tỉnh dậy thì chẳng còn lại gì…”
Hai hàng lệ nóng hổi lăn dài, chan hòa vào nhau rồi nặng nề rơi xuống. Mộng Tịch Ái cúi gập người nức nở.
Lắng nghe toàn bộ câu chuyện của cô, cha xứ khẽ thở dài, đặt tay lên đầu cô nhẹ nhàng an ủi.
“Con ngoan, mọi chuyện đã qua rồi, con cũng đừng quá đau buồn. Hãy sống tốt với hồng ân thiên Chúa đã trao cho con và cha cũng chúc phúc cho con, mong con sẽ luôn là một cô gái mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh và hãy nhớ rằng Thiên Chúa, ngài ấy luôn yêu con.”