Quả nhiên đều như Mộng Gia Trí đoán trước, dù cho Thành Phát đã thuê một công ty truyền thông uy tín nhằm nhanh chóng cứu vớt hình tượng, nhưng dường như mọi thứ đều đã bị ai đó khống chế, hiệu quả cũng chẳng thấm tháp vào đâu.
Dù biết bản thân đã bị kẻ khác tính kế nhưng không có chứng cứ cũng chẳng thể làm gì được. Còn về phía công tác điều tra… hiện tại cũng chưa có tin tức nào khả quan. Nhìn cục diện bế tắc trước mặt, dù là người lăn lộn trên thương trường nhiều năm như Mộng Gia Trí cũng chỉ đành tới đâu hay tới đó, gặp chiêu tiếp chiêu.
Sức nóng như muốn thiêu đốt mọi vật của mặt trời ban trưa, hòa quyện cùng bầu không khí ảm đạm bên trong công ty, càng khiến cho người ta cảm thấy bức bối khó chịu.
Ngắm nhìn sự phồn hoa của Đế Thành, lắc lư ly rượu Gin trên tay, trên gương mặt anh tuấn từng trải của ông hiện lên sự chua chát đầy cay đắng. Hừ, đúng là tre già măng mọc mà!
Có tiếng mở cửa truyền đến, một giọng nói thánh thót quen thuộc cất lên.
“Quả nhiên là người từng trải! Dù cho công ty có sắp đổi chủ, thì chủ tịch Mộng vẫn cứ luôn bình tĩnh như vậy!”
Như đoán được cô ta sẽ đến đây, Mộng Gia Trí điềm nhiên vừa nhâm nhi ly rượu vừa trở lại bàn làm việc của mình.
“Đã đến rồi à? Mời ngồi.”
Giọng nói bình thản tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Chung Gia Hân không khỏi giật mình, trong lòng dấy lên một cảm giác khó chịu như bản thân vừa mới bị cười nhạo. Mục đích cô ta đến đây vốn là vừa để thăm dò vừa để hạ bệ đối phương, nhưng người trước mặt cô ta dường như chẳng có chút suy sụp nào.
Che dấu sự hụt hẫng trong lòng, Chung Gia Hân kiêu ngạo lắc người bước đến. Nếu Lục Thanh Tâm đã tìm đến cô ta thì chắc chắn, Mộng Gia Chí đã biết hết mọi chuyện từ lâu. Tình thế lúc này đôi bên đều hiểu rõ, cô ta cũng đã phát chán khi phải giả vờ giả vịt diễn vai ngoan hiền hiểu chuyện.
“Không biết cơn gió nào đã đưa Chung tiểu thư đến đây nhỉ?”
Không khí trong văn phòng rất thoải mái nhẹ nhàng, cho dù có người bước vào thì chỉ nhìn thấy bức tranh “cha con” vui vẻ hòa thuận.
“Chung tiểu thư? E là chủ tịch phải gọi tôi là Mộng tiểu thư mới đúng chứ?”
Vươn người ra phía trước, hai tay đặt trên bàn, Chung Gia Hân chống cằm nhìn cha ruột cười tủm tỉm. Vẻ mặt Mộng Gia Trí hơi tái đi, chỉ có giọng nói vẫn nghiêm nghị như cũ:
“Tôi không hiểu cô đang nói chuyện gì?”
Hai tay ông siết chặt, cố kìm nén cảm xúc của bản thân. Đây chính là chuyện hối hận nhất cuộc đời ông, vốn tưởng rằng có thể dấu kín mãi mãi, nhưng thật không ngờ…
“Sao? Đến tận lúc này ông còn muốn tiếp tục chối bỏ tôi sao?”
Sự phẫn nộ dâng trào, cô ta gạt hết mọi thứ trên bàn làm việc xuống. Đôi mắt hạnh giận dữ xoáy chặt vào người đáng lý bản thân phải gọi một tiếng là cha.
Suốt những năm tháng tuổi thơ, chỉ vì cái thân phận không thể công khai này, Chung Gia Hân cô ta phải nhẫn nhục chịu đựng bao nhiêu là ấm ức. Tại sao, rõ ràng là cùng một cha, nhưng Mộng Tịch Ái lại là công chúa được mọi người hết mực yêu thương, còn cô ta chỉ vĩnh viễn làm một cái bóng không danh không phận?
Nếu không phải do người mẹ nhu nhược luôn chỉ biết an phận kia cản trở, thì cô ta rất muốn công bố với tất cả mọi người, tên thật của cô ta phải là Mộng Gia Hân mới đúng?
“Thế nào? Không ngờ là tôi đã biết hết mọi chuyện rồi đúng không?”
Mộng Gia Trí cúi đầu, gượng cười trong tuyệt vọng. Hóa ra Tiểu Hân đã sớm biết mọi chuyện từ lâu.
Haizzz… cả cuộc đời này của ông, chuyện ăn cháo đá bát đã chứng kiến không ít, chỉ là chẳng ngờ đến phút cuối đời lại bị chính con ruột của mình hãm hại. Thật là câu chuyện cười cay đắng!
Nhìn đứa con gái trước mặt, giọng nói của ông bất tri bất giác mềm lại.
“Không thể công khai con với mọi người, là ba có lỗi với con. Nhưng từ tận đáy lòng, chưa bao giờ ba để bị thua thiệt gì so với Tiểu Ái hay bạn bè. Tại con lại trở nên như vậy?”
“Không bị thua thiệt gì? Ai cho ông can đảm để nói câu ấy hả?”
Chung Gia Hân bật cười đầy châm biếm, cô ta như phát điên mà hất đổ mọi thứ trong tầm tay xuống đất, đôi mắt oán hận chòng chọc nhìn vào người trước mặt.
“Ông có biết đã không biết bao nhiêu lần, tôi phải âm thầm lau nước mắt khi nhìn ông yêu thương bồng bế Mộng Tịch Ái? Đừng giả nhân giả nghĩa nữa! Ông “tạo điều kiện” để tôi đi học cùng Mộng Tịch Ái, chẳng qua chỉ vì muốn tôi trở thành con hầu, đầy tớ phục vụ cho con gái cưng của ông thôi.”
Cả người Mộng Gia Trí như chết lặng, ông không thể ngờ, trong mắt một đứa bé hiểu chuyện như Tiểu Hân lại có suy nghĩ về người làm cha này như vậy.
Vốn dĩ ông đã tính sẽ sắp xếp nhận Tiểu Hân làm con nuôi, để bù đắp cho thiệt thòi không thể công khai thân phận thật. Nhưng mà không ngờ, mọi chuyện lại thành ra thế này! Chị ruột cướp chồng của em gái, con gái bắt tay với người ngoài để mưu hại cha, thật là bi hài làm sao!
Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cắt ngang bầu không khí căng thẳng ở trong phòng. Nhìn số điện thoại vừa gọi đến, Chung Gia Hân liền nhếch môi cười lạnh, không chút kiêng dè mà to gan bật hẳn loa ngoài.
“Mọi chuyện bên đó thế nào?”
[Tất cả đều vô cùng thuận lợi, Mộng Tịch Ái đã bị lưu thai. Các bác sĩ đang tiến hành nạo phá.]
Hai tai Mộng Gia Trí như ù đi, ở đầu dây bên kia còn truyền đến tiếng gào thét đầy đau đớn. Đôi mắt trợn ngược, khí quản như bị ai đó bóp nghẹt, cả người ông run rẩy mà chỉ tay vào mặt người đối diện.
“Mày… sao mày lại làm thế…?”
“Bất ngờ lắm đúng không ba thân yêu của tôi! Những đau đớn mà tôi trải qua, tôi sẽ bắt con gái cưng của ông phải đau khổ gấp bội.”
“Mày… đồ rắn độc…”
Trái tim trong l*иg ngực đang quặn lên từng cơn, hai tay ông ôm ngực, ngay đến một câu hoàn chỉnh cũng không nói được.
Cả cơ thể nặng nề của người đàn ông trung niên rơi bịch xuống sàn, cố gắng níu lấy tia ý thức cuối cùng nhưng trong tâm trí ông lúc này chỉ còn lại nụ cười hiểm độc của Chung Gia Hân.
“Ông nên cảm ơn tôi, vì đã giúp ông sớm đoàn tụ với cháu ngoại của mình. Tạm biệt cha!”