Lời qua tiếng lại, càng nói càng hăng, hai người cứ như thế mà ồn ào rời đi. Cũng bởi vì như thế mà cả Vũ Diễn lẫn Quan Lệ Nguyệt đều không hay biết, mọi nhất cử nhất động của bọn họ vẫn luôn bị một người âm thầm theo dõi.
Dốc cạn ly rượu trên môi nhưng cái tâm trạng bức bối kia vẫn không thoải mái hơn chút nào, Âu Dương Huân chán nản vò vò tóc. Mặc kệ sự khó hiểu của người bartender.
"Nhìn anh có vẻ không thoải mái, không biết tôi có thể giúp gì cho anh?"
"Không cần đâu."
Trước lời từ chối của thực khách, bartender biết điều mà im miệng. Chỉ là dù sao bản thân anh ta cũng đã lăn lộn trong chốn mua vui này bao năm nay, có chuyện gì mà chưa từng thấy qua cơ chứ.
"Anh có vẻ rất để ý đến cặp trai gái vừa mới rời đi?"
"Thế sao?" Âu Dương Huân chỉ lắc đầu cười nhạt.
"Tuy nhiên có một số loại phụ nữ chỉ giống như một điếu thuốc lá. Lúc buồn chán sẽ đem ra tiêu khiển giải khuây, sau khi dùng xong thì vứt bỏ. Và chỉ mãi như thế thôi…"
***
Đế Thành hoa lệ, hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo. Trái ngược với vẻ ồn ào nhộn nhịp nơi trung tâm thành phố sầm uất, bên ngoài ngoại ô Đế Thành lại mang theo một vẻ đẹp bình yên tĩnh lặng.
"Cậu chủ, trà của cậu tôi đã mang đến rồi."
"Để trên bàn là được."
Nữ giúp việc cẩn thận đặt bình trà lên bàn rồi nhanh chóng rời đi. Cô ta không hề biết rằng, đằng sau bàn làm việc của Nhậm Vũ hiện tại đang là một cảnh tượng vô cùng kinh diễm.
Biết là không còn ai làm phiền, người phụ nữ đang quỳ dưới bàn càng ra sức dốc lòng chăm sóc cho cây bảo bối lớn kia. Tiếng nuốt, tiếng nước cọ xát của môi lưỡi và vật thể hình trụ kia, tất cả đều vô cùng ái muội.
Nhìn người phụ nữ đang nhiệt tình dưới hạ bộ, Nhậm Vũ thật sự chỉ muốn xông lên mà muốn ăn tươi nuốt sống cô ta. Cuối cùng vẫn chẳng thể cưỡng lại cái miệng lưỡi chết người kia, "ưm" một tiếng, bắt đầu điên cuồng trước sau thọc vào rút ra, đem vật nam tính to lớn đâm thẳng đến yết hầu.
Sau một hồi dã chiến, anh cũng không chịu được mà phóng hết tất cả tinh hoa vào cái miệng nhỏ thuần thục kia, toàn thân trên dưới hơi run lên, phảng phất như vừa được đả thông kinh mạch.
Không thể không nói, người phụ nữ này thật biết cách hầu hạ du͙© vọиɠ dưới háng đàn ông, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng mỗi lần ngậm chặt đều khiến các lỗ chân lông trên người anh giống như được mở ra, sảng khoái tới cực hạn.
"A Vũ, hương vị của anh vẫn ngon miệng như ngày nào."
Đào Thanh Thảo ngước lên, liếʍ liếʍ khóe miệng. Đôi môi hồng hơi cong lên vẽ ra một nụ cười vừa quyến rũ vừa mị hoặc. Đã từng ở bên nhau mấy năm, Nhậm Vũ thích gì ghét gì không phải cô ta đều hiểu rõ trong lòng bàn tay.
"Ra ngoài."
Anh lạnh lùng ra lệnh nhưng Đào Thanh Thảo là ai cơ chứ? Cô ta chẳng chút ngượng ngùng mà lắc người chủ động ngồi lên đùi anh.
"Em biết như thế này chắc chắn vẫn chưa thỏa mãn được anh. Nhưng bây giờ em phải xuống cùng dì làm bếp rồi, có gì cần giải quyết thì chúng ta đợi tối nay nhé!"
Vừa nói, cô ả vừa dùng tay trêu chọc vật nam tính kia, rồi đon đả quay đi, để lại một Nhậm Vũ đang thất thần ngồi trên bàn.
Đối mặt với những dụ hoặc của người tình cũ, nói không dao động thì chính là gạt người. Thậm chí trong lòng anh cũng bắt đầu ngo ngoe rục rịch, mặc dù lý trí vẫn luôn nhắc nhở anh, bản thân đã kết hôn, đã có gia đình.
Tuy công việc của Mỹ Uyên có đôi chút bận rộn nhưng chung quy hai vợ chồng vẫn luôn hòa thuận vui vẻ. Nếu chỉ vì một lần sung sướиɠ nhất thời của du͙© vọиɠ mà trả giá là gia đình hạnh phúc, thì đây chính là một cái giá quá chát.
Nhưng tiếc rằng đã một lần nếm thử trái cấm, liệu có mấy ai đủ sức cưỡng lại sự cám dỗ chết người ấy?
"Dì Lan, dì thấy món này con nấu thế nào ạ?"
Trái ngược với điệu bộ hồ ly yêu nghiệt trong thư phòng, trước mặt bà Nhậm Đào Thanh Thảo chính là nàng dâu vừa đảm đang vừa hiền thục.
"Ồ, thơm quá! Thêm chút tiêu nữa là vừa."
Vừa quay người đi, bà Nhậm liền không kiềm được mà liếc mắt về phía thư phòng của con trai, trong lòng không khỏi vui vẻ.
Sở dĩ Đào Thanh Thảo có thể thoải mái tác quai tác quái trong nhà như vậy, là do bà ta và con gái ngầm cho phép và tạo cơ hội.
Hiện tại chỉ đợi có một đứa cháu trai đích tôn, bà sẽ có cớ bảo con trai bỏ quách cái đứa con dâu không biết sinh đẻ kia. Một khi đã ly hôn, bà sẽ tìm cách chiếm lấy một nửa tài sản của nhà họ Diệp.
"Cơm nước cũng đã xong rồi, gọi cậu chủ xuống đi."
Nhìn vẻ mặt không mấy tự nhiên của Nhậm Vũ cùng nụ cười thẹn thùng của Đào Thanh Thảo, chẳng khó để tất cả mọi người nhận ra bầu không khí không mấy bình thường của hai người.
Vậy là một bữa cơm đầy ám muội đã được diễn ra...
"Anh Vũ…"
Giọng nói vừa cất lên, đồng thời hơi nghiêng người về bên trái một chút, bàn tay của cô ta không nặng không nhẹ đặt ngay lên vị trí giữa chân của người đàn ông, rất nhanh chỗ nào đó đã cứng.
"Em nhớ trước đây anh vẫn thích nhất là món thịt kho em làm. Anh ăn thử xem."
Dưới mí mắt của bà Nhậm và giúp việc trong nhà, một tay vừa cầm đũa gắp thịt, một tay cô ta càn rỡ xoa nắn món đồ vật của đàn ông kia, gương mặt dịu dàng thùy mị mang theo vẻ mong chờ.
Cơ thể Nhậm Vũ khẽ rung lên, gân xanh trên trán đã ẩn ẩn xuất hiện. Người phụ nữ to gan này, trước mặt tất cả mọi người lại không hề e dè mà xoa xoa đồ vật giữa hai chân anh. Đúng là càng lúc càng lớn mật mà!
Mặt Nhậm Vũ tối xuống, du͙© vọиɠ trong mắt càng nồng đậm.
"Sao thế anh?"
Đôi mắt tròn khẽ chớp vẻ vô tội, nhưng bàn tay dưới bàn lại không ngừng xoa bóp. Lúc này đây, cô ta có thể cảm nhận được hình dạng nơi ấy trở nên "trưởng thành", dù cách một lớp vải nhưng vẫn tỏa ra một loại hương vị đàn ông thành thục.
"A Vũ, sao hôm nay con có vẻ căng thẳng quá vậy? Có phải đang không khỏe ở chỗ nào không?"
Bà Nhậm vừa dứt lời thì phía một âm thanh bên ngoài vọng vào…
"Cô chủ, mừng cô trở về."
Phút chốc gương mặt của ba mẹ con nhà họ Nhậm bỗng trở nên tái mét. Người phụ nữ chết tiệt kia sao lại trở về vào lúc này???