Quyển 2 - Chương 5

Nàng đã có ý định đó, cũng có tính cách nói đi là đi nhưng sợ Triệu Trần lo lắng khi nàng sang lãnh cung bên cạnh, thế là nói dối với hắn là nàng muốn đi nhà xí.

Lãnh cung bên cạnh hơi tối, chẳng có nổi một cây nên chứ nói chi là sáng tỏ. Nhưng nàng cũng không quan tâm mấy, mượn nhờ ánh trắng giúp nàng nhìn thấy cái đu dây trông bề ngoài có hơi cũ kỹ nhưng cũng không ảnh hưởng đến công dụng của nó. Nàng thoải mái ngồi lên đó, gương mặt hưng phấn đầy vui vẻ, thậm chí còn không kìm lòng được mà ngân nga điệu hát dân gian, bắp chân vụt qua vụt lại, dù không có ai đứng sau đẩy cho nhưng nàng vẫn tự chơi rất vui vẻ.

Nàng mãi đắm chìm vào đó nên không hề biết trong góc có một đôi mắt sâu thẳm nặng nề hơi có men say đang nhìn nàng tràn đầy yêu thương, ánh mắt như được gặp lại nhau sau một thời gian xa cách từ lâu vậy.

Ngay khi Triệu Khanh Khanh đang đắm chìm trong đó quên cả trời đất, đột nhiên đu dây tạo thành một độ cong hơi lớn, có chút sức lực, trong lúc lắc lư nàng còn ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng.

Có người đang đẩy cho nàng, là ai đây?

Nàng muốn dừng lại đi xuống nhưng người ta vẫn không ngừng đẩy đu dây: “… Dừng… Dừng lại đi, cảm ơn ngươi đã đẩy cho ta.”

Đu dây không còn đung đưa nữa, nàng hơi hoảng hốt quay lại thì đối diện với đôi mắt hồ ly dịu dàng sâu thẳm, long bào màu vàng sáng không thể nào che giấu trong bóng đêm.

“Nhi thần bái kiến phụ hoàng.” Nàng hoảng sợ vội vàng quỳ xuống, trên mặt lập tức tràn ngập ý cười, nhất tiếu khuynh thành chính là như vậy.

Diện mạo của nam nhân trước mặt có thể nói là vô cùng tuấn tú, dù đã qua tuổi trẻ nhưng cũng khó mà giấy được dung nhan như điêu khắc đó.

Trong ký ức mà nàng có, nàng toàn đứng từ xa nhìn nam nhân này đi ngang quá, thứ đập vào mắt nàng chỉ là bóng lưng màu vàng sáng, hôm nay là lần đầu tiên nàng được ngắm nhìn diện mạo của nam nhân tôn quý nhất thiên hạ ở khoảng cách gần thế này.

Chẳng trách cung nữ cứ mãi lảm nhảm về hắn, cứ bàn luận mãi, rối rít làm điệu làm bộ cố gắng thu hút sự chú ý của nam nhân vừa tôn quý vừa tuấn tú này, ngay cả nàng khi gặp hắn cũng không nhịn được mà mặt đỏ tim run.

Lúc này Triệu Tùy đã uống quá nhiều, thấy người trước mặt cười xinh đẹp động lòng người như vậy, bàn tay to lớn thon dài không khỏi vuốt ve gương mặt nhỏ của Triệu Khanh Khanh: “Khanh Khanh, là nàng ư? Nàng đến thăm ta ư?”

Hơi thở pha lẫn mùi rượu phả vào mặt Triệu Khanh Khanh khiến nàng như cũng nhuốm vài phần men say, đôi mắt đẹp đảo quanh, phong tình vô hạn.

“Phụ hoàng, người vẫn còn nhớ Khanh Khanh ư?” Nàng không chú ý đến lời nói của nam nhân kia hơi lạ, chỉ cảm thấy nam nhân này vẫn còn nhớ rõ tên mình, vẫn còn nhận ra mình, còn nhìn mình bằng ánh mắt tràn đầy tình cảm như vậy khiến nàng không khỏi cảm thấy tủi thân, càng cảm thấy rung động, lập tức đỏ mặt.

“Nàng là Khanh Khanh của trẫm, sao trẫm lại không nhớ được chứ?” Nam nhân uống say, đôi mắt đỏ rực mông lung, hoàn toàn không chú ý đến hai chữ “phụ hoàng” của Triệu Khanh Khanh, chỉ nghe Khanh Khanh và trong mắt chỉ có dung nhan xinh đẹp khắc cốt ghi tâm của Triệu Khanh Khanh mà thôi.

“Vậy sao ngài lại bỏ Khanh Khanh trong lãnh cung mà không quan tâm đến vậy?” Triệu Khanh Khanh chu môi, vẻ kiều diễm ướŧ áŧ, cũng thuận theo nam nhân tự xưng là Khanh Khanh, nàng chỉ cảm thấy nam nhân này sẽ thích như vậy.