Quyển 2 - Chương 1

“Người có được Bạch Hổ sẽ có được thiên hạ.” Quốc sư nước Đại Yên khẳng định: “Nhưng Bạch Hổ này không phải là Bạch Hổ đó.” Lời nói thần bí khó lường khiến một vài người đang ngấp nghé ngai vàng chí cao vô thượng nở nụ cười tham lam.

Mấy chuyện này không liên quan gì đến Triệu Khanh Khanh cả, dù sao nàng cũng chỉ là một đứa bé do cung nữ ti tiện và đế vương tôn quý sinh ra, không thể xuất hiện trước mọi người mà thôi.

“Tiểu tiện đề tử này và cả tiểu bạch nhãn lang nữa, ra ngoài ăn cơm đi.” Trong hoàng cung vẫn còn nhiều xu hướng giẫm thấp nâng cao, dù là con của đế vương nhưng chỉ cần bị đế vương lãng quên coi thường thì xác định là đứa con bị bỏ rơi, sẽ trở thành đối tượng giẫm thấp của một vài cung nhân, chẳng hạn như nàng và đệ đệ sinh đôi cùng một mẹ của nàng – Triệu Trần.

“A tỷ, nàng ta khinh người quá đáng.” Trên gương mặt tuấn tú trắng nõn của thiếu niên đỏ bừng, hiển nhiên là bị chọc tức không nhẹ nhưng lại không làm gì được.

Nếu không có a tỷ thì hắn đã lao ra gϊếŧ bà già kia rồi. Thiếu niên phẫn nộ, âm trầm nghĩ vậy, hắn đấm mạnh nắm đấm vào tường, dù là lãnh cung vắng vẻ nhưng chất lượng vách tường cũng là loại tốt nhất. Hắn đấm một đấm đó mà không hề thấy chút vôi tường, nhưng bàn tay thon dài trắng nõn của thiếu niên lại nhanh chóng sưng tấy lên.

“Triệu Trần, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đệ đừng gọi ta là a tỷ nữa, phải gọi là hoàng tỷ. Nếu bị người có ý nghe thấy rồi đem đi kể linh tinh thì sao đâu?” Gương mặt nhỏ nhắn của Triệu Khanh Khanh có vẻ tức giận, tiếc là rèn sắt không thành thép. Nhưng dù tức giận thì giọng nói mềm mại và gương mặt nhỏ bé non nớt xinh đẹp chỉ khiến người khác thấy nàng như một bé mèo con tức giận xù lông, chỉ muốn vuốt ve mèo.

“Ta biết rồi hoàng tỷ.” Hắn chỉ muốn thân với thiếu nữ này thêm chút thôi mà. Ngoài miệng thì thiếu niên nói sẽ sửa nhưng lần nào cũng lén gọi nàng như vậy cả. Mặc dù hiện tại đãi ngộ của bọn họ còn chẳng bằng dân chúng tầm thường nhưng ít ra bọn họ vẫn là con của người kia, đúng lúc “họa từ miệng mà ra” chính là sự kiêng kị của ông trời từ xưa đến nay.

Lão ma ma không thèm khách sáo với bọn họ, bưng cho bọn họ hai bát cháo, nói là cháo chi bằng nói là mấy hạt gạo lềnh bềnh trên nước lạnh thì đúng hơn, còn cả hai cái màn thầu cứng ngắt không biết là đã bỏ đó mấy ngày rồi nữa.

“A… Hoàng tỷ…” Nét mặt Triệu Trần đầy ấm ức, đôi môi mỏng gợi cảm khẽ mấp máy như đang nũng nịu gọi thiếu nữ trước mặt.

“Gọi tỷ cũng vô dụng thôi, tranh thủ ăn đi, nếu ăn xong rồi thì đọc sách một lát rồi đi ngủ.” Triệu Khanh Khanh cũng không có cảm giác gì, từ khi nàng có ý thức thì nàng và đệ đệ này đã sống nương tựa lẫn nhau rồi, nàng đã quen kiểu ăn bữa có bữa không thế này nhưng vậy thì sao chứ? Chết tử tế vẫn tốt hơn là sống vô sỉ đúng không?

Một bát cháo nước thưa thớt và một cái màn thầu cứng rắn chẳng mấy chốc đã bị bọn họ ăn sạch, hai tỷ đệ có thói quen đọc sách sau bữa ăn, bọn họ đều là tự học thành tài, tự học chữ, tự đọc sách, tự hiểu tri thức, hi vọng ngày nào đó có thể thay đổi vận mệnh.

Chỗ này thiếu thốn rất nhiều, thiếu chăn bông chống lạnh, thiếu đồ ăn no nê, thiếu nô tài trung thành… Nhưng lại không thiếu nến và sách.

Như thể nó được chuẩn bị sẵn cho bọn họ vậy.

Màn đêm thâm trầm, hoàng cung yên tĩnh, hai tỷ đệ cũng bắt đầu buồn ngủ.