Chương 26

Ngụy Kiệt sau đó đã tiếp tục kéo Tần Húc đến một salon tóc nổi tiếng trong thành phố, cậu hài lòng nhìn Tần Húc đã yên vị trên ghế, sau đó quay sang nói với thợ tạo mẫu tóc :

" Anh cắt cho cậu ấy kiểu nào trông đẹp là được, đơn giản thôi, đừng cầu kỳ quá."

" Có lẽ mình cũng cần nhuộm lại tóc." Ngụy Kiệt soi mình trong gương, cậu vuốt nhẹ mái tóc màu nâu đã pha lẫn chút tóc đen của mình.

Tần Húc trong lúc cắt tóc cũng không quên nhìn sang Ngụy Kiệt, thật ra anh vẫn biết rằng, Ngụy Kiệt là một chàng trai có chút điệu đà, dù trước đây anh thấy tính cách này của cậu khá phiền phức, nhưng bây giờ nhìn Ngụy Kiệt vui vẻ đến nhường nào khi nhuộm tóc sang màu hổ phách, anh lại thấy Ngụy Kiệt như vậy thì mới đúng là một cậu nhóc trong tuổi ăn tuổi lớn, cũng bất giác mà nở nụ cười nhẹ.Thợ cắt tóc quan sát tổng thể gương mặt Tần Húc, cuối cùng nói với anh :

" Gương mặt cậu đẹp lắm, không có góc chết, rất hợp với những kiểu tóc vuốt cao.Trước mắt cắt ngắn hơn, sau đó cậu muốn thử nhuộm tóc không, đảm bảo rất đẹp đấy."

" À...anh hỏi cậu ấy đi ạ." Tần Húc chỉ sang Ngụy Kiệt.

Tần Húc không nói từ chối hay đồng ý mà đều nghe theo ý của Ngụy Kiệt.Sau những gì Ngụy Kiệt làm cho anh, anh nhận ra cậu thật sự là người đáng để anh trở thành một người bên cạnh để cậu sai vặt.Chỉ là việc nhỏ nhặt như tóc tai, quần áo như này, Ngụy Kiệt cậu muốn thế nào, Tần Húc cũng sẽ không phản đối.Cầm trên tay bảng màu nhuộm, Ngụy Kiệt soi xét mãi, sau đó chỉ vào màu nâu hạt dẻ cơ bản, gật gù tỏ vẻ đã hài lòng với quyết định này.

" Cậu ta còn là học sinh, lá gan lại không lớn, chỉ chọn những màu tóc nhẹ nhàng là được rồi ạ."

•••

" Không tệ chứ ?" Tần Húc lần đầu xuất hiện với diện mạo mới này thì đầy ngại ngùng.

" Đẹp trai lắm." Ánh mắt của Ngụy Kiệt sáng lên." Sau này cậu có được nhiều người theo đuổi cũng là công của tôi đấy."

Ngụy Kiệt thích ăn kem, vậy nên hai người cùng nhau ngồi ở một quán kem trong trung tâm thương mại nói chuyện phiếm.Thái độ của Ngụy Kiệt cũng nhẹ nhàng hơn không ít, cậu cũng đã có thể chủ động tâm sự về bản thân mình :

" Cậu biết lý do vì sao tôi trở thành một thằng con trai điệu đà, nhìn vào sẽ thấy ngứa mắt vì tôi luôn ăn diện thái quá chưa ?"



" Không đâu, những bộ đồ cậu mặc đều rất đẹp, mọi người chẳng qua ngưỡng mộ sự sang trọng của cậu mà thôi." Tần Húc lúc này lại chủ động nói.

" Haha, tôi thừa biết họ ghen tị." Ngụy Kiệt cười." Thật ra, tôi bị ảnh hưởng từ mẹ tôi, bà ấy khi còn sống luôn mặc lên mình những bộ trang phục đẹp nhất."

" À, nói thêm chút, mẹ tôi là nhà thiết kế thời trang, từ khi tập đoàn nhà tôi mở ra, những thiết kế được công chúng chú ý đầu tiên là do mẹ tôi thiết kế." Ngụy Kiệt thật sự rất tự hào về mẹ mình.

" Không có mẹ tôi, cái tập đoàn ông già nhà tôi làm chủ không được như hiện tại đâu." Cậu mỉm cười.

Ngụy Kiệt sau khi nhuộm lại tóc thì vẻ đẹp trai đã lên gấp bội, Tần Húc vừa ăn kem nhưng vẫn cứ luôn nhìn ngắm cậu mãi, dù sao thì sau khi công khai việc mình thích người cùng giới, Ngụy Kiệt cũng không có phản ứng gì, vậy nên Tần Húc cũng cho phép bản thân quá giới hạn ngắm nhìn vẻ đẹp trai của cậu.

Anh không biết mình có phải mình rung động với cậu trai tính khí thất thường trước mặt này hay không, chỉ là anh tự ý thức được, rõ ràng mình đối với cậu không hề giống những mối quan hệ khác.Ngụy Kiệt lại quay sang nhìn anh, cậu bắt đầu những câu hỏi của mình :

" Này, tôi thắc mắc.Tại sao cậu lại bị bắt nạt thế ?"

Tần Húc cười khổ, anh tuy không muốn nhắc đến việc này nhưng cũng không từ chối trả lời :

" Cậu nghĩ bắt nạt một người bọn chúng cần lý do hay sao ? Không có đâu."

" Nhưng tôi nghĩ, lý do chúng bắt nạt tôi có thể vì...tôi có thành tích học tập tốt, gia cảnh lại nghèo, cũng có thể do tôi từ chối nhắc bài cho chúng.Trước đây, thật ra có lúc tôi bị hiểu lầm thích bạn gái của tên bắt nạt, cô ta cũng không giải thích gì, nói chung là tôi bị ghét bởi nhiều lý do lắm..." Tần Húc thật thà kể lại.

Ngụy Kiệt im lặng hồi lâu, cậu xúc một thìa kem bỏ vào miệng, cuối cùng cũng lên tiếng :

" Tôi không vui khi thấy cậu bị người ta bắt nạt.Đừng để việc đó lặp lại nữa."