Chương 37: Rụt Rè Chút

Anh nghiến răng nói to câu này.

Tô Khả Tây ở trên cao không trung, cười đến mức thở hổn hển.

Cô cầm tay anh, kêu lên: “Đúng đúng, tớ cũng sợ quá, cậu mau nắm tay tớ đi, tớ sợ tớ ngã xuống.”

Chắc là bị hai người bọn họ chọc tức.

Nên hai nam sinh ngồi ở hàng phía trước kêu lên, “Hàng sau này, ngồi tàu lượn siêu tốc cũng không cần ân ái vậy đâu——-”

Chữ ái cuối cùng kia bởi vì thình lình giảm độ cao mà run cao lên vài âm, vang vọng giữa không trung.

Người nghe phía dưới đều cười vang.

Tàu lượn siêu tốc chậm rãi dừng lại.

Tô Khả Tây dừng chốc lát, nhìn về Lục Vũ bên cạnh, “Sao cậu không đứng lên?”

Một lúc sau, Lục Vũ mới trả lời, “Ồ.”

Tô Khả Tây nhảy xuống, vỗ vào gương mặt hơi tái nhợt của anh, “Cậu sợ đến choáng váng rồi à? Cười một cái cho tớ xem nào. Số mấy đây?”

Cô giơ ngón tay ra trước mặt anh.

Lục Vũ trợn trắng mắt, “Cậu mới sợ đến choáng váng đó.”

Tô Khả Tây cười hì hì nói, “Cậu không bị doạ đến ngốc à, vậy mau xuống thôi.”

Hai nam sinh phía trước đã đi xuống, lúc từ cầu thang đi ra ngoài, còn quay lại trừng bọn họ một cái.

Trong lòng Tô Khả Tây biết là Lục Vũ sợ độ cao.

Chuyện này cô không biết, trước kia hai người ít ra ngoài chơi, thời gian gặp mặt đa số là ở trong trường.

Kỳ thật nói nhiều cũng không nhiều lắm, nhưng so với hiện tại thì đã rất nhiều, ít nhất có thể mỗi ngày gặp mặt, ít nhất cứ khoảng vài phút có tiết thể dục là gặp được.

Cô cũng không rõ lắm chuyện anh sợ độ cao.

Chỉ là cô thấy Lục Vũ không có phản ứng lớn lắm làm cô cũng thở phào nhẹ nhõm.

Trong lòng Tô Khả Tây có hơi áy náy, “Không chơi, chúng ta đi ăn cơm đi, nghe Tần Thăng nói chiều nay trường các cậu có trận đấu bóng rổ, ăn xong rồi qua đó dạo đi.”

Lục Vũ nửa ngày cũng không phản ứng lại.

Đợi một lát, anh mới phản ứng và gật đầu, “Ừ.”

Trong công viên trò chơi có tiệm ăn mới khai trương, còn có ưu đãi cho mấy cặp đôi.

Tuy rằng hai người không thiếu tiền, nhưng mấy loại quảng cáo này nghe cũng hấp dẫn, ít nhất cũng đánh động vào trái tim thiếu nữ của Tô Khả Tây.

Chủ quán còn cho hai người chụp một tấm ảnh.

Người chụp ảnh cười nói, “Bạn trai đứng lại gần chút, vậy mới càng thân mật.”

Tô Khả Tây nhéo mặt Lục Vũ, “Cười.”

Lục Vũ nhe răng.

Ảnh chụp một lát đã ra, người thợ chụp liền đưa cho Tô Khả Tây.

Nhìn đến tư thế và biểu cảm kỳ lạ trên mặt hai người thì cô thở dài nửa ngày, đưa cho Lục Vũ, “Cậu nhìn này.”

Lục Vũ nhìn chằm chằm, sau đó duỗi tay cất vào trong túi.

Tô Khả Tây trợn mắt há hốc mồm, “Đây là của hai người, cậu bỏ trong túi là có ý gì?”

Cô duỗi tay muốn lấy, lại bị anh cản lại.

Lục Vũ nghiêng người dựa vào ghế, “Bên trong có tớ, đương nhiên là của tớ rồi.”

Cô đương nhiên cũng là của anh.

***

Trận đấu bóng rổ giữa Tam Trung và Nhị ở sân thể dục công cộng.

Sân thể dục ở công viên cách đó không xa, bên trong đều đầy đủ tiện nghi và thiết bị, sân thể dục cũng là sân kiến tạo đẹp mắt.

Lúc Tô Khả Tây và Lục Vũ đến thì bên kia mới vừa bắt đầu.

Bọn họ ở trong tiệm tốn gần 1 tiếng, bởi vì vấn đề sở hữu bức ảnh suýt chút nữa cãi nhau, cuối cùng Tô Khả Tây cũng không lấy lại được.

Tần Thăng và Lâm Viễn Sinh ngồi bên cạnh nhìn.

Thời tiết buổi chiều khá đẹp, ánh mặt trời chiếu xuống, tuy rằng không chói mắt, nhưng đối với người vận động mà nói thì tương đối nóng.

Có không ít nữ sinh và nam sinh đến xem.

Tô Khả Tây ngồi xích đu cách đó không xa.

Cô không động đậy quay đầu nhìn Lục Vũ, “Cậu đẩy cho tớ đi, cậu nhìn xem nữ sinh bên cạnh kìa, nhìn bạn trai người ta đẩy đến hạnh phúc chưa.”

Lục Vũ không kiên nhẫn nói, “Cậu tự dùng chân đẩy đi.”

Nói thì nói thế như sau đó anh vẫn đứng lên đẩy.

Tần Thăng ngồi bên cạnh muốn cười ra tiếng.

Cái này gọi là khẩu phật tâm phi, lời nói với hành động không ăn khớp, nhưng mà cơ thể thì lại rất thành thục, biểu hiện của Vũ ca đúng là tốt.

Lục Vũ đẩy rất có kinh nghiệm, cao vừa đủ, chỉ đủ để thể nghiệm.

Lúc cô đi xuống, nhìn thấy mọi người đang xem bóng rổ đột nhiên ồn ào.

“Trời ạ.”

“Mau tránh ra.”

Tô Khả Tây đi đến bên kia xem, liền thấy trái bóng rổ tròn đang xoay trên độ cao hướng bên này rơi xuống, nhưng cô vẫn còn ở giữa.

Tuy rằng bên này cũng cách sân bóng không quá gần, nhưng tốc độ bóng rất nhanh, gần như chỉ trong khoảng mấy giây đã rơi xuống bên này.

Tô Khả Tây vội vàng dừng lại rồi lùi lại phía sau.

Bóng rổ bay theo lực đạo hướng bên này.

Lục Vũ ở phía sau tiến lên một bước, anh nhấc chân dùng sức mà đá nó đi.

Đột nhiên không kịp chuẩn bị, trái bóng đυ.ng phải dây xích đu rồi phát ra một tiếng ầm vang, sau đó thì lăn qua lại không ngừng trên mặt đất.

Tô Khả Tây nghĩ thấy mà sợ, cái này có bao nhiêu lực chứ.

Cô vội vàng nhìn về phía Lục Vũ, lo lắng hỏi: “Cậu dùng lực chân đá làm gì, tránh đi không phải là được rồi sao, cậu không sao chứ?”

Anh đá gây tiếng vang như vậy chắc chắn rất khó chịu.

Lục Vũ lại không để ý, “Không có việc gì.”

Tô Khả Tây không tin, cô bước qua ngồi xổm xuống muốn vén ống quần anh lên, “Cậu để tớ xem coi có phải không sao hay không?”

Lục Vũ kéo cô lên, “Nhìn cái gì mà nhìn?”

Tô Khả Tây không đứng dậy, cô ôm lấy chân anh rồi duỗi tay kéo ống quần của anh lên, hai người cứ ở sân thể dục lôi lôi kéo kéo.

Lục Vũ giương mắt nhìn xung quanh, thấp giọng nói, “Có nhiều người lắm, cậu chú ý chút.”

“Tớ chỉ nhìn xem cậu có bị thương không thì có liên quan gì với người ta đâu, còn trước nhiều người cái rắm.” Tô Khả Tây không ngẩng đầu lên mà trả lời.

Mọi người đều tập trung về phía bên này.

Chân của Lục Vũ còn đang bị Tô Khả Tây ôm, cô vén lên thì liền nhìn thấy mắc cá chân có hơi đỏ thì đau lòng không thôi.

“Đỏ một tí cũng không chết đâu.”

Lục Vũ kéo cô lên, mất tự nhiên mở miệng.

Tô Khả Tây nửa tin nửa ngờ, cũng không giằng co nữa, cô đứng lên nói, “Nếu chút nữa có máu bầm thì cậu nhất định phải đắp thuốc, không chừng còn phải mua thuốc.”

Lục Vũ thuận miệng đáp, “Ừ ừ ừ.”

Tô Khả Tây lúc này mới nhìn anh, cười rộ lên, “Mới có tí mà lỗ tai cậu đã đỏ rồi sao? Vừa rồi cậu nghĩ gì thế?”

Cô duỗi tay niết lấy lỗ tai anh.

Lục Vũ né tránh, quay mặt đi, “Đừng có động tay động chân.”

Tô Khả Tây cũng không buông tay, “Sao nào, có cái gì mà đừng, cậu là bạn trai tớ thì tớ sờ tí có làm sao.”

“Rụt rè chút.” Lục Vũ nói.

Tô Khả Tây gật đầu, “À.”

Nam sinh đánh bóng rổ lúc này mới dám lại đây.

Đầu sỏ gây tội cẩn thận nói, “Anh Vũ à, cậu không sao chứ? Vừa rồi ngại quá, tớ bị trượt tay, may mà không trúng các cậu.”

Tuy anh không mặc đồng phục, cũng không đứng với bọn Tần Thăng, nhưng khuôn mặt rõ ràng như vậy nên đứng trong đám người cũng rất dễ nhận ra.

Vốn dĩ người thường thì chỉ cần nói câu xin lỗi là xong, ai biết lại đυ.ng tới anh.

Tô Khả Tây thấy anh không vui thì thay anh trả lời, “Không có gì, nhưng mà lần sau cậu nhớ cẩn thận tí, trúng người khác không tốt.”

Tuy cậu ta chưa gặp qua cô, nhưng cũng có nghe qua, ví như sự kiện oanh liệt tối qua, nghe thế thì cậu ta lập tức trả lời, “Vâng chị dâu.”

Cô đυ.ng người của Lục Vũ, “Cậu trả lời một câu.”

Lục Vũ không kiên nhẫn nói, “Nghe cậu.”

Nhị Trung kế bên tất nhiên cũng biết Tô Khả Tây.

Mấy nam sinh tụ lại với nhau, tạo thành cái vòng.

“Sao cậu ấy lại ở cùng với Lục Vũ, về sau Tam Trung liên hợp với Gia Thuỷ Tư Lập cùng nhau đối phó với Nhị Trung chúng ta, không phải chết chắc rồi sao?”

“Hai người bọn họ đang yêu nhau sao….”

Tần Thăng thò qua nói, “Anh Vũ, chị dâu, chúng ta tránh xa một tí, kĩ thuật của bọn họ không tốt lắm, không chừng lát nữa còn xảy ra tai nạn nữa.”

Lời này tuy rằng không dễ nghe.

“Nhị Trung là trường luôn đánh nhau với mấy cậu sao.” Tô Khả Tây hỏi.

Tần Thăng trả lời, “Đúng vậy, sao cậu biết?”

Tô Khả Tây chỉ vào một người trong đó, “Người kia học kì 1 bị Đường Nhân dạy dỗ, nếu không phải vừa rồi tớ thấy thì cũng không nhớ tới.”

Tần Thăng theo tay cô nhìn qua, “Cậu ta sao, kĩ thuật bóng rổ khá tốt, nhưng nhân phẩm hình như không tốt lắm.”

Tô Khả Tây đang muốn nói chuyện thì bị Lục Vũ xoay lại, “Có cái gì đẹp chứ.”

Tần Thăng quay đầu liếc anh, suy nghĩ trong đầu loé lên, bèn vội vàng nhìn về hướng bên kia, “Anh Vũ, chị dâu, tớ đi xem thi đấu.”

Cậu ta nói xong liền bỏ chạy.

Bên ngoài là đường lớn.

Mặt sau sân thể dục bên này là con đường, cũng không có quá nhiều xe, nhưng hiện tại cũng có khá nhiều người đạp xe đạp, ai nấy đều bị hấp dẫn sau khi ra khỏi công viên.

Có thể bởi vì biết ở đây tổ chức trận bóng rổ, buổi chiều còn có vài quán lề đường, đủ loại đồ uống và ăn vặt.

Mắt Tô Khả Tây sáng lên, cô nhìn thấy quầy bán kem liền túm Lục Vũ, “Tớ đi mua.”

Không chờ Lục Vũ trả lời thì cô liền chạy về phía đối diện.

Thời tiết bây giờ không thích hợp ăn kem, nhưng hôm nay nắng đẹp, cảm giác đúng là kí©h thí©ɧ.

Tô Khả Tây cầm hai cây kem trở về, đưa cho Lục Vũ, “Ầy, của cậu này.”

Lục Vũ nói, “Cậu ăn đi.”

“Không ăn thì thôi đấy.” Tô Khả Tây mừng rỡ cắn, bên trái một miếng, bên phải một miếng, cảm giác thật đã.

Bên kia không biết là đội nào ném vào lưới, tiếng hoan hô rung trời, thanh âm mấy nữ sinh và nam sinh vang lên, hoà hợp đến kỳ lạ.

Bên này lại là thế giới của hai người.

Lục Vũ đứng gần lại, “Vị gì thế?”

“Vị táo, cậu không đoán được đúng không.” Tô Khả Tây đẩy cây kem cho anh, “Cậu muốn cắn một miếng không?”

Đây là lần đầu cô ăn kem vị táo, tuy rằng không có giống táo thật lắm, nhưng cũng may hương vị rất thơm.

Lục Vũ nói, “Không cần.”

“Ồ.”

Tô Khả Tây thu tay lại, đang muốn nói chuyện thì người trước mặt bỗng nhiên hôn một cái, anh hơi dùng lực nên may là anh giữ lại, nếu không thì cô cũng đứng không vững.

Lục Vũ vươn đầu lưỡi liếʍ một cái.

Có mùi vị táo nhàn nhạt ở đầu lưỡi, hơi chui chua, mang theo hương trái cây cùng vị sữa.

Còn có một chút vị dâu tây.

Lục Vũ cau mày, “Sao tớ nếm thấy vị dâu tây?”

Tô Khả Tây chớp mắt, “À, hôm nay tớ đánh son vị dâu tây, yên tâm đi, son này có thể ăn được.”

Cô liếʍ môi, cảm giác hai hương vị quyện với nhau cũng không tồi.

Sau một lúc lâu, Lục Vũ nghẹn ra một câu, “Vị anh đào cũng khá tốt.”

Tô Khả Tây ngơ ngác.

Lục Vũ xoay mặt cô lại, “Nghe thấy không?”