Hai tiết sau vừa lúc là tiết trống nên Tô Khả Tây đi cửa hàng tiện lợi mua mấy món ăn vặt, thuận tiện mua băng vệ sinh giúp Đường Nhân.
Gia Thuỷ Tư Lập là trường học dân lập nội trú, cơ sở vật chất bên trong đều là tốt nhất trong mấy trường cấp 3.
Các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông lên tới vài ngàn người nên không ra khỏi trường được mà chỉ có thể mua ở tiệm tiện lợi ở gần trường, đồ gì cũng có đầy đủ, đồ ăn vặt cũng nhiều nhưng mỗi ngày đều phải chen chúc mới vào được.
“Chị Tây Tây.”
Tô Khả Tây xách túi ra cửa thì bị người phía sau kêu lại.
Nữ sinh vui vẻ nhìn cô, “Chị Tây Tây, đây là của Văn Nguyệt hôm qua kêu em đưa cho chị cùng chị Nhân Nhân, nhưng em hôm qua không có thời gian.”
Cô ấy đưa qua một cái túi.
Tô Khả Tây nhận lấy, “Bên trong là gì? Văn Nguyệt đâu?”
“Hôm qua Văn Nguyệt bị bệnh nên đã đi cùng mẹ cậu ấy rồi, cậu ấy đưa túi này cho em trước, chắc cuối tuần mới đi học được.”
Tô Khả Tây cau mày, “Tự nhiên khi không lại bị bệnh?”
“Cái này em cũng không rõ, kì thi hôm qua em với cậu ấy không thi chung một trường.” Nữ sinh gãi đầu, “Chị Tây Tây, em về trước học đây.”
Đồ ăn vặt trong túi tuy đóng gói không đẹp, nhưng có thể nhìn ra rất dụng tâm.
Tô Khả Tây thở dài, tấm lòng cô bé Văn Nguyệt này đúng là tốt quá.
Cậu ấy là học sinh chuyển trường ban Xã hội, nói chuyện nhẹ nhàng, tính tình cũng rộng rãi, nhưng nhìn rất yếu đuối, bị bệnh cũng không có gì kì quái.
Tô Khả Tây quen biết cô ấy cũng là ngoài ý muốn.
Nhà Văn Nguyệt ngay bên cạnh Tam Trung, mẹ cậu ấy làm việc ở Nhị Trung, hơn nữa còn về trễ, bởi vì bị bệnh nên cậu ấy mới chuyển qua học ngoại trú.
Trùng hợp trong lúc cuối học kì cao nhất đi đưa đồ cho mẹ cô ấy.
Lưu manh của Nhị Trung cũng chả ít hơn so với Tam Trung, nhưng lại rất loạn, đi đi vào vào, thích nhất là gây chuyện thị phi mà Văn Nguyệt đã từng bị chặn đường một lần.
Cậu ấy lớn lên cũng thanh tú yên tĩnh yêu đuối, là một cô học trò rất ngoan nên rất dễ dàng kích động mấy đám lưu manh thêm cảm giác muốn chà đạp.
Vừa hay, Đường Nhân đi ngang qua nên cứu được cậu ấy.
Xong việc thì mấy người trường Nhị Trung lén đi báo cáo lại với trường Gia Thuỷ Tư Lập, may mà Đường Nhân chỉ bị cảnh cáo, nếu nghiêm trọng hơn nữa thì chắc bị cấm túc rồi.
Chỉ là từ sau đó, Văn Nguyệt thường xuyên đến tìm Đường Nhân nên cô cũng coi như quen biết.
Cậu ấy thích làm mấy món điểm tâm nhỏ, mỗi lần luôn làm nhiều hơn hai phần, tiết trống lại chạy đến đưa cho các cô ăn.
Tô Khả Tây trở lại phòng học, nói cho Đường Nhân nghe.
Đường Nhân ngồi thẳng, “Vậy thứ sáu đi xem sao.”
Tô Khả Tây gật đầu.
Cô lén để cái gương trên cuốn sách để soi, tóc dài phía sau cột thành đuôi ngựa thẳng tắp.
Tô Khả Tây xoay đầu, “Tiểu bảo bối Nhân Nhân, tớ muốn cắt tóc.”
Đường Nhân nhìn cô, “Cậu muốn Lục Vũ nữa sao?”
Tô Khả Tây cười lạnh một tiếng, như nghĩ tới cái gì, “Nếu cậu ấy dám ghét bỏ, vậy thì trực tiếp đánh một trận tơi bời là được.”
Ngày nghỉ thứ sáu, Tô Khả Tây đi đến tiệm cắt tóc.
Chờ đến khi cắt xong thì bên ngoài trời đã tối, cô sờ mái tóc ngắn đến vai của mình thì cảm thấy bản thân như biến thành người khác vậy.
Tô Khả Tây hỏi, “Đẹp không?”
Đường Nhân ôm mặt cô, nhìn trái nhìn phải, “Đẹp, cứ như tiên nữ vậy.”
“Tớ chính là thích người thành thật như cậu.” Tô Khả Tây rạo rực, “Đi thôi đi thôi, chúng ta đi thăm Văn Nguyệt.”
Tóc của cô lúc trước còn ngắn hơn bây giờ, nhưng từ lúc theo đuổi Lục Vũ, bị anh lạnh lùng dùng lý do không thích tóc ngắn mà từ chối thì cuối cùng mới quyết định nuôi dài.
Cô nuôi dài đã được một năm.
Kết quả anh đúng là rất tốt, mới bên nhau được một học kì mà đã không nói tiếng nói nào chuyển trường rồi, nếu không phải vô tình gặp thì chắc cô cũng không biết.
Ngay cổng Tam Trung vẫn là mấy tên côn đồ ngồi xổm hút thuốc.
Tô Khả Tây cùng Đường Nhân mắt nhìn thẳng mà đi qua.
Bởi vì thời gian học không giống nhau nên khi các cô đến cổng trường thì bên trong vừa vặn là âm thanh của tiết tự học buổi tối.
Đối diện trong trường có vài người đi ra, nói nói cười cười.
“…..Đêm nay không học tiết tự học buổi tối, dù sao anh Vũ cũng không có ở đây.” Tần Thăng nhai kẹo cap su, đột nhiên khựng lại: “Ấy, cậu nhìn xem kia có phải là chị dâu không?”
Nhìn vóc dáng đi qua thì rất giống, nhưng kiểu tóc nhìn thế nào cũng không giống.
Người bên cạnh đi theo nói: “Đúng vậy, tớ cảm thấy rất giống, bên cạnh cậu ấy có phải Đường Nhân không? Tớ gặp rồi.”
Hai người đều nói nhìn giống làm Lâm Viễn Sinh cũng đi qua nhìn, “Hình như vậy, nhưng mà lần này chắc không phải tới tìm anh Vũ rồi.”
Buổi chiều tan học không bao lâu thì Lục Vũ đã cùng một nam sinh đi ra ngoài, bây giờ còn chưa về, không biết tình huống như thế nào.
……
Tô Khả Tây cùng Đường Nhân vừa mới gõ cửa thì đã được mẹ Văn Nguyệt mời vào: “Lại đây ngồi, hai đứa tới ăn bưởi đi, Nguyệt Nguyệt vẫn còn ngủ.”
Bên Tam Trung này đều là nhà cũ, không lâu nữa sẽ bị phá bỏ và di dời, đến lúc đó tiền bồi thường cũng rất nhiều nên bọn họ sẽ không cảm thấy thiệt thòi.
Tính cách Văn Nguyệt dịu dàng, hoàn cảnh trong nhà cũng ấm áp.
Mẹ Văn Nguyệt cũng rất cảm kích với Đường Nhân.
Con gái bà nếu không gặp được cô ấy thì không biết chuyện gì xảy ra, còn liên luỵ Đường Nhân bị kỉ luật, may mắn Đường Nhân cũng không trách con bé.
Hai người vào phòng.
Văn Nguyệt bật TV lên rồi cầm điều khiển liên tục đổi đài, vẻ mặt đầy nhàm chán, khi nhìn thấy các cô vào thì mới lộ ra vui vẻ.
Đường Nhân bẻ một xớ bưởi rồi bỏ vào miệng của Văn Nguyệt.
Tô Khả Tây ngồi bên cạnh nhìn hướng ngoài cửa sổ bóng dáng học sinh đi trong trường học , “Mấy người này còn biết rõ đến lớp tự học sao, chị còn tưởng mỗi ngày đều cứ trong sân chơi chứ.”
Văn Nguyệt kinh ngạc, “Chị Tây Tây không biết đấy thôi, mấy tháng trước có học sinh mới chuyển đến Tam Trung tên là Lục Vũ, nên bây giờ bọn họ đã an tĩnh hơn rồi, cũng không dám đá đấm lung tung nữa.”
Gia Thuỷ Tư Lập được nghỉ thứ sáu nên buổi tối Văn Nguyệt đều ở trong phòng nhìn bên ngoài cửa sổ, thường xuyên thấy học sinh ở Tam Trung hết hút thuốc lại đánh nhau, nhìn rất loạn.
Hai tháng vừa rồi thì không còn thấy nữa, cho dù có thì cũng không dùng vũ khí nữa mà chỉ còn cãi nhau thôi.
Cậu ấy hứng thú, nhỏ giọng bát quái: “Lần trước em bò tới cửa sổ nhìn thấy có hai đám người vây trong sân đánh nhau, còn có côn sắt, em còn thấy có người cầm dao nữa.” Văn Nguyệt nhớ tới ngày đó thì sợ hãi không thôi.
Tô Khả Tây cũng chậc chậc vài tiếng, “Rồi sao nữa?”
“Sau đó có một người tới, vóc dáng cao cao, lớn lên rất đẹp. Cậu ta vừa tới thì hai đám đều ngừng, còn gọi một tiếng “Anh Vũ”, em có bạn thân ở Tam Trung nói cậu ấy tên là Lục Vũ, là lão đại của Tam Trung, mọi người ai cũng đều sợ cậu ấy.”
Văn Nguyệt nói xong còn hơi sợ hãi, lúc đó cậu ấy còn lấy điện thoạ ra định gọi xe cấp cứu nữa, không nghĩ tới cuối cùng Lục Vũ tới, thế là chả có chuyện gì xảy ra cả.
Cậu ấy mím môi cười, bên miệng có hai lúm đồng tiền nhìn dịu dàng đáng yêu, “Em nghe nói cậu ấy chuyển đến Tam Trung cuối học kì 1, chưa đến một ngày thì trong ngăn bàn đã chất đầy thư tình với đồ ăn rồi, còn là đếm không hết nữa đấy.”
Tuy rằng tính tình cậu ấy yếu đuối, nhưng tính hóng hớt thì không hề thua kém.
Văn Nguyệt ngồi thẳng, thò qua nói: “Nhưng, hôm qua lúc em về cùng mẹ thì có nghe thấy hai nữ sinh đang nói chuyện, Lục Vũ hình như đang yêu đấy ạ.”
Tô Khả Tây không nói chuyện, nhưng đôi mắt sáng lấp lanh.
“Nghe mấy người đó nói thì không phải là người của Tam Trung.” Văn Nguyệt suy nghĩ, “Hình như mấy cậu ấy rất bực, còn muốn tìm ra đó là người nào.”
Đường Nhân liếc nhìn Tô Khả Tây: “Tìm được hay không thì sao?”
Văn Nguyệt nói, “Em nghe nói Lục Vũ chán ghét nữ sinh lắm, còn không thèm trả lời nữa, cũng không biết ai yêu đương với cậu ấy đây.”
Việc này xem như là bí mật công khai của Tam Trung.
Cậu ấy tò mò suy đoán: “Chị Tây Tây, chị Nhân Nhân, các chị nói hai người đó lúc yêu nhau đều ngồi im không nói gì sao? Cả ngày đều im lặng hả?”
Khoé mắt của Tô Khả Tây hơi giật.
Văn Nguyệt đỏ mặt, nhỏ giọng nói, “Em nghe hai nữ sinh kia nói, các cậu ấy cảm thấy Lục Vũ sẽ không làm mấy chuyện thân mật đâu… Tò mò thật, không biết có đúng hay không.”