Chương 35: Thức tỉnh



Mộ đang bị vây ở một thể rất kỳ lạ. Ở đó, thân thể chuyển hóa hoàn toàn thành năng lương và bị đông cứng trong trạng thái ngủ say. Nhưng linh hồn thoát ra vẫn sinh động một cách quái đản khiến tâm trí vỡ thành những mảnh nhỏ rồi tái tạo. Mặc dù trạng thái này có thể khiến linh hồn của hắn trở nên ngưng thực nhưng cũng vì thế mà mang tới những cơn đau bất tận.

Cơn đau không nhiều nhưng dai dẳng. Dai dẳng đến nổi con người ta không cách nào thích nghi được mà hóa thành sự điên cuồng. Cuối cùng điên cuồng sẽ chấn tan tâm trí sau đó khiến nó tự sụp đổ vào hư vô.

Mộ từng gặp một người như vậy. Thân thể lao tù mà tâm hồn tự do. Lâu dần người đó chỉ còn sống trong ảo vọng. Cơn đau từ sự không giải thoát được trở thành sự điên cuồng. Sự điên cuồng khiến người đó tự hại mình, hại người, hại vạn vật. Dù sau này có vĩnh hằng rút linh hồn ra nhưng lâu dài sống trong sự điên cuồng đã khiến người đó trở nên vỡ vụn, ngay khi thoát ra đã thăng hoa cùng với đất trời.

Mộ không muốn bị như vậy. Cho nên ngay khi có dấu hiệu tan vỡ, hắn đã chia tâm trí thành bảy phần rồi ném mỗi nơi cho tự sinh tự diệt. Cơn đau, sự cô độc cũng vì thế trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Bốn năm qua, mỗi phần hồn đều lặng lẽ sinh ra ý thức riêng của mình. Cơn đau vẫn còn nhưng bị dồn nén thành từng đám mê võng bao xung quanh lấy từng phần ý thức, sau đó dựng thành bảy phiến thiên địa tồn tại giữa hư vô.

Chúng khiến thân thể Mộ trở nên sinh động, cũng khiến tâm thần hắn trở nên bình lặng. Chỉ chờ đến khi cả thân thể cùng linh hồn hoàn toàn thức tỉnh, những phần linh hồn này sẽ trở về thành một mối. Mà có vẻ như, cũng tới rồi!

...

Mộ uể oải nằm dài trên ghế, ánh mắt gióng về phương xa. Thấy vậy, những tia nắng được dịp nhảy từ trên vai xuống bãi cát mặc cho những cơn gió biển đang ào ào cuống tới. Những cánh hải âu nhảy bổ xuống và sóng biển đáp lại bằng những chùm bọt trắng xóa.

Khung cảnh kéo dài đến bát ngát vô cùng khiến tâm tình người trở nên yên ắng vô cùng. Nó cũng khiến Mộ không kiềm được mà di chuyển sang chỗ khác, dụng chõng và lều nằm xuống, thoáng chốc đã trượt dài, im lìm.

“Sao vậy?”

Một cánh tay quàng lấy cổ Mộ, êm ái nói.

“Anh chỉ hơi nhàm chán mà thôi!”

Mộ thở dài nói, sau đó được đà kéo cánh tay vào lòng mình. Chủ nhân cánh tay cũng không hoảng hốt mà nhẹ nhàng ngồi lên người hắn, sau đó cúi xuống hôn thật sâu. Mùi gió biển vốn mặn chát thoáng chốc thoang thoảng một mùi hương cùng một sự ngọt ngào khó tả, khiến người sau không kiềm được mò xé toang áo ngực, để lộ ra hai khối mềm mại đến cùng cực.

Cô nàng kia cũng không vừa, tay lặng lẽ mò xuống dưới nắm lấy. Ngón tay điêu luyện hơi chút mươn trớn khiến Mộ rên lên, cũng kích thích con quỷ trong người hắn gào thét.

Em làm đi!

Hắn thở hổn hển nói. Cô nàng chỉ ưm một tiếng rồi nhẹ trườn xuống, lưỡi quét qua khiến từng lớp da thịt trở nên ửng đỏ. Khi tới lưng quần, cô gáí mới cười khúc khích nhìn thằng nhỏ ngóc lên rồi búng nhẹ, sau đó không chút chần chừ há miệng ngậm lấy. Mộ cũng vòng hai tay ra sau đầu, lâm li thư dãn...

Đột nhiên, một con cua từ đâu xuất hiện. Ánh mắt nó đảo qua hai con người trước mặt rồi phẩy phẩy hai càng như ra hiệu. Chỉ thấy ngay khi Mộ cùng cô gái kia tiến tới bước quan trọng, một đàn cua đã ào ào chạy đến nâng thân thể hắn chạy về phía biển. Trong chốc lát hình bóng Mộ đã mất hút, chỉ để lại ngồi cô gái ngồi ngẩn ngơ ở đó, nét rán hồng hồi lâu vẫn chưa tan.

...

Bịch bịch bịch .

Ở giữa sân, một bóng người đang hướng tới một cái cọc gỗ mà đánh. Chỉ thấy cọc gỗ nhanh chóng lung lay rồi bành một tiếng, hóa thành một tràn vụn gỗ tán loạn giữa không trung.

Mộ nhìn đống mảnh vỡ trước mặt, lại nhìn bàn tay mình hồi lâu không nói lời nào. Bản thân hắn từ lâu đã đạt tới cảnh giới cử trọng nhược khinh, cảnh giới cử khinh nhược trọng cũng đã nhập môn, không lý nào lại thất thủ đánh nát cọc gỗ được. Hoặc là tâm tình xuất hiện khe hở khiến lực lượng tràn ra hoặc là thiên địa bên ngoài xảy ra chuyện mới khiến hắn ra tay nặng như vậy.

Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Mộ quay người hướng về một cọc gỗ khác bắt đầu rèn luyện. Thoáng chốc, không gian lại vang lên từng tràn tiếng bịch bịch, dây dưa mãi không tan.

...

“ Xét theo tình trạng xuất huyết cùng dấu vết thương tích, người bị hại là bị siết cổ cho đến chết, sau đó mới bị cắt cổ treo ngược để máu chảy hết ra ngoài.”

“ Nơi này không có dấu vết xô xát cùng xáo trộn, hẳn không phải là hiện trường đầu tiên.”

“ Trong miệng vết cắt có một loại dịch màu tím, đã lấy mẫu đưa đi phòng giám định...”

Nhân viên pháp y lần lượt trình bày, Mộ đi theo sau chỉ trầm ngâm nhìn lướt qua thi thể trước mặt không nói lời nào.

“ Người đồng tính?”

Mộ hỏi. Viên pháp y chỉ lắc lắc đầu.

“ Người bị hại là người chuyển giới không hoàn toàn. Bộ phận sinh dục nam bị cắt trước khi nạn nhân bị siết cổ. Vết thương rất cùn. Mặc dù hung thủ đã chém xuống ba nhát nhưng vẫn không cắt đứt hoàn toàn được dẫn đến bạo lực kéo rời.”

Mộ cau mày nghe, trong đầu lướt qua quá trình gây án. Nhưng càng lướt qua, hắn lại càng có chút không xác định. Mặc dù hiện trường có thể cho thấy hung thú thuần túy coi người bị hại là một con vật cần giết mổ nhưng không có một đồ tể nào lại sử dụng vật cùn để xẻ thịt gia xúc cả.

Với lực không đúng. Hơn ba nhát dao là quá nhiều để chém, mà còn là chém không đứt. Trong khi vết cắt ở cổ chỉ có một vết nhỏ trúng động mạch, đủ để máu chảy ra hết mà không phá vỡ cấu trúc lớp da.

Trừ khi...

Ngay khi hắn đang suy nghĩ, một đứa trẻ từ đâu đi ngang qua hiện trường. Sau một hồi thăm thú xong, nó mới tiến tới trước mặt Mộ giơ ra một cộng cỏ có bảy lá rồi quay người đi mất. Nhìn cộng cỏ trong tay, ánh mắt Mộ dần thâm thúy. Đoạn hắn phất tay. Cảnh vậy như một làn khói nhanh chóng tan biến hết, chỉ để lại một mình hắn đứng sừng sững giữa hư vô.

....

Tokyo.

" Đúng là một đám nhát chết."

Mộ cười nhạo nói. Trước mặt hắn, đám yasuka sợ sệt co cụm lại khiến người ngoài nhìn vào có cảm tưởng một bầy cừu đứng trước một con sói đói vậy.

Mà cũng đúng. Cứ nhìn đống xác chết xung quanh cùng khuôn mặt không chút thay đổi của hắn là biết, kè nào đi lên đều chỉ có nạp mạng. Bọn chúng tuy biết kết cục của bản thân sẽ không tốt, nhưng như thế này thì quá vô nghĩa rồi. Kẻ trước mặt hoàn toàn là một con quỷ, một con quái vật.

Thấy xung quanh không ai dám lên, sự khinh bỉ trong mắt Mộ càng đậm. Hắn từ từ châm một điếu thuốc rồi hút. Phút chốc, khói phả ra khiến khuôn mặt hắn thêm mờ ảo.

" Bọn mày không lên thì tao lên vậy."

Đoạn, hắn ném điếu thuốc xuống, cười ha hả rồi xông thằng lên. Trong chốc lát, tay chân người bay đầy trời.

...

"Báo cáo đi. "

Mộ hướng một bên nhân viên hỏi. Chỉ thấy tên nhân viên này hơi ngập ngừng rồi nói.

"Các thí nghiệm cho thấy, các phương án phục hồi đều không thực hiện được trong thực tế hoặc đều tồn tại tai họa ngầm.

Ví dụ như giữ nguyên trạng thái ban đầu hay thông qua thiết bị trung gian, đều không thể khiến cơ thể ngừng quá trình phân rã thành các hạt cơ bản được. Hoặc phân tách ra nhiều cá thể, thông qua việc tái tạo bản mã gen để tái tạo thân thể, thì sau này cũng dẫn đến chứng tinh thần phân liệt... "

Mộ chỉ trầm ngâm, đoạn hỏi tiếp.

"Đã thông qua việc mô phỏng, sử dụng vận mệnh để tái tạo lại sự hiện hữu của bản thân chưa ?"

Nhân viên chỉ ngớ ra, rồi cười khổ.

"Dữ liệu không đủ nha..."

Mộ ngẩn người, vô thức thốt lên.

“ Sao không đủ, rõ ràng...”

Mộ thoáng ngưng lại rồi nhìn lên trời, ánh mắt dâng lên một sự vui mừng cùng hứng khởi.

...

Đây là một tràn chiến tranh.

Pháp thuật , binh khí, thân thể... va chạm với nhau khiến chiến trường lan tràn những tràn huyết vụ khổng lồ. Cường giả, binh sỹ, chủng tộc ở trong trận chiến, không một ai biết ai, chỉ đỏ mắt hướng về phía trước bổ xuống, cho đến khi thân thể tan vỡ thành mảnh vụn.

Trước ngực Mộ đã bị cắm ba thanh thương dài, máu rỉ ra càng khiến khuôn mặt hắn trở nên trắng xám. Mặc dù vậy, đao trong tay hắn vẫn vung lên như máy chém. Một lần vụt xuống là một cái đầu bay lên, sau một hồi bị dậm nát thành bán thịt.

Đột nhiên, ánh mắt hắn có chút bất ngờ hướng về trung tâm trận chiến. Ở đó, một thân hình khổng lồ hiện lên. Đầu ba sừng, tay liêm đao, đuôi như thiết phản khiến nó trở thành một cổ máy chiến tranh đúng nghĩa.

“ Không tồi.”

Mộ cười ha hả, sau đó không chút chần chờ chạy tới.

“Chiến!”

...

Sâu trong một huyệt động, Mộ đang yên tĩnh nhập định. Chỉ thấy xung quanh hắn, từng tràn phép thuật hiển thị ra hóa thành từng tràn dị tượng. Dưới chân, một con mèo đang ngủ ngon lành, chốc chốc lại phe phẩy cái đuôi lướt qua chủ nhân nó.

Cách đó không xa, một cây phương thiên họa kích sừng sững đứng giữa trời. Đột nhiên nó rung lên, kéo thiên địa linh khí xung quanh thành một tràn hỗn độn, quét qua thành một phiến không gian vô định.

...

Mênh mông không gian, Mộ đứng sừng sững.

Chỉ thấy chốc chốc, từ phía sâu của vũ trụ đi tới những bóng người, thoáng mỉm cười rồi nhanh chóng sáp nhập vào Mộ, khiến không gian bỗng chốc run lên dữ dội.

Bên ngoài, nhân hình cũng nhoáng lên, mở mắt.

Thức tỉnh!