Mộ bị một chấn động mạnh làm cho tỉnh lại. Chỉ thấy hắn đang nằm trên một cái ổ lớn, xung quanh là hàng đống các bộ xương với đủ hình dáng kỳ dị. Chấn động vừa rồi chính là được phát ra từ một cái xác được ném từ trên cao xuống. Thịt thà xương cốt văng tung tóe khiến mùi hôi thối nơi đây thêm một tầng máu tanh tưởi.
Xoa xoa hai bên thái dương, Mộ hơi rung rẩy mà ngồi dậy. Một cảm giác buồn nôn xốc lên tới tận oc khiến hắn không kiềm được nôn thốc nôn tháo.
- Thật là một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ!
Hắn mím môi, trong đầu không tự chủ nhớ lại khu nghĩa địa năm ấy. Cũng xác chết đầy đồng, cũng mùi thối tận mây xanh, chỉ khác là không có lũ kền kền ngày đêm chầu chực khiến hắn cảm giác có chút không hài hòa.
Thoáng thở dài một hơi, Mộ cố gắng ngăn chặn cái cảm giác buồn nôn rồi đặt bàn tay trái lên bàn tay phải sau đó dồn lực đập mạnh lên trán. Hồn lực trong cơ thể bị động tác này của hắn kí©h thí©ɧ, hóa thành một tấm kính che ngay trước mặt, sau đó bị hắn điều động hòa tan vào mọi ngóc ngách trong thân thể. Cảm giác buồn nôn nhanh chóng tan đi, chỉ để lại cảm giác đau nhức khiến hắn không kiềm được rêи ɾỉ lên.
Hồi lâu, Mộ mới nhíu mày thu hồi hồn lực lại. Trạng thái bây giờ của hắn bê bét hơn hắn nghĩ rất nhiều. Những tổn thương khi luyện chế tinh phiến cùng sức ép khi đối mặt bầy rắn gần như khiến thân thể hắn bên bờ sụp đổ dẫn đến việc bị cưỡng ép vượt giới đã khiến hồn lực của hắn hoàn toàn tan rã.
Phải, vượt giới.
Nơi đây không còn là ở trái đất mà là một thế giới khác. Cái cảm giác buồn nôn xen lẫn tan vỡ đặc hữu của vượt giới Mộ nào có thể quên được, nhất là khi hắn đã trăm ngàn lần lợi dụng vượt giới để chạy tới lãnh địa ma tộc. Nếu như bình thường, hắn có thể lợi dụng một số kỹ xảo triệt tiêu di chứng vượt giới, nhưng lần này thì không có cách nào.
Thân thể tổn hại, hồn lực tan vỡ. Sống còn khó huống chi lợi dụng.
Mặc khác, tinh phiến!
Nghĩ tới đây, Mộ bản năng đưa tay gõ nhẹ lên khuyên tai. Theo những tiếng ting ting vang lên, khoé mắt Mộ nhíu càng sâu, sau đó biếm thành một tiếng thở dài. Có vẻ như trong khoảng thời gian sắp tới, hắn vẫn phải tự lực cánh sinh mà không có bất cứ sự trợ giúp nào. Điều may mắn duy nhất chính là nồng độ linh năng ở nơi này khá cao. Tuy không bằng sau tận thế nhưng cũng đủ để hắn thực hiện những bước rèn luyện đầu tiên, cũng đủ để tinh phiến có thể sơ bộ thức tỉnh.
Thở dài một hơi, Mộ thoáng có chút mờ mịt nhìn lên bầu trời, bây giờ đã thu lại chỉ còn bằng một nắm đấm nhỏ. Bị bắt tới đây, hắn không có gì ngoài ý muốn nhưng không có nghĩa hắn sẵn sàng đón nhận điều này. Nhất là khi nó xảy ra cũng giống như mục đích của nó vậy, mông lung nhưng bao trùm đến nghẹt thở.
Ngay cả trong những ngày đầu vật lộn với tận thế, hắn cũng là chính hắn hoặc ít nhất là hắn nghĩ vậy chứ không phải là con rối bị bàn tay vô hình thao túng trong hư vô mù mịt.
- Thật là…
Mộ than dài một tiếng rồi đứng dậy. Chỉ là ngay lúc đó, một cảm giác choáng váng bỗng xông lên khiến thân thể hắn cứng ngắt lại rồi sau đó cuộn hắn lại như một con sâu nhỏ mà đổ ầm xuống. Trong giây phút liệm đi, môi hắn khẽ nhấp nháy rồi nhanh chóng hóa thành một tiếng cười mắng trong bất lực.
Chết tiệt!
…
Thế giới này được bầy rắn gọi là Ba La giới, còn chúng là tộc thánh Bala.
Nếu ở thế giới của Mộ, rắn chỉ là loài động vật bật thấp chỉ có thể chui rúc vào các lùm cây hoặc hang hốc tối tăm thì ở nơi đây, tộc Bala ngược lại đã xây dựng nên cả một đế chế cho riêng mình.
Không tin sao?
Hãy ngước xem ở phía tây, nơi những dãy núi kéo dài đến tận chân trời. Ở đó có thể thấy đan xen trong núi cao chập chùng là những dãy đền thờ đặt ngay trên vách núi. Ở đó cũng có thể thấy những tổ rắn nằm lửng trên không trung mà kết nối với nhau tạo thành một tấm thảm khổng lồ, vắt ngang giữa trời. Ở đó cũng có thể trông xem những ngọn núi cao bị chúng xà tạc thành xà tượng, mỗi bên lại ôm ấp lấy một phương thiên địa.
Hãy nhìn về phía nam với những dãi đồng bằng trải dài bất tận. Ở đó, bầy rắn cày cấy những mảnh ruộng đồng màu hổ phách, nuôi lớn những đàn vật nuôi trải dài hàng trăm dặm. Ở đó, chúng xà xây những ngôi làng nhỏ, vây quanh những bộ xương khổng lồ của tổ tiên, lại trồng thêm những cánh rừng hoa giải linh khiến phương nam đến mùa lại rực lên màu hoa tím biếc.
Hãy ngóng về phương đông với biển sâu và bão lớn. Ở đó, xà tộc xây trong tâm bão những ngôi thành hùng vĩ, lại đúc ở đáy biển những dải tường thành dài không thấy điểm cuối. Ở đó, chúng xà cưỡi trên những con cá, đuổi theo những cánh chim côn, lắp những thang trời, nối biển và trời thành một mối.
Hãy dõi theo về phương bắc với những vực sâu hun hút, nơi chôn xác những kẻ thù của chủng tộc. Ở đây, những xà tộc đã tiến hóa thành giao thành rồng xây dựng lên những ngôi nhà giam, nằm cheo leo bên vách núi, lại kiến tạo những mảnh miếu thờ nằm sâu trong những hang động tối tăm và ghê rợn
Hoặc cúi xem vùng đất trung tâm, nơi những hòn đảo nổi tạo nên nơi chúng thần yên nghỉ, cũng là nơi tạp trung những sinh vật chi phối toàn bộ Ba La giới.
…
- Các người cảm thấy như thế nào?
Người nói chuyện là một con rắn dài màu trắng bạc, không cao lớn, nhưng ánh mắt lại bao hàm lấy sự vô biên, khiến ai nhìn vào cũng không tự chủ được tôn kính. Đây là Tiên Tổ, là tiên là tổ của cả tộc Bala
Tiên Tổ đảo mắt nhìn quanh rồi dừng lại ở một con rắn mang màu hồng phấn, đang ngồi trên một con rùa đen cực kỳ to lớn. Dường như cũng cảm nhận được ánh mắt ấy, con rắn màu hồng mới ngước lên, ồn ồn nói:
- Tuy rằng hai vị thống lĩnh đã chứng thực rằng con đường kia là đúng nhưng mọi người cũng đừng quên, tộc nhân sau khi tiến hóa đã như thế nào. Điều này cũng nói lên rằng, con đường này còn cần kiểm chứng rất nhiều trước khi công bố cho toàn tộc.
Vừa dứt lời, con rắn lớn đầu tiên mà Mộ đã gặp cũng là thống lĩnh ngước lên, gằn từng chữ nói:
- Tế tư, ngài sao không kể đến việc nếu không nói, tộc nhân vẫn sẽ coi loài rồng là điểm đến cuối cùng của mình mà ra sức tu luyện. Thời gian càng lâu, đạo tâm càng chôn sâu, điều đó cũng có nghĩa là sự phản phệ sau khi phát hiện ra sự thật này càng kinh khủng. Ngài muốn hủy cả toàn tộc sao?
- Chưa công bố, chứ không phải không.
Tế tư lắc đầu, từ tốn nói:
- Chúng ta cần thời gian để cải thiện con đường này hoặc ít nhất là hủy diệt lời nguyền kia khiến bất cứ tộc nhân nào cũng có thể tiến hóa hoàn chỉnh.
- Huỷ diệt?
Thống lĩnh cười gằn mà rằng:
- Nếu diệt được dễ đến vậy thì tộc ta đã không bị chúng nó dắt mũi ngàn vạn năm nay rồi.
Nghe lời thống lĩnh nói, tế tư thoáng rơi vào im lặng. Một con rắn màu đỏ vàng đan xen ngóc đầu lên, nheo mắt nhìn thống lĩnh nói:
- Ý ngài là để toàn tộc tự thân làm thí nghiệm?
- Vậy ngài nói thử, có cách nào khác nhanh nhất không? Ổ rắn còn một thời gian ngắn nữa là cho ra một đám ôn con rồi. Nếu không quyết định từ bây giờ, ta e rằng đám nhóc cũng sẽ theo con đường sai lầm, nhất là khi định mệnh đang ở ngưỡng cửa rồi.
Hội nghị lại sa vào trầm mặc. Một con rắn màu trắng cuộn tròn trên một bệ sen đỏ đúng lúc này lên tiếng:
- Con người kia thì sao? Có khi nào hắn có cách giải quyết không, dù sao thì hắn cũng là người đưa ra con đường này mà.
- Tao không biết.
Con rắn khổng lồ thứ hai mà Mộ gặp, cũng là phó thống từ từ nói, sau đó thoáng liếc qua thống lĩnh:
- Nhưng ta với thống lĩnh đã đem hắn về. Tuy kẻ này có chút quái dị nhưng vì mạng sống hắn nếu biết sẽ khai ra tất cả.
Tới đây, hắn đột nhiên ngừng lại. Con mắt thoáng co rút lại rồi lại dãn ra sau đó châm chước nói:
- Nói cũng lạ, kẻ này sở hữu một thứ sức mạnh rất kỳ, không mang tính hủy diệt như ma lực nhưng uy lực lại tương đương, sự linh hoạt cũng không thua kém pháp lực một chút nào mà còn biến hóa phù hợp với hoàn cảnh trong tích tắc. Điều quan trọng nhất là kẻ này từng nói, bản thân chúng ta cũng mang sức mạnh này chỉ là chưa được khai phá thôi.
Nghe lời này của hắn, một con rắn màu nâu đất đột nhiên tiếng:
- Hai vị đã tìm kiếm đầu nguồn của lời nguyền ở đâu chưa?
- Đầu nguồn?
- Ưʍ.
Hội nghị đột nhiên lâm vào xao động, sau đó từng con đều đưa ra những lần thí nghiệm của bản thân, sau đó được trí năng kết hợp lại, tạo thành một biểu đồ nằm lơ lửng giữa căn phòng. Mỗi con rắn lúc này đều ngồi ngay ngắn, ánh mắt nhanh chóng quét qua từng dòng số liệu rồi đối chiếu tự thân.
- Dựa vào những gì tính toán được ta có thể xác định, lời nguyền nằm chênh vênh giữ lằn ranh huyết mạch cùng linh hồn. Sự cân bằng hoàn hảo này đã lẩn tránh sự kiểm tra của chúng ta, cũng khiến lời nguyền thêm thâm căn cố đế.
Tiên Tổ nói, ánh mắt âm trầm đến cực hạn:
- Có thể nói, long tộc thật sự đã rất thành công trong việc gieo lời nguyền này, cũng đủ hung ác. Nếu ta đoán không lầm, cái lời đồn “ long bản da^ʍ” vốn không chỉ là một lời nói dối, long tộc đã gieo lên chính đồng tộc của mình lời nguyền, sau đó cưỡng ép phân tán huyết mạch bị nguyền rủa ấy ra mà kết hợp với tuyên truyền khiến mọi loài đều kiếm cách kiếm một chút máu rồng để tăng cường huyết mạch. Tất nhiên, tuy rằng chúng rất vui sướиɠ nếu có kẻ trực tiếp lấy máu thịt nhưng vì tôn nghiêm chủng loài, chúng sẽ cật lực đi trả thù khiến phần lớn chủng loài e ngại mà không dám. Nhưng, giao phối thì…
- Thật là hèn hạ. Mà tổ tiên chúng ta cũng thật là, xà nhân vốn không thua kém gì, có khi còn hơn…
Một con rắn màu đỏ bầm cười khổ nói. Tiên Tổ chỉ lắc đầu, có chút trầm thấp rên lên:
- Cũng không trách được. Có một sự thật không thể phủ nhận, đó là việc bản thân chủng loài chúng ta chấp nhất với sức mạnh một cách đáng kinh ngạc. Việc hóa rồng cũng chỉ là để chúng ta thêm một bước khai phá sức mạnh trong khi không có con đường nào khác có thể đi mà thôi. Có lẽ lúc đó các xà nhân đã đạt tới giới hạn, cho nên đều ngầm đồng ý việc lấy máu rồng để tìm kiếm con đường mới. Chỉ là tổ tiên không ngờ đến hoặc là khinh thường sự đồng hóa của lời nguyền khiến nó lan tràn đến ngày nay mà thôi.
Tới đây, Tiên Tổ thở dài nói:
- Long tộc, ở phương diện này đúng là rất giỏi.
Hội nghị thoáng chốc chỉ còn lại từng tiến thở dồn dập trong bất lực. Lúc này con rắn ba màu đỏ đen trắng lên tiếng:
- Nếu bản thân sức mạnh mà huyết mạch ban cho chúng ta không cách nào tiêu diệt lời nguyền thì có khi nào, một thứ sức mạnh khác có thể không?
Tiên Tổ nhìn thoáng qua kẻ vừa lên tiếng mà rằng:
- Khó có thể nói được, nhưng có thể thử. Ta nghĩ đây cũng là lý do mà hai vị thống lĩnh đem kẻ này về, đúng không?
Chỉ thấy phó thống mỉm cười, hướng chúng xà gật đầu rồi nói:
- Con người kia vẫn còn bị giam dưới vực sâu. Nếu sử dung một số thủ đoạn chiếm lấy niềm tin của hắn, ta tin tưởng rằng chúng ta rất nhanh chóng có được thứ chúng ta muốn.
- Không ép cung được sao? Rà soát linh hồn không phải là sở trường của bọn bay sao?
Một con rắn lên tiếng. Nghe vậy, phó thống chỉ có thể cười khổ, nói bằng một cách bất đắc dĩ:
- Có một điều ta chưa nói, đó là thứ sức mạnh này mang cho ta cảm giác rất giống sức mạnh linh hồn, nhưng trên một khía cạnh nào đó cao cấp hơn. Ta sợ khi sử dụng vũ lực không những không khiến chúng ta có được tin tức mà ngược lại khiến nhân loại kia phản kháng.
- Vậy thì tìm cách đi. Nhân loại chỉ là loại mạt đẳng lại làm khó được bọn mi sao?
Tiên Tổ gõ nhẹ đuôi lên ghế, sau đó suy nghĩ một chút rồi nói:
- Mặc khác, trứng không thể để chung một ổ được. Phó thống, phiền ngài trở lại thế giới kia bắt một số nhân loại về đây đi.
Những kẻ khác đều ứng thanh rồi sau đó lui đi, chỉ để lại một mình Tiên Tổ ngồi ở trên ghế đang mông lung nhìn về phía xa.